Chương 3 : Bồ câu đưa thư (tiếp theo)


Này phần tiếp của bồ câu đưa thư nhé, do phần trước là nói về góc nhìn của Kuni, còn đây là của Kazuha. 
--------------------------------------

Lang thang giữa bốn bề, nơi nào anh ấy đến đều sẽ có cơn gió sẽ thổi đến. Nhưng vào ngày hôm nay, cơn gió có thoáng mùi tình yêu. Với một cương vị quyền quý như Kuni đã bị kẻ lang thang, một kẻ thấp kém hèn hạ đem lòng yêu thích. Kẻ này đã đoán rằng, mình là ngao du muôn nơi khó ngã vào tấm lưới của thần tình yêu, xem thứ tình cảm lãng mạn ấy là vô nghĩa bởi vì kẻ đó thích tự do, không thích hợp với việc phải ở tại một chỗ mà không được đi đến đâu, xem thế giới diễn ra theo ngày như thế nào. Kẻ đã bảo vậy đấy, nhưng giờ đây kẻ đó như tìm được người thương của đời mình, những ai yêu vào đều sẽ trở nên không còn biết được những thứ xung quanh đang xảy ra thế nào, mà trong trí óc họ là nỗi nhớ người yêu. Trên đời này, vị đắng, vị cay, vị mặn kẻ đó đều nếm trải qua cả, còn khẳng định rằng vị ngọt là thứ không cần thiết. Dù biết và đã thấy rằng vị ngọt ấy ra sao, nhưng cuộc đời kẻ lang thang này đều không đón nhận những thứ như thế.
Nhưng cho đến khi, thiếu gia Kuni xuất hiện, làm lay động trái tim của Kazuha, anh đã hoàn toàn cảm nhận được hương vị cuộc đời, và chưa bao giờ đôi gò má anh lại đỏ lên khi nhớ về cậu. Vị ngọt này hoà tan trong anh, Kazuha còn tưởng rằng Kuni là thiên thần giáng trần mang đến sự ngọt ngào đến với kiếp người chỉ toàn đắng cay của anh. Vào khoảng khắc đó, Kazuha đã phải lòng, và yêu Kuni sau những ngày tập luyện kiếm cùng cậu. Kuni đối với anh còn hơn thế nữa, anh luôn có cảm giác mình cần bảo vệ Kuni, là người chắc chắn sẽ cạnh bên Kuni mỗi lúc cậu cần, là người không bao giờ bỏ cậu lại phía sau.
Kazuha sẽ là người đứng sau, rọi bước bóng người bé nhỏ kia và cùng đi đến con đường phía trước. Nhưng éo le thay, Kazuha tuy rằng rất thích và yêu cảm giác bên cạnh Kuni, anh yêu cách Kuni cười trên môi. Kazuha yêu cách giọng nói ngọt ngào được phát ra từng cái miệng nhỏ ấy. Kazuha yêu luôn hương thơm như ở xứ hoa của Kuni. Yêu cả đôi tay bé nhỏ, vịn lấy người anh khi cần chống đỡ. Đôi mắt màu xanh tím long lanh và to tròn mỗi khi nhìn anh, Kazuha có thể thấu cảm những quá khứ cậu đã trải qua trong đôi mắt ấy, mặt khác còn thấy được Kuni cũng đang có sự yêu thích đối với anh. Chỉ trong phút chốc nào đó, Kazuha đã tưởng tượng được cả lễ cưới của hai người họ, Kazuha và Kuni như sinh ra là dành cho nhau. Vậy mà Kazuha đã quá chìm vào mộng tưởng quá lâu, khi còn ảo giác rằng Kuni cũng yêu anh. Sau khi nhận được câu trả lời đầy đau lòng kia, Kazuha dù còn rất yêu Kuni nhưng rồi cũng buồn bã rời đi ngay sau đó, nhờ câu nói ấy anh bừng tỉnh được khỏi ảo mộng của chính anh, về thực tế thiếu gia Kuni là quyền quý và cao trọng hơn anh, người như cậu chỉ có thể xứng đôi với những người có gia thế gia tộc , còn đối với Kazuha có nằm mơ tám kiếp cũng không thể cạnh Kuni được. Bởi lẽ mà có câu rằng " Gió tầng nào thì mây tầng nấy"  .

Kazuha chán nản, đi đến bên con thuyền anh xem như là "nhà". Trèo lên trên chỗ cao nhất, cũng là nơi nhiều gió thoảng qua. Anh và gió như đôi người bạn tâm sự với nhau, trong lúc đang chìm đắm vào cơn gió thổi từ biển vào, bên dưới lại có tiếng vọng lên chỗ Kazuha.

- Cậu giúp tôi mấy cái kiện thùng này được không Kazuha?

Anh nhìn xuống rồi quyết định giúp họ, tuy rằng biểu lộ biểu cảm của anh khá rõ nhưng Kazuha đã nhanh chóng che giấu đi dưới nụ cười thường trần của anh. Kazuha bưng lên những thùng hàng đặt xuống nền đất, vẫn như bình thường anh cũng hay giúp đỡ các thuỷ thủ một tay.

- Trông cậu có vẻ hơi khác?

Kazuha giật mình, cố điều chỉnh lại mặt của mình, nở một nụ cười trừ với thủy thủ kia.

- không có gì, cậu đừng quan tâm

Thủy thủ thấy thế cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Còn Kazuha, đợi cho mọi người đã đi hết, anh trở về với thế giới của chính mình, chìm đắm trong tình yêu của Kuni, anh nhận thấy Kuni cũng có tình cảm với mình nhưng Kazuha lại không dám khẳng định chắc nịch như vậy được. Chưa bao giờ, anh lạc lối trong suy nghĩ của bản thân nhiều đến như vậy, vì trước giờ anh luôn để mọi chuyện trải qua một cách êm đềm, như gió thoảng mây bay. Nay đột ngột bão tố đè nặng trên vai anh, Kazuha nghĩ rằng, mình chưa thật sự hiểu hết về cuộc đời.

Vào buổi sáng vẫn rạng rỡ như mọi ngày, hơi biển và sóng biển vẫn vồ dập nhau trong nhịp điệu êm đềm. Vừa ngay lúc sáng nay, Kazuha đã ra rất sớm, anh luôn như vậy vì việc của anh là ngồi trên điểm cao nhất của con thuyền để thông báo cho mọi người là bão có tới hay không. Cho dù xung quanh vật cảnh yên bình, trời xanh mây trắng nhưng Kazuha đều không thể yên phận được, trong lòng anh khởi tố những dòng mây đen khói khiến anh không thể nào yên phận trong tâm mình được.

Thuyền cập bến về lại Inazuma, sau khi những thùng hàng được vận chuyển từ nước khác sang, Kazuha cũng theo đoàn trở về lại Inazuma. Thường ngày, những thời gian lúc này, anh sẽ được cạnh bên người anh yêu, thiếu gia Kuni. Chỉ nhắc mỗi cái tên, lòng anh cũng không thể yên, đầu óc anh toàn hình bóng của cậu. Kazuha còn đang dự tính nhiều thứ, nhiều nơi có thể cùng hò hẹn với Kuni, chỉ sau khi được cậu đồng ý lời ngỏ lời. Cho dù nhận được kết quả không như mong đợi, nhưng anh vẫn quyết định trở về với khu rừng đó. Quãng đường từ đây tới khu rừng cũng khá xa, anh vì mong muốn gặp người yêu nên có hơi vội trên đường. Đến một lúc sau, anh đột ngột dừng lại vì chạm trán phải những kẻ bảo đoàn.

- Đây ắt hẳn là Kazuha nhỉ?

- Các ngươi tìm ta có gì thì để sau nhé. Ta đang bận rồi, không rảnh hơi để tiếp đãi các ngươi đâu.

Kazuha nhanh chóng dành chiếm thế, rồi cuối cùng lũ người đó cũng khó mà làm được gì anh. Kết thúc, anh cất cây kiếm đi vào trong thắt lưng của mình. Một đoạn suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, đôi tay nhỏ của Kuni đã từng đặt trên cây kiếm của anh, điều kì lạ Kazuha lại nhớ rõ vị trí Kuni đã chạm lên là ở đâu mà đặt lên tay của mình trên đó. Kazuha quả thật bị điên rồi, cứ ngày càng tim đập nhanh, chân đứng ngồi không yên, điều này càng khiến cho anh càng thêm cấp tốc đến khu rừng. Kazuha tin rằng Kuni có thể đang đợi mình, tập luyện kiếm võ cùng với nhau, và hơn hết anh có thể một lần nữa bày tỏ cảm xúc ấy cho Kuni.

Đi được một đoạn, một chú bồ câu bay đến đậu trên vai anh. Trên đó còn kèm theo một lá thư, anh nghĩ rằng nó được gửi đến cho anh mà nhận lấy. Kazuha cầm lấy lá thư, nhận thấy mùi quen thuộc, mở ra đọc từng dòng chữ.

"Gửi Kaedehara Kazuha.

Ta xin lỗi ngươi Kazuha, vì ta đã nói ra những điều không đúng. Ta rất vui và cảm kích ngươi là người đã dạy võ kiếm cho ta, trong một phút chốc ta đã xem ngươi là người thầy nhưng càng ngày ta cảm thấy ta cũng có chút tình cảm với ngươi. Lúc đó, ta bất ngờ quá..nên có nói những lời không vừa lòng ngươi, Kazuha. Thứ lỗi cho ta, nếu trong cái thư này ta trình bày có hơi lủng củng. Hy vọng lúc ngươi đọc bức thư này,là  ta có trong khu rừng và hãy đến khu rừng gặp ta nhé.

Kuni. "

Dòng chữ được viết khá ngay ngắn, có thể thấy đoạn thư thể hiện có hơi tầm thường một chút. Nhưng trong mắt Kazuha, nó như thư viết từ tay của thiên thần.
(Thư được viết bởi Kuni, cách hành văn có phần thô cứng, Joe đã hỗ trợ Kuni cách viết ổn ấp hơn.. Chứ không là nguyên bức thư chỉ vỏn vẹn là câu "Xin lỗi" )

Anh gấp lại bức thư cẩn thận cất vào trong áo, tinh thần dường như cũng khá hơn mà nhanh chân đi đến khu rừng. Khi đến nơi, Kazuha bàng hoàng và nghĩ rằng mình bị lừa, cho đến khi gió thổi qua mũi anh. Ngay lập tức, Kazuha liền nhận ra mùi hương quen thuộc, ở phía xa xa kia nhìn thấy một chiếc khăn mùi soa. Kazuha không nghi ngờ gì nữa, đây là chiếc khăn của thiếu gia Kuni hay mang trong người, quái lạ thay khăn đây người đâu. Kazuha thấy thêm vài bước chân lớn, nhanh chóng suy nghĩ Kuni đã bị bắt cóc. Anh với tay nhặt lấy khăn mùi soa, trong lòng Kazuha như đang sôi sục lên, có lẽ đây là đánh dấu cho việc anh yêu Kuni đến nỗi, không ai được phép đụng vào Kuni. Kazuha nắm chặt lấy khăn mùi soa rồi rời khỏi khu vực đó, dò theo bước chân đi tìm Kuni.

----------------------------------
Hôm qua tg mê cờ bạc quá nên không đăng, giờ đăng cho mng nè =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip