Chương 5
Aether là một cậu nhóc chưa biết giữ mồm giữ miệng bao giờ.
Ở sân bay tại một đất nước khác, Lumine đang đứng chờ người tới đón. Cô đội mũ lưỡi trai, mặc áo hai dây với quần đùi bò, hành lí gọn nhẹ như một người du lịch tự túc. Khác với thời tiết gần cuối thu ở nhà, nơi đây ngược lại lại bắt đầu vào hè.
Nhìn thấy bóng tím quen thuộc từ xa, cô nhóc vui ra mặt, vội kéo vali chạy tới.
"Shogun! Nhớ cậu quá đi mất!"
Raiden Shogun, em gái của Scaramouche, đang là du học sinh năm cuối. Shogun sắp kết thúc thời gian học của mình ở nước ngoài, vốn định sẽ trực tiếp về nước, nhưng cô bạn thân hồi cấp ba Lumine này lại muốn tới đi du lịch cả tuần liền.
"Cậu không phải học à? Sao lại đi du lịch?"
"À, tớ với anh chỉ học ba năm thôi, tớ tốt nghiệp lâu rồi ấy chứ. Sau khi về có một sự kiện không hề nhỏ, cậu đoán là gì?"
"Sinh nhật?"
Sinh nhật Lumine quả thực là sắp tới rồi, nhưng sự kiện cô nói không phải cái này.
"Là kỉ niệm thành lập trường đó! Trường trung học của bọn mình kỉ niệm thành lập 50 năm, lần này cực kì hoành tráng luôn.
Đi, lên xe đã rồi tớ nói rõ hơn, lần này có đề xuất mời cậu làm đại diện khóa mình đấy..."
Nhưng đó là kế hoạch sau khi về, còn lúc này đây, Lumine nhất định phải dành thời gian vui chơi và "dưỡng lão". Một buổi tối sau khi tắm biển, cô và Raiden chơi game trong phòng khách sạn.
"Tớ còn một ván này thôi, cố lên nào, tất cả vì streak 20!"
Đang đoạn căng, tin nhắn của Aether bật lên trên màn hình.
"Này."
"Có chút chuyện."
Bong bóng chat không chiếm nhiều diện tích màn hình, vì vậy Lumine không quá để ý. Nhưng qua một lúc, có nguyên một thanh thông báo rơi xuống, vô cớ chắn mất chỗ cô đang nhìn chằm chằm.
"Thông báo: AetherxMango đã gửi một tin nhắn thoại"
Trong giây lát, Lumine bị quái chém bay thanh máu.
Shogun thấy Lumine bay khỏi game thì cũng tung một chiêu cuối rồi AFK, quay ra nhìn Lumine như muốn hỏi tự dưng sao vậy.
Lumine nhất thời tức tới nỗi cạn lời để nói, cô mở tin nhắn của Aether lên xem, là một đoạn tin nhắn thoại ngắn. Cô bấm vào nút phát, bật loa lớn.
"Ờ... Thì là, anh nhìn thấy chút chuyện không nên thấy rồi. Hình như anh Scara với Kaedehara...đang hẹn hò với nhau? Nói chung là bây giờ anh nên làm gì?"
Lumine: ???
Phản ứng đầu tiên là không tin. Chuyện kiểu này nhất định không thể là thật được, đặc biệt khi người nói là anh trai. Nhưng Lumine cũng nhận ra chút ngập ngừng trong lời nói của Aether không giống giả vờ, lòng cô tràn đầy nỗi hoài nghi, khẽ quay đầu nhìn biểu cảm của Shogun.
Cô thấy, Raiden Shogun dường như tỏa ra hàn khí, mặt mũi tối sầm, như thể chuẩn bị có một trận bão tố sấm chớp rạch ngang trời kéo đến.
oOo
Ngày hôm sau, Scaramouche tới công ty, họp ban, phân tích, làm việc vô cùng nghiêm túc. Nhưng cả ban, thậm chí là những bộ phận khác, nói đúng hơn là trừ anh ra thì cả cái công ty này đều không ai tập trung làm việc gì cả. Dường như tất cả mọi người đều bị cuốn vào một câu chuyện dở đời nào đó, cuối cùng cho ra kết quả là một ngày làm việc năng suất ngang số 0. Hơn nữa, hôm nay anh chẳng thấy bóng dáng Aether đâu hết.
Scaramouche đi xuống quán cafe dưới tầng, định bụng sẽ tìm được vị trà hôm qua Kazuha đưa anh. Cô nhân viên chính nhìn thấy anh, hào hứng chào hỏi rồi cười tươi muốn át cả mặt trời.
"Anh xem menu điện tử ở bên này ạ. À, nếu là mua cho giám đốc thì anh nên chọn vị số 4."
Scaramouche liếc qua mục số 4, trà quế siro lá phong, sau đó lườm cô nhân viên một cái, cô nói cái này làm gì, làm như tôi sẽ mua cho cậu ta vậy. Anh không muốn chịu đựng ánh mắt cùng nụ cười kia của nhân viên, trực tiếp hỏi cho nhanh.
"Trong chỗ này có vị trà không ngọt, mùi thảo mộc không?"
"Không có, ý anh có phải là trà mùi như hoa không? Hôm qua giám đốc có đặt một cốc như vậy, chúng tôi pha tự do."
"Ừ chắc thế."
Cô nhân viên gật gù, đúng là sếp mua cho phu nhân nhà sếp uống thật, sau đó quay vào pha. Scaramouche nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào, anh ra khỏi quán trà với một cốc trà thảo mộc, một cốc trà quế siro lá phong.
Anh mới tải app nội bộ công ty, phải nói đây chẳng khác gì cái diễn đàn nội bộ. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn dùng diễn đàn vậy? Số lượng nhân viên trong một công ty làm sao mà lên tới hàng ngàn người như trường đại học được.
Sau đó anh nhìn thấy một bài đăng được đánh dấu sao, nội dung là thông tin của công ty.
Con số nhân viên của công ty thì không quá nhiều, cả tòa nhà lớn thế này cùng lắm là 300 người, nhưng nơi anh đang đứng chỉ là trụ sở chính trong các trụ sở ở thành phố này, mà đây chỉ là một phần trong cả tập đoàn lớn liên quan đến trò chơi điện tử và công nghệ thuộc gia tộc Kaedehara. Kazuha không phải giám đốc duy nhất, mà trò chơi anh đang tham gia xây dựng chỉ là ý tưởng thành công nhất của cậu.
Nhà họ Kaedehara cũng thật là không tầm thường.
Nhưng Raiden Ei là chủ tịch hội đồng quản trị.
Hai nhà cũng tính là có giao thiệp nhiều, ảnh hưởng đến việc làm ăn rất sâu, về lý mà nói, Scaramouche phải quen biết Kazuha mới đúng, nhưng anh chẳng có ấn tượng gì về việc phu nhân Kaedehara có con trai.
Anh rơi vào suy tư, lắc lư cốc trà màu đỏ đậm trong tay. Trân châu trong suốt ở đáy cốc bị đẩy lên trên, bay bay nhìn rất vui mắt. Scaramouche cảm thấy tính không thích mắc nợ của mình hình như lại bộc phát rồi, cái này là trả lại cốc hôm qua Kazuha cho anh.
Vòng vòng vèo vèo, Scaramouche đi tới phòng giám đốc ở tầng cao nhất. Thang máy vừa mở thì anh đã trực tiếp vào phòng, chẳng có cửa nẻo gì cả. Tầng này không có phòng lẻ, giống như penthouse, cách bài trí thì không có gì giống như phòng giám đốc bình thường, mà là một thư viện lớn. Nơi này hình như còn có cầu thang bộ, phía trên có một tầng lửng bao quanh.
Scaramouche gần như lạc giữa các giá sách y hệt nhau. Anh đi được một đoạn, qua hai cái giá sách sẽ thấy một góc tròn để ngồi, cứ như vậy, cả tầng biến thành một cái mê cung. Anh lại gần một giá sách bất kỳ, đưa tay lên gõ.
Hai tiếng cộc cộc phát ra, ở một góc xa tít nào đó, giọng nói của Kazuha vang lên.
"Ai vậy?"
"Tôi, cậu có thể ra đây chỉ đường được không? Tôi không vào được."
"Anh rẽ trái ba lần, đi thẳng hai lần là đến."
Scaramouche đi đúng như vậy, quả thực sau lần rẽ trái thứ ba, anh nhìn thấy ở phía xa không phải góc sách tròn mà là bàn trà và sofa, Kazuha còn ngồi ở đó đọc sách.
"Anh tới mà chẳng nói trước câu nào, có chuyện gì thế?"
"Hôm qua sếp tặng tôi đồ uống, hôm nay tôi tới cũng để tặng lại thôi."
Scaramouche không thèm hỏi mà trực tiếp ngồi xuống đối diện Kazuha, thậm chí chân còn tự do vô cùng, bắt chéo thành thói quen.
"Anh không cần gọi tôi là sếp đâu, nghe xa cách lắm, cứ gọi tên tôi bình thường là được rồi, tôi còn nhỏ tuổi hơn cả anh cơ mà."
Kazuha đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, là một quyển tiểu thuyết cổ trang. Scaramouche nhìn mà không khỏi muốn chọc anh một chút.
"Anh đọc truyện kiểu này?"
"Ừm, tôi thích tiểu thuyết nặng nội dung, đọc thơ trong đó cũng không tồi."
Hóa ra cấp trên lại là con người không thực tế như vậy. Anh liếc cái bìa một phát, trong đầu đã xếp được 7749 hướng đi siêu cấp máu chó, vậy mà Kazuha cũng nuốt nổi. Scaramouche không nhịn được nghĩ, người đâu mà kì quái thế không biết.
----------
Sắp sinh nhật Lumine thật, là ngày phát hành hay gì đấy có thể lên Genshin Fanwiki xem xem=^=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip