C.3: Chuông


Bữa tiệc tối đã chính thức bắt đầu và hội tụ đông đủ các khách mời tham dự đến. Guuji đại nhân vì không thể rời khỏi Đền Narukami quá lâu nên đã quyết định trở về chứ không ở lại tham gia.

Tuy vậy cô vẫn hóng được chuyện động trời vừa xảy ra ở bữa tiệc rằng sau 400 năm, Hoàng tử của Inazuma lại muốn thể hiện màn múa kiếm trong truyền thuyết, lần này còn biểu diễn cùng với thiếu gia nhà Kaedehara, Yae không khỏi tò mò liền ở lại sảnh để xem.

flashback - tại phòng của hoàng tử.

Lúc đó là tầm chiều tối, khi công việc diện đồ và trang điểm cho Hoàng tử gần như đã hoàn tất. Yae Miko - người phụ trách, đứng dậy khỏi ghế nghỉ và đi tới kiểm tra quá trình.

Nhìn thấy cô đến gần và liên tục ngó nghiêng từ đầu tới chân mình, Kunikuzushi tỏ vẻ khó chịu không thoải mái, muốn quay người đi chỗ khác thì bị Yae nắm lấy cằm nhấc lên đột ngột.

"Chỗ này dặm phấn cẩu thả quá, mau sửa lại đi." Yae buông tay khỏi cằm anh, ra hiệu cho nữ hầu gần đó rồi trở về chỗ ngồi.

Nữ hầu thân cận nhận lệnh nhanh chóng tới chỉnh sửa lớp trang điểm cho anh, tiếp đó là đến tóc và trang phục. Xong việc, người hầu trở về đứng vị trí cũ.

"Chà..." Yae Miko nghiêng đầu cười mỉm khi nhìn tổng thể tác phẩm mình vừa tạo nên.

"Không khác lúc để mặt mộc là mấy nhỉ? Nếu ngươi chịu giãn cơ mặt ra chút thì lớp trang điểm sẽ trở nên lung linh hơn đấy." Yae cười nhẹ với anh.

"Nhiều chuyện." Kunikuzushi tặc lưỡi.

Biết trước thái độ của anh sẽ như vậy, Yae Miko chỉ phì cười. Sau đó cô đứng dậy khỏi ghế, đi qua anh tiến tới bàn trang điểm, lấy chiếc hộp gỗ tinh xảo để trong ngăn kéo.

"Giờ đến phần cuối cùng..." Yae xoay người về phía anh, trên tay cầm một sợi dây đỏ sẫm. Cô đưa nó một vòng quanh cổ Kunikuzushi để buộc dây, đảm bảo sợi dây sẽ không quá chặt khiến anh khó chịu rồi mới thắt núi hoa đan ba cánh.

"Xong xuôi rồi." Yae mỉm cười tít mắt, phủi tay.

"Cái gì đây?"

"Đồ trang sức, không giống vậy sao?"

"Bằng sơi dây đỏ từ đền thần Narukami? Ngươi nói nghe hiển nhiên quá nhỉ?" Kunikuzushi nhăn mày. "Ta đã tự hỏi từ hôm qua tới giờ rồi, ta và ngươi vốn chẳng ưa gì nhau, đột nhiên lại đề xuất con cáo ngươi nhận trách nhiệm diện đồ cho ta mà không thấy ngươi phàn nàn gì."

Anh đưa tay lên như định gỡ sợi dây, lườm Yae dò xét thái độ của cô.

"Ngươi và cô ta bàn với nhau cái gì rồi?"

Trước ánh nhìn cảnh giác của Kunikuzushi, vẻ mặt Yae Miko hững hờ, im lặng một lúc. Nhưng cái tay đang cố gỡ sợi dây đeo cổ của Kunikuzushi cứ từ từ kéo mạnh xuống khiến cô không thể yên tâm nổi.

"Haiz, cứ đến sự kiện này là ngươi lại nhạy cảm vô ích, thực sự biết cách làm người khác phải mệt mỏi thêm mà." Yae thở dài, nhún vai bất lực. "Được rồi, kể thêm cho ngươi chuyện này cũng được, nhưng trước tiên mau bỏ tay ngươi khỏi sợi dây đỏ đã, nó có ý nghĩa rất quan trọng đó."

Kunikuzushi khẽ hừ một tiếng khinh bỉ, rồi hạ tay xuống theo yêu cầu. Đến khi đảm bảo anh đã bỏ tay khỏi sợi dây đỏ, Yae quay lại ghế ngồi nghỉ, vẫy tay cho những người hầu lui ra khỏi phòng.

"Chắc ngươi cũng biết cứ liên quan tới hôn nhân của ngươi, Ei sẽ luôn gọi ta tới để bàn bạc phải không? Thành thật mà nói ta không những không có hứng thú, tới giờ đã phát chán việc xây cầu cho những mối duyên của ngươi rồi."

Yae nói một cách mệt mỏi, ngả người vào thành ghế.

"Kẻ thì bị ngươi dẫm đạp đến mức nhục nhã bỏ chạy, kẻ thì bị ngươi lừa rồi tống vào tù, còn không thì xui xẻo mà thành nạn nhân của vụ án kia."

"..." Kunikuzushi khoanh tay cao giọng. "Vậy là ngươi cũng cảm thấy việc này càng làm vô ích, sao không khuyên cô ta bỏ cuộc đi?"

"Vì Ei sẽ không dừng lại." Yae ngay lập tức đáp lại một cách chắc chắn. "Một khi đã quyết định, cô ấy sẽ làm đến cùng. Đôi khi ta phải tự hỏi mình đã bị cuốn bởi ý chí kiên định hay sự cứng đầu của cô ấy nữa..."

Kunikuzushi tỏ ra không để tâm tới lời tâm sự của Yae Miko, nhưng có lẽ trong đầu anh đã chọn ra vế nào trong câu nói đó.

"Nhưng ngươi nói đúng, việc này càng làm càng vô ích, vì vậy ta đã đổi mới ý tưởng và bàn bạc với Ei." Lúc này Yae ngả người về phía trước, đặt cằm lên bàn tay đang chống trên tay ghế.

"Để ta kể cho ngươi một câu chuyện thú vị nhé?" Cô cười mỉm phấn khích. "Ngươi đã đọc thử cuốn tiểu thuyết mới nhất của Nhà xuất bản Yae chưa?"

"Không." Kunikuzushi mặt không đổi, dứt khoát. Vừa là không thích vừa là không muốn biết về nó. Tuy vậy, Yae Miko vẫn kể tiếp.

"Cuốn tiểu thuyết đó được viết bởi một tác giả người ngoại quốc, trong đó có một chi tiết rất thú vị."

"Cặp đôi bên nhau chưa được bao lâu thì lại phải xa cách, cô gái sẽ đưa ra tín vật của mình cho chàng trai giữ lấy. Một ngày nào đó, chàng trai sẽ mang tín vật trở về với cô."

Yae vừa kể vừa nhắm mắt hồi tưởng, rồi liếc sang nháy mắt với Kunikuzushi. "Rất lãng mạng phải không?"

"... Ngươi đang cợt nhả chắc?" Mặt Kunikuzushi biến sắc, không tin những gì mình vừa nghe từ con cáo kia.

"Ha ha, phản ứng của ngươi giống hệt cô ấy đấy!"

Bị nói giống Lôi Thần Đại nhân khiến Kunikuzushi càng biến sắc hơn, cụ thể là càng nhăn nhó.

"Ý tưởng mà ta đề xuất chính là nới lỏng quyền tự do của ngươi, tuy vẫn bắt buộc phải liên hôn, nhưng lần này Ei cho phép ngươi tự chọn đối tượng. Điều đó có lợi cho ngươi chứ?"

Yae cười mỉm, đưa hai cánh tay về phía Kunikuzushi, cánh tay này chỉ vào cổ tay kia. "Đưa ra sợi dây đỏ cho người ấy, như lời chúc phúc từ Đền Narukami kết nối cho đôi uyên ương."

Yae thu cánh tay lại, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Kunikuzushi.

"Thế nào? Ta nghĩ ngươi cũng nên thử, có thể tối nay sẽ có tên nào đó vừa mắt ngươi chăng?" Cô chọc ghẹo. "Mà chuyện này chưa được công bố cho dân chúng đâu, chỉ có 4 người chúng ta thôi. Khi ngươi chọn được hôn thê thì sẽ có khối người bàng hoàng đến thất vọng. Nghĩ thôi đã thấy thật đáng xem!"

"..." Kunikuzushi im lặng một lúc, rồi phì cười một tiếng khiến cô nhớn mày. Nhưng sau đó anh cười lớn, gương mặt tối sầm lại lườm Yae.

"Ha ha... Nói là có lợi cho ta, nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là một trò chơi mà ngươi lấy ta ra để đùa giỡn phải không?" Kunikuzushi lại nắm chặt lấy sợi dây đeo cổ. "Nghe những lời đó từ con cáo nhà ngươi..."

Với giọng điệu đầy bực bội, nhìn Yae đầy kinh bỉ và giận dữ.

"Thực sự lố bịch!"

end flashback - trở về tầng 2 sảnh.

Yae chống cằm lên lan can tầng 2 nhìn xuống, nơi trung tâm sảnh phòng, chứng kiến Kunikuzushi với vẻ dịu dàng đang buộc dây lên cổ tay thiếu niên tóc bạch kim. "Cuối cùng thì người nói mình lố bịch lại vẫn sử dụng cách mình đề xuất."

Cô thở dài, cười trừ "Haiz... Rốt cuộc ai mới là kẻ lố bịch đây?"

____________

Sảnh chính - Thiên Thủ Các

Cả khán phòng đang trở nên háo hức và ồn ào hơn bao giờ hết, có lẽ vì họ đang vô cùng hồi hộp khi chuẩn bị được chứng kiến vũ điệu múa kiếm tuyệt đẹp trong truyền thuyết.

Nhiều người còn bàn tán rằng đây là một màn múa kiếm phối hợp giữa sự dịu dàng cùng mãnh liệt khi mà năm nay Kunikuzushi mặc bộ kimono màu trắng tím nhạt như cái ngày anh luyện tập ở vườn hoa tử đằng. Kazuha thì mặc màu đen đỏ sẫm như bộ đồ Kunikuzushi từng mặc hồi diễn múa sinh thần hoàng tử lần đầu tiên.

Lá phong đỏ rực rỡ và hoa tử đằng thơ mộng, chưa bao giờ nghĩ chúng sẽ được kết hợp với nhau.

Kunikuzushi tựa cằm vào vai Kazuha, thì thầm vào tai cậu.

"Sợi dây ta đưa cho thiếu gia được lấy từ Đền Narukami. Cứ coi như đó là bùa may ta cho ngươi mượn nhé."

"Điện hạ..." Kazuha như bị căng cơ mà nắm chặt chuôi kiếm của mình khi tiếp xúc gần với anh. Kunikuzushi giây sau mới buông ra, vỗ vai cậu.

"Đừng căng thẳng."

Kazuha ngơ ra khi nghe lời động viên, nhìn Kunikuzushi đưa kiếm của anh ra trước mặt, ánh mắt kiên định rút nhẹ thanh kiếm khỏi vỏ.

"Ta cũng sẽ cố gắng hết sức mình."

Kazuha lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày của mình, gật nhẹ đầu "... Cảm ơn ngài, thần sẵn sàng rồi."

Sảnh phòng dần im lặng trong phút chốc khi thấy cả hai mỗi người lùi lại 3 bước. Ngay khi họ lao thật nhanh về phía đối phương, tiếng thanh kiếm va chạm Keng, dàn nhạc cung điện cũng nổi lên.

Quả thật không hổ là thành viên của gia đình Hoàng gia, Kunikuzushi di chuyển kiếm cùng thân thể với tốc độ rất nhanh và  thuần thục, gần như là người đang chiếm chọn vị trí chủ động khi liên tục xông lên.

Kazuha tập trung chặn từng nhát kiếm nhanh đến chóng mặt của Hoàng tử điện hạ. Khi ngài xoay một vòng lướt đường kiếm như chém hàng ngàn cánh hoa tử đằng trong vườn rơi xuống, trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ muốn sử dụng Vision phong để né nhanh hơn nhưng ngay lập tức bác bỏ.

Vì điện hạ đã chúc phúc cho cậu bằng sợi dây đỏ, ngài cũng nói bản thân cố gắng hết sức để biểu diễn.

Nhưng ngài vốn không còn khỏe như trước, sao nhất định lại muốn múa kiếm?

Keng! Keng!

Lần này Kazuha cầm chắc chuôi, gạt phăng lưỡi kiếm của điện hạ sang bên và tiến lên chém. Kunikuzushi nhanh chóng chặn đòn. Cả hai tiếp tục tranh giành quyền chủ động tấn công. 

"Dù nói là có thể đấu kiếm bình thường, nhưng năng lực của điện hạ thực sự..." Kazuha thầm nghĩ khi liên tục chặn rồi chém, thái độ cậu thay đổi thành sự phấn khích. "Khiến mình muốn thử sức!"

Kunikuzushi thấy vẻ mặt tự tin của cậu, liền hiểu ra cậu đã thực sự sẵn sàng theo kịp tốc độ của anh.

Phối hợp với họ là dàn nhạc đánh lên tiếng đàn với giai điệu hùng hổ, khiến màn biểu diễn trở nên càng lúc càng mãnh liệt, khán phòng cũng hồi hộp không thôi.

Tại bậc cao chỗ ngồi của Shogunate, gương mặt của vị thần vĩnh hằng cùng người kế vị không thể hiện cảm xúc gì, nhưng lại rất nghiêm túc xem tiết mục.

"Thưa mẹ. Sợi dây đỏ của anh trai..." Raiden Shogun cất tiếng. Không cần nói hết câu, Raiden Ei cũng biết cả cô và con gái đang để ý điều gì.

"Ừm, xem ra đề xuất của Miko có hiệu quả. Cuối cùng cũng chọn được đối tượng liên hôn rồi." Cô nói, nhưng ngữ điệu lại không thể hiện rõ mừng rỡ khi đạt được mục đích.

Điệu múa vẫn tiếp tục, tiếng va chạm hai thanh kiếm càng lúc càng tràn trề khí thế hừng hực.

Nhưng có lẽ các khách mời sẽ không biết được đã có sự thay đổi trong điệu múa.

"Khụ..." Kunikuzushi ho khan một tiếng thật nhỏ để không ai nhận ra. Tuy nhiên, người gần anh nhất, Kazuha đã để ý tới.

"Cảm giác tốc độ đang dần chậm lại..."

Vẫn duy trì trạng thái chặn và chém, nhưng Kazuha nghe thấy tiếng ho của Kunikuzushi liền ngước nhìn anh.

Kunikuzushi lúc chém một đường lên đã đưa tà áo lên che miệng rồi ho nhẹ, lông mày anh cau lại vẻ khó chịu, trên trán không thấy mồ hôi nhưng trông anh có vẻ mệt.

Một đường kiếm khác của anh lại chém ra, Kazuha đã không chặn mà cúi xuống tránh, lúc này cậu phát hiện ra một thứ có lẽ là nguyên nhân điện hạ di chuyển chậm.

Dưới chân Kunikuzushi đang buộc một sợi dây đỏ to hơn cái anh đeo cho cậu, trên đó gắn một chiếc chuông tròn phải lớn gần bằng quả bóng temari, giấu sau lớp kimono.

"Đang nghĩ cái gì thế?" Kunikuzushi chém đường kiếm, đánh thức sự lơ đễnh của Kazuha khi cậu quá chú ý đến cổ chân anh.

"Điện hạ, chân ngài- " Kazuha nói thì phải dừng giữa chừng để chặn đòn.

"..." Kunikuzushi im lặng, tiến lên ra sau Kazuha, tay đẩy lưng cậu như đỏi vị trí cho nhau.

"Tập trung vào nào." Anh nhắc nhở.

"Ngài ấy đang tránh muốn nói về nó sao?" Kazuha thầm nghĩ. "Cũng phải, lúc này không thích hợp để giải thích."

Kazuha xông lên tấn công, khi Kunikuzushi chặn đòn và mặt hai người đối diện sát nhau.

"Lần này hãy theo tốc độ của tôi." Kazuha khẽ nói, rồi di chuyển từ từ và chậm rãi.

Kunikuzushi tinh ý, hít một hơi rồi cũng thay đổi để phối hợp với cậu.

Màn múa kiếm như sắp đến lúc kết thúc, dàn nhạc cũng chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng hơn. Cả hai mở một khoảng cách xa với nhau, rồi xoay người thật chĩa mũi kiếm của mình lại với đối phương.

Kunikuzushi - hoàng tử đứng chĩa kiếm xuống kề cổ Kazuha, và Kazuha - thiếu gia nhà Kaedehara cúi người chĩa kiếm lên cổ Kunikuzushi.

Âm nhạc ngừng lại. Kết thúc màn biểu diễn.

"Bốp! Bốp!"

Tiếng vỗ tay đầu tiên đến từ nhân vật chính của tuần sinh thần - Raiden Shogun. Vẫn là gương mặt lạnh lùng vô cảm, cô đứng lên vỗ tay muốn bộc lộ sự cảm thán của mình cho điệu múa. Sau đó cả sảnh cũng bắt đầu ồn ào những tràng pháo tay với những lời ca ngợi, còn có người xem xong cảm động đến phát khóc.

Và cũng có người lo lắng không thôi - Tomo như đã đứng tim suốt cả buổi trình diễn, cuối cùng cũng có cơ hội thở phào nhẹ nhõm.

Kazuha và Kunikuzushi thở hổn hển khi giữ nguyên tư thế kết thúc. Rồi Kazuha đứng lên nhìn Kunikuzushi, cả hai cúi đầu chào cho trọn vẹn màn trình diễn.

"Không hổ là người nhà Kaedehara, ngươi thực sự rất có năng lực."

"Không có đâu ạ, đều là nhờ có điện hạ chỉ dẫn, tôi chỉ có việc phối hợp mà cũng không thể làm cho hoàn hảo được." Kazuha nhẹ lắc đầu.

Nghe đến đây, Kunikuzushi không khỏi cảm thấy nực cười, Kazuha hoàn toàn không nhắc tới đoạn kết mà lại là đoạn đầu của điệu múa. Đang giữ thể diện cho điện hạ đấy à?

"Ta đã nói như vậy rồi mà còn khiêm tốn gì chứ! Ngươi không muốn có sự công nhận của ta sao?"

Kunikuzushi bật cười hùa theo, thấy sắc mặt của điện hạ khá lên so với lúc múa, Kazuha cười nhẹ, đặt tay lên ngực rồi cúi đầu với anh.

"Vậy... Thần xin nhận lấy lời khen của điện hạ."

"Ừm, cảm ơn ngươi..." Kunikuzushi định đưa tay xoa đầu cậu, nhưng một tiếng ho nữa bật ra. "Khụ-"

Lần này tiếng ho rõ ràng hơn, không hề giấu diếm, Kazuha giật mình liền ngẩng đầu lên.

Trước mặt cậu, Kunikuzushi với vẻ mặt tái xanh, miệng ho thêm một tiếng thì ra bao nhiêu là máu.

Kunikuzushi ngẩn người ra, cảm giác tầm nhìn như mờ dần, Kazuha bàng hoàng nhanh chóng đỡ lấy anh ngã khuỵu xuống.

"Điện hạ?! Kunikuzushi điện hạ?!" Kazuha liên tục gọi anh trong sự lo lắng tột cùng. Không chỉ cậu, các khách mời ở sảnh cũng hoảng hốt, hoang mang mà trở nên náo loạn.

Nữ hầu thân cận bị Hoàng tử chặn họng nhìn thấy cảnh tượng mà sợ hãi, nhanh chóng tìm ngự y. Raiden Shogun đứng dậy, ra lệnh cho nhà Kamisato mau chóng xử lí tình hình các khách mời tránh trở nên phức tạp hơn và Kujou Sara lệnh cho lính đóng toàn bộ các cửa sảnh lại.

Tomo vừa thở được chút lại vực dậy, liền chạy tới chỗ bạn mình xem tình hình. Heizou cũng rời khỏi chỗ.

Giữa sân trung tâm sảnh, dàn người hầu kêu cậu chờ ngự y tới, Kazuha đỡ lấy Kunikuzushi rồi từ từ hạ người xuống cho anh nằm dựa vào lòng. Thân thể như nhẹ đi bất thường, Kunikuzushi miệng tuy đã ngừng ho nhưng lại thở một cách nặng nề, mắt nhắm chặt cau có đầy khó chịu, tay bấy chặt lấy lớp áo của người đang ôm mình.

Bộ dạng đau đớn của anh khiến Kazuha sốt ruột, càng lúc không thể ngồi yên chờ ngự y kia tới.

Tính sẽ đứng dậy mang điện hạ tới chỗ chữa bệnh thay vì ở yên tại chỗ theo lời mấy người hầu, nhưng Lôi Thần Đại nhân đã bước tới trước mặt hai ngươi, cúi xuống chạm giữa ngực Kunikuzushi, rồi tới phần cổ chân, nơi chiếc chuông lớn vẫn đang giấu dưới lớp áo mà Kazuha đã nhìn thấy trước đó.

"Thiếu gia Kaedehara." Cô ngước lên nhìn cậu.

"V-Vâng?" Kazuha lưỡng lự, cúi đầu tránh ánh mắt cô.

"Nhờ ngươi...đưa Hoàng tử vào phòng nghỉ đi."

Nghe được sự cho phép của Lôi Thần Đại nhân, Kazuha ngay lập tức tuân lệnh.

"Vâng!" Kazuha nhẹ nhàng bế Kunikuzushi lên trên tay, đẩy đầu anh dựa vào lòng, cùng dàn người hầu chỉ đường cho cậu đi tới phòng nghỉ cho khách.

.

.

____________

Mé éo bt tả cái sợi dây chuông nó to như nào, nch là nó to cỡ cái dây đỏ buộc sau lưng Yoimiya á :'))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip