1.1

Thời gian trôi đi, không có gì là không thay đổi, hơn nữa sau mấy trăm hay mấy ngàn năm liệu còn ai có thể nhớ được chuyện quá khứ? nếu có thì chắc hẳn cũng không còn trên cõi đời này, việc tưởng chừng như không thể ấy vậy mà có thật.
Trên vùng đất Teyvat này, ngoài các vị thần - những sự hiện diện được xem là bất tử, một con rối lang thang đã sống qua hàng trăm năm cứ thế mang theo những kí ức xưa cũ mà chứng kiến từng thay đổi theo năm tháng ở nơi này.

Kabukimono - Kunikuzushi - Scaramouche hay như bây giờ là Wanderer, hắn là con rối được lôi thần Beelzebul còn được biết đến là Raiden Ei của bây giờ (sau khi người công khai việc Raiden Shogun là con rối vào 200 năm trước) tạo ra, 250 năm trước sau khi nghe theo lời khuyên cũng như được an ủi đến từ vị tiểu vương Kusanali hắn cũng chấp nhận buôn bỏ hận thù và đối mặt với vị thần tạo ta mình. Khác với tưởng tượng của hắn, vị thần kia sau khi nhận lại phần kí ức đã mất người đã bàng hoàng một lúc rồi sau đó liền lao vào ôm lấy hắn, nước mắt người cứ thế ướt đẫm vai áo hắn

-Ta xin lỗi..Kuni..hức...ta là một người mẹ tồi...h-hức...ta..ta đã để con chịu khổ rồi..

những lời xin lỗi hoà với tiếng nức nở làm hàng phòng vệ cuối cùng của Wanderer lập tức tan vỡ, hắn ôm lấy người, nói ra những lời hắn đã mang theo hàng trăm năm, nói ra nỗi tiếc nuối của bản thân, hắn cũng khóc nhưng lần này có vẻ là vì hạnh phúc. Từ khi đó người đã đưa hắn về Inazuma, con cáo già ở đền Narukami cũng được trả lại kí ức và bây giờ cậu có thêm 2 người mẹ cùng 1 cô em gái. Nói thật lúc biết cáo già kia tán tỉnh mẹ mình hắn đã đòi cạo lông cô nhưng rồi bị mẹ Ei ngăn lại, Shogun có vẻ cũng thích người anh này, cô sau khi được Ei cải tiến vào mấy trăm năm trước giờ cũng đã có cảm xúc như hắn

-Em muốn ăn đồ anh hai nấu
-Anh hai mua dango cho em!!
-Anh hai..
-Anh hai?
-Anh hai!!!

Từ khi hắn về nhà này Shogun cũng rất bám lấy hắn, có lẽ vì từng đảm nhận vị trí cai quản Inazuma thay cho Ei nên cô bé phần nào cũng thiếu đi niềm vui "tuổi thơ", cô bé luôn năn nỉ hắn nấu ăn cho mình mặc dù con rối không cần ăn. Khoảng thời gian này Nahida cũng thường ghé thăm nhà, cô trông rất vui vẻ khi thấy hắn đã có thể ở bên gia đình hắn vẫn luôn mong muốn. Bây giờ Wanderer cũng đã sống được hơn 500 năm mà có lẽ đến hắn cũng không nhớ được. Bây giờ Teyvat đã hiện đại hơn, gia đình hắn cũng đã gây dựng được một tập lớn mạnh giờ có thể nói hắn không có gì ngoài tiền.

Hôm nay mẹ nuôi Nahida vẫn ghé thăm nhà như mọi lần nhưng hình như lần này có chút gì đó...làm hắn rùng mình sao? Và linh cảm của hắn đã đúng, mẹ ruột cùng mẹ nuôi hắn đã ép hắn phải vào học tại "Học Viện Teyvat "

-Từ mai con sẽ đến trường Teyvat học nhé
-Cái đ* gì thế!!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip