Chương 2 : Nụ cười của thiếu gia
Ở Inazuma có tục lệ rằng, công tử nhà Raiden khi đến tuổi sẽ phải được gả đi kết hôn để còn nối giòng dõi. Ngày hôm đó, khi đến ngày gả phu thê cho Kuni cả đền thành đều rầm rộ thông báo này, mọi cô gái đều được muốn kết hôn với thiếu gia. Nhưng vị trí đó chỉ có duy nhất một người có thể đứng vào mà thôi. Trong lúc sự náo nhiệt này đang lan toả khắp đền thành, Kuni đã rời đi rất sớm cùng với Kazuha. Hai người họ mỗi ngày đều đến một khu rừng vắng vẻ, để luyện tập kiếm võ cho Kuni, nên không hề hay biết ở trong thành đang có tiệc vui kia.
Kuni vung cây kiếm giả của mình, đập mạnh vào hình nộm song lại nhìn qua Kazuha ngụ ý muốn được anh tán dương, nhưng biểu cảm của Kazuha lại không chút gì thay đổi cùng với vẻ cười mỉm đó thì Kuni đoán rằng mình phải cố gắng hơn nữa rồi.
- Không..khen ta một câu nào được sao?
Kazuha bất ngờ xong lại bối rối, vốn dĩ anh đang chăm chú sang cách thực hiện của cậu, nhưng khi cậu vừa cất tiếng lên làm đứt đoãn nghiêm túc trong anh. Giờ đây, trông Kuni như chú mèo con đang cụp tai lại khi vừa bắt chuột và đang chờ chủ khen.
- Thiếu gia làm tốt lắm..cứ tiếp tục phát huy vậy nhé
Thú vui của Kazuha là thích nhìn thiếu gia vui vẻ ngay tức thì khi vừa được khen, cho dù trình kiếm võ chưa được cải thiện nhiều lắm. Nhưng khi nhìn Kuni cười, anh lại cảm thấy như được giải toả nhiều căng thẳng, cảm giác như Kuni chính là thiên thần lạc vào trong con đường của cuộc đời anh vậy.
- Thiếu gia này, thiếu gia đã bao giờ cười chưa ?
Chú mèo nhỏ là vị thiếu gia tên Kuni kia liền quay ngoắt lại bên Kazuha với vẻ bất ngờ trước câu hỏi đó.
- Tại sao lại hỏi như thế?
- Xin lỗi vì đã hỏi những câu kì lạ.. thiếu gia có thể tiếp tục đi ạ, tại hạ vẫn đang quan sát đây.
Kuni cầm chặt lấy cây kiếm mà buông lỏng hai tay, nhìn như đang trầm ngâm một suy nghĩ nào đó.
- Thật ra, ta chưa bao giờ cười cả. Đối với ta thứ mà cong môi lên trước giờ là điều vô nghĩa, ta còn hay tự thắc mắc sao con người lại làm thế
Kazuha nhìn thấy vẻ trầm ngâm quen thuộc mà đi lại an ủi đối phương.
- Đó là biểu hiện khi thiếu gia cảm thấy vui vẻ về điều khiến trong tâm thiếu gia thấy hài lòng.
Kuni ngơ ngác trước những điều Kazuha vừa nói.
- Khiến trong tâm ta hài lòng?
Kazuha đứng một khoảng cách nhất định với cậu.
- Nghe nói thiếu gia không thích người khác đứng quá gần mình phải không? Thiếu gia cảm thấy thế nào
Kuni vẫn còn loay hoay trong đống suy nghĩ của mình, và đang nghĩ về vấn đề Kazuha đặt ra cho mình.
- Đúng là ta không thích người khác đứng quá gần ta, nó khiến ta cảm thấy bất an
Kazuha híp mắt cười với Kuni.
- Chính lòng bất an đó thể hiện việc trong tâm thiếu gia đang cảm thấy hài lòng đó.
Kuni ngờ ngợ hiểu ra vấn đề.
- Ra là vậy..nhưng mà
Kazuha ra biểu cảm thắc mắc trước điều Kuni sắp nói.
- Nhưng mà ?
Kuni tiếp tục lời nói đang đứt quãng của mình.
- Nhưng khi ngươi đứng gần ta, hay đứng xa một chút cũng không thể nào khiến ta bất an như với người khác được. Cả mẹ ta, người gần gũi cùng dòng máu của ta, cũng không thể khiến ta hài lòng khi ở cạnh bà ta. Nên ta luôn khó hiểu và việc cười kia, là bất khả quan với ta.
Kazuha chìm vào suy nghĩ cùng với Kuni một lúc.
- Thiếu gia có nhận ra lúc nãy mình vừa cười không?
Kuni bất ngờ, đến bản thân còn không nhận ra mà đã được Kazuha nhận ra trước.
- Thật à!?
Kazuha sau khi nhận ra việc mình là người đặc biệt trong lòng Kuni, cũng giữ khoảng cách nhất định bằng cách dùng tay xoa nhẹ đầu cậu. Kuni giật mình như một chú mèo con, không hề có động thủ trước cái xoa đầu của anh, ngược lại còn đang rất hưởng thụ nó.
- Phải, thiếu gia cười lên, rất đẹp
Với chiều cao có hạn của cậu, Kuni liền ngước lên nhìn anh. Đó là một nụ cười, nhưng không hiểu khi cậu nhìn vào nụ cười này Kuni cảm thấy như được Kazuha kéo ra khỏi góc tối quá khứ, xoa dịu mọi muộn phiền mà chuyện trong phủ đè nặng lên cậu. Từ khi sinh ra tới giờ, Kuni chưa bao giờ thấy một điều tương tự như vậy.
- Ta cười..đẹp sao?
Đây cũng là lần đầu tiên ai đó khen cậu khi cậu biểu lộ cảm xúc, hay hành động của mình, theo giác quan con người mặt Kuni cũng dần đỏ lên. Kazuha thấy vậy, lặng thầm quan sát cậu, anh dường như có thể ngắm vẻ mặt này cả ngày không chán.
- Aah..Ta cảm thấy lạ quá! Chờ ta một phút
Kuni hoang mang, và suy nghĩ trong đầu như rối tung lên rời khỏi Kazuha ngay sau đó.
- Thiếu gia, ngài có biết gì về tình yêu không?
Chưa kịp suy nghĩ thì Kazuha lại chèn cho cậu thêm một câu hỏi khác.
- Tình yêu..theo ta tìm hiểu thì đó là tình cảm giữa hai người với nhau chăng?
Kazuha gật đầu nhẹ.
- Đúng vậy, có lẽ sau ngần ấy thời gian qua chúng ta tập luyện với nhau. Không biết tại hạ đây có được quyền phép cùng hò hẹn với thiếu gia hay không?
Kuni choáng lên, mặt càng đỏ thêm không biết nói gì mà đành buộc miệng nói những điều khó nghe.
- Đ-điên à!? Người..tầm thường như ngươi sao có thể?!
Kazuha cũng hiểu rằng Kuni từ chối mình nên cũng rút lui hẳn.
- Vậy tại hạ xin lỗi vì nói những lời như vậy. Nhân tiện, trời sắp tối rồi thiếu gia về nghỉ ngơi đi. Hôm nay chúng ta tới đây thôi
Kazuha nói khi trong trạng thái cười trừ và thất vọng rồi rời đi. Kuni hoảng loạn khi anh vừa đi lướt ngang qua cậu.
- Khoan đã- ý ta không phải vậy...Chậc, đi mất tiêu
Kuni bất mãn, lủi thủi đi trên đường để trở về Thiên Thủ Các.
- Không lẽ.. cậu ta yêu mình thật sao? Sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ..
Một khoảng xa Kuni nhất định, một người nào đó đã nghe được và biết chuyện thiếu gia Kuni thích nam nhân. Người kì lạ đó cũng trở về thành và báo cáo chuyện này cho đế quân Raiden, cô ta đã rất sốc khi biết chuyện này, nhanh chóng điều lộng người đó tiếp tục theo dõi Kuni để biết được người thiếu gia thích là ai.
-----------------------------
Do đa số toàn thoại nên văn chương biểu diễn hơi ít, mọi người thông cảm :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip