Giấc mơ và quá khứ
(づ ̄ ³ ̄)づ Hilo ae, chuyện là đây không phải lần đầu tôi viết chuyện nhma cx không phải dân chuyên nghiệp viết tiểu thuyết Couple quá rành nên tôi muốn xin chút góp ý của mọi người sau chap này. có gì không ổn cứ nhắc, t/g không ngại tiếp thu~
Và nhắc trước đây là truyện ngược!
Tất cả tính cách nhân vật sẽ bị thay đổi!
Nội dung hơi xàm!
___________
Chương 1 : giấc mơ và quá khứ
" Oni-chan! hôm sau ta cùng chơi nữa nhé? "
Một chất giọng ngọt ngào tinh nghịch khẽ vang lên giữa thảm cỏ xanh mướt, nhẹ nhàng ấm áp như nắng cuối chiều. Một cậu bé 8 tuổi tay ôm bó hoa ngồi giữa đồng cỏ, mắt liếc nhìn bầu trời cam rực rỡ , đôi mắt long lanh phản chiếu từng mảng sáng vàng đổ xuống
Bên cạnh cậu, một bé gái chập chững 5 tuổi - mái tóc tím nhạt khoát đại bộ Kimono dài - nắm lấy tay cậu, cười thật tươi
Kunikuzushi khẽ mĩm cười , 1 mảnh bình yên trong đời cậu đang đứng ngay bên cạnh, môi chưa kịp mấp máy vài câu yêu thương thì..
Mọi thứ vụn vỡ như pha lê , âm thanh nứt gãy
Ánh sáng duy nhất trong lòng cậu.. Vụt tắt
" Dì làm ơn tống cổ thằng nhóc đó ra ngoài dùm tôi đi "
Giọng nói ấy lạnh lẽo , phũ phàng như 1 nhát dao được rèn bởi băng tuyết Shnezhnaya đâm xuyên tim cậu 1 cảm giác tổn thương khi Kuni ra sức dùng hết cả lý trí để bám víu vào tia Hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng
" mẹ ơi, con không.. "
kunikuzushi đứng giữa cổng lớn, đôi dép Rơm dính bùn, vai áo rách, đầu cúi gầm, phía trước là Ei - người phụ nữ mà cậu từng tin sẽ lo lắng chút một cho mình, giờ lại nhẫn tâm dùng đôi mắt chán ghét ấy lia thẳng về phía cậu -
" Đã bảo rồi, nhóc này là điềm xui rủi, giữ lại chỉ có mà rước họa thêm cho gia tộc "
Khẽ liếc nhìn người đàn bà trước mắt, một người đã thay đổi hoàn toàn sau một vụ tai nạn của người chị gái sinh đôi -Makoto- và cũng là dì của cậu
Chẳng hiểu ai đồn ác rằng cậu thiếu gia đây cố tình làm xẹp lốp bánh xe của dì, để rồi trên một chuyến dã ngoại riêng của Makoto, lốp bánh xe trượt 1 đoạn dài lao khỏi vách núi . Người duy nhất không nhận được một chút tin tưởng lại còn bị đỗ lỗi..
Lại chính là cậu?
Xàm không..?
Xàm..
Đêm hôm đó, cậu không nhớ rõ bản thân đã bị tống cổ khỏi phủ Raiden như thế nào
Chỉ nhớ..tuyết rơi, mùa đông năm ấy đến rất sớm . Một phần cảm xúc trong tâm lý cậu đã sớm thối tàn từ cái lúc bước chân rời khỏi biệt thự
Cơn lạnh rét xuyên thấu da thịt tưởng chừng sẽ nuốt chửng luôn cả thân thể nhỏ bé này, nhưng không...sâu trong cái lạnh vẫn có người sẵn sàng vươn tay ra, đón lấy cậu
1 người phụ nữ với thân thể con nít từ trong khí lạnh bước ra..
.
.
.
.
" Cô Nahida? "
Người phụ nữ khẽ cúi mặt xuống, đôi mắt màu xanh ngọc ánh lên vẻ dịu dàng khiến con tim vốn đã vụn vỡ của Kuni run nhẹ thêm một lần nữa
" con phải cảm ơn ta "-
Cô nhẹ giọng, giọng nói như xuân mai
-"vì ta đã ra sức cầu xin Raiden Ei không gạch tên con ra khỏi gia tộc "
Kuni im lặng, đôi môi tím tái vì lạnh khẽ run, mắt cậu mở to như đang cố hiểu vì sao bây giờ vẫn còn người chịu lên tiếng vì mình, vì 1 thứ xui rủi như mình?
Cô gái ấy thoáng trầm mặt, giọng dịu đi chút như thể đang thương hại người trước mắt
" chỉ tiếc là Ei quá phũ phàng để chấp nhận đưa con trở về nhà .. "
Rồi như thể vừa tìm ra một sáng kiến mới rất tuyệt , đôi mắt long lanh đi kèm với chất giọng non nớt của đối phương vang lên thêm một lần nữa
" Hay là.. Con theo ta? "
cả cơ thể nhỏ bé kia khẽ run lên , vẻ mặt như chấn động trước 1 câu nói vu vơ không rõ thật giả, đôi mắt ngấn nước dù đã cố kìm lại . Lần đầu tiên sau bao tháng ngày chìm trong giá lạnh, cậu đã tìm thấy được một mái ấm mới
Một mái ấm mới..
...
_____________
(ʘᴗʘ✿) lần này viết dở quá, không dám đọc lại để sửa..
Thôi mấy bạn soi hộ mình điểm sai với điểm dở đi ha
Chương 2 có Kazuha
_Date : 806 từ_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip