17
Cả bọn kéo nhau đến tiệm mà Scaramouche nói, mua lẩu xong thì cùng nhau trở về kí túc xá. Vì không có bếp trong phòng nên hắn đã mua hẳn một cái bếp điện mới. Hơn nữa cái đó rất đắt tiền, mà lại đặt ở phòng của hội Aether nên họ mới bảo là chia tiền nhau ra, rồi họ trả lại cho hắn.
"Xiao và Kazuha thì khỏi nói, nhưng mấy đứa còn lại tao dám chắc tụi bây nghèo kiết xác, không có đồng mora dính túi, vậy nên khỏi trả."
"Tui cảm thấy bị xúc phạm vãi . . . ", Aether ôm ví tiền rỗng và đau đớn vô cùng. Lại phải đi làm ủy thác để kiếm thêm tiền rồi.
"Mày nghĩ Childe giàu thế nào ?"
Aether nhớ tới lời đồn về Childe rồi trả lời : "Nghe bảo nhiều con số lắm, làm nhân viên ngân hàng choáng váng mỗi lần cậu ta gửi thêm tiền vào. Chi vậy ?"
"Tao giàu gấp ba nó."
"Hử ?"
Không chỉ Aether chết máy mà những người còn lại cũng như vậy. Họ nghe nói lương của Quan Chấp Hành rất cao, dù Childe xếp thứ 11 còn hắn ở thứ 6, lương có thể cao hơn, nhưng vì sao lại cách biệt dữ vậy ?
Hắn cười khẩy, số tiền đó là hắn để dành, tích cóp suốt nhiều năm sống và làm việc. Dù sao khi vào làm việc, Băng Thần cũng đã biết hắn là con rối sống rất lâu rồi, vậy nên việc gửi cả núi tiền vào khá là hợp lý.
Venti đến giờ vẫn chưa tính ra là tài khoản của Scaramouche có bao nhiêu chữ số, càng ngẫm càng thấy sợ. Chuyến này Kazuha quả thật hốt được một bạn trai hời rồi, vừa giàu, có mora, có quyền, lại mạnh nữa, tích đức mấy kiếp mới gặp được người như hắn vậy.
"Lấy lẩu ra ăn lẹ đi, còn chần chờ gì nữa ?"
"À ừ, tụi tui chỉ hơi sốc thôi."
Cả bọn hồi hồn, lúi húi đi chuẩn bị nấu lẩu. Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu như Aether không vấp ngã, đạp trúng chân Scaramouche khiến hắn đau điếng vung tay lên, vô tính trúng cằm của Venti. Cậu ngã lăn ra sàn, Xiao vội vàng qua đỡ thì đụng phải Kazuha mới đi vứt rác trở về.
Cảnh tượng chỉ có thể miêu tả bằng vài chữ, hỗn độn.
Ăn có cái nồi lẩu cũng không yên nữa.
"Huhuhu, đau quá Xiao ơi . . . "
"Đợi lát tôi hỏi thầy Zhongli xem chỗ thầy có thuốc giảm đau nào tốt tốt một chút không. Ăn lẩu đi, tôi gắp cho em rồi."
"Cảm ơn . . . "
Venti ngậm ngùi nhịn cơn đau dưới cằm để ăn lẩu, cũng may là nồi lẩu ngon, hơn nữa Scaramouche có đem táo từ phòng hắn qua để xin lỗi, mặc dù lỗi là của Aether. Người khơi mào cho thảm án liên hoàn này hiện đang bị cấm gắp thịt.
"Huhu, tui đâu có cố ý đâu . . . "
"Thôi đừng buồn, cho ông miếng thịt nè."
Heizou là người duy nhất thoát nạn vì lúc đó đang ngồi xổm chỉnh bếp điện nấu lẩu. Nếu lúc đó cậu mà đứng thì rổ rau trên tay Aether đã dọng thẳng vào mặt của cậu rồi, lúc đó thì còn đâu gương mặt đáng giá ngàn vàng này nữa.
"Scara, em có đau không ?"
"Không, mày hỏi thừa. Biết tao là con rối rồi còn gì. Mấy cái va chạm như thế không đau đâu."
"Thế thì tốt, cho em miếng rau nè."
"Địt ? Mắc gì gắp rau cho tao ?"
"Thì em không sao nên anh để dành thịt lại để ăn. Anh cũng bị đụng một cái đau điếng còn gì ?"
"Má, bồ với chả bịch, chia tay đi."
"Ơ kìa, anh đùa thôi mà. Thịt của em nè."
"Biết điều thế là tốt."
Mặc dù có Kazuha kè kè bên cạnh gắp thức ăn cho nhưng Scaramouche lại không ăn nhiều, từ chối để anh gắp thức ăn thêm. Hắn bảo hắn không có hệ tiêu hóa, ăn vào không ị ra được, vậy nên ăn vừa phải để mấy cơ chế đặc biệt bên trong cơ thể kịp thời chuyển hóa nó thành một dạng năng lượng khác, cũng không cần thiết lắm.
Ăn xong, cả bọn lại thêm một phen nháo nhào khi Heizou cầm nồi nước lẩu, giẫm phải khăn ướt mà Venti dùng để lau sàn trượt ngã. Kazuha đã nhanh chóng dùng gió để đỡ lấy nồi nước lẩu thay vì Heizou, thế là anh chàng đó ngã một cái đau điếng. Mà ngã thôi chưa đủ, duỗi chân thẳng làm Xiao vấp trúng.
Xiao huơ tay loạn xạ, vô tình túm được bím tóc của Aether, thế là cả ba đứa ngã nhào ra sàn nhà vừa mới lau xong.
Chi ít thì Venti đã kịp thời lau sạch trước khi họ ngã nên không sao.
"Ôi định mệnh . . . Cái mông của tui . . ."
"Lưng của tui . . . Sao tự dưng ông nắm tóc tui vậy Xiao . . . ?"
". . . Vô tình . . . "
"Xin lỗi ba người nhiều. Nè, tui có mấy trái táo mà Scara cho, chia nhau ra ăn nha ?"
Kazuha đổ mồ hôi hột nhìn hiện trường, ăn có nồi lẩu thôi mà sao hỗn loạn quá vậy nè.
Anh nhìn quanh để tìm Scaramouche thì không thấy đâu, nhận được tin nhắn thì mới biết hắn có chút việc ở Fatui nên đi xử lý một chút, có lẽ ngày mai sẽ không đi học.
[Em không đi học chung với anh, anh buồn.]
[Buồn kệ mẹ mày, liên quan gì đến tao ?]
"Phũ ghê . . ."
Kazuha vừa dứt lời, bên kia lại gửi một tin nhắn.
[Có gì chiều mai về sớm, tao mua trà sữa lá phong cho mày.]
[Oke em. Yêu em.]
[Đéo yêu mày.]
.
Scaramouche nhìn tin nhắn Kazuha gửi đến, là một biểu tượng mặt buồn, hắn không khỏi bật cười.
"Sao vậy ? Nhắn tin với bạn trai nhỏ à ?"
"Ừ. Tình trạng sao rồi ?"
Dottore cầm giấy kiểm tra trong tay, cau mày thở dài, "Đúng như dự định, cơ thể con rối không thích ứng được với nguyên tố lôi mà nữ hoàng ban cho nữa rồi."
"Tệ đến vậy à ?"
"Nhìn nè, mặc dù bề mặt không có vấn đề gì nhưng bên trong, các vết nứt không hề lành lại. Ngay cả cái chân hiện tại của cậu cũng chỉ là tạm thời thôi."
Scaramouche nhìn tài liệu mà Dottore đưa cho, các chỉ số so với mấy năm trước thay đổi rất nhiều, giảm sút đáng kể. Cứ cái đà này thì chỉ trong vòng mười năm, cơ thể của hắn sẽ không chịu được nữa, vỡ tung thành từng mảnh.
"Cái này tôi khuyên thật, nếu cậu còn muốn sống với bạn trai nhỏ kia thì nên đi tìm lại vision của mình đi. Chỉ cần cậu muốn, nữ hoàng sẽ không ngại giúp đỡ đâu."
Dottore ngồi xuống ghế, lão mặc bộ đồ bác sĩ trông khá là chuyên nghiệp, nhưng cái mặt nạ thì lại đôi phần lệch tông, ngó xuống đôi dép bông cá mập thì còn lệch dữ nữa. Chắc vì thời trang dị thường này nên mấy đứa nhỏ đến khám bệnh thích lão lắm.
"Có cách nào khác kéo dài thêm không ?"
"Cậu đừng tìm biện pháp thay thế nữa, như thế chỉ khiến tình trạng tồi tệ hơn thôi. Tìm lại vision đi, nó là cách duy nhất để cậu tồn tại."
Hắn dựa vào ghế, ném tập tài liệu lên bàn, nhắm mắt suy nghĩ. Lão ngồi một lúc rồi đứng dậy, dọn vài tài liệu cần thiết để chuẩn bị rời đi.
"Cậu nên suy nghĩ thật kĩ, vấn đề này quan trọng lắm đấy."
"Tao biết rồi."
Scaramouche khẽ mở mắt, nhìn Dottore mở cửa chuẩn bị tiếp tục ca trực, miệng hắn bất giác gọi tên đối phương.
"Dottore."
"Hử ? Có chuyện gì ?"
"Kiếp này . . . mày quả thật rất khác đấy."
"Hahaha, mọi khi cậu sẽ chê tôi dị thường, nhưng hôm nay lại là một lời công nhận. Có vẻ vị trí của tôi trong lòng cậu thay đổi nhỉ ?"
"Không, mày vẫn là một đứa khốn nạn vãi chưởng."
"Nghe đau lòng quá đó ~"
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Scaramouche nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, mệt mỏi lẩm bẩm.
"Mười năm nữa à . . . "
"Có lẽ ta đã sống đủ lâu rồi . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip