𝕷𝖆 𝕭𝖊𝖑𝖑𝖆 𝖊 𝖑𝖆 𝕭𝖊𝖘𝖙𝖎𝖆 [I]

Ngày xửa ngày xưa.

Inazuma đã bị các vị thần giáng lên một lời nguyền,họ sẽ biến thành những sinh vật quỷ dị,họ sẽ dần mất đi ký ức lẫn nhân tính của mình,cuối cùng,họ sẽ chỉ còn là những con quái vật khát máu. Chỉ cần chạm vào những con quái vật đó,lời nguyền cũng sẽ giáng xuống bạn và bạn cũng sẽ trở thành một trong số chúng. Chúng đi săn lùng những linh hồn tội nghiệp,dày vò họ,khiến họ đau đớn đến tột cùng,khiến họ chết đi chết mòn ở bên trong và rồi,họ cũng sẽ trở thành một trong số chúng,những sinh vật ấy luôn nhắm tới những đứa trẻ,đơn giản là vì linh hồn của trẻ con rất thuần khiết,nó chưa bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì.

Đã có rất nhiều cuộc thanh trừng diễn ra,những người bị nghi ngờ đã tiếp xúc với lũ sinh vật đó đều bị giết,đa số là trẻ con. Kunikuzushi,một cậu bé mồ côi lang thang,không cha,không mẹ,cậu sống sót qua ngày bằng việc ăn trộm ăn cắp đồ ăn của người dân và vì thế nên cậu bị người ta đuổi đánh suốt,đau lắm,nhưng để sống sót thì phải chịu thôi,vào những buổi đêm lạnh lẽo,khi những đứa trẻ khác đang nằm ngủ trên những chiếc giường ấm áp thì cậu lại phải ngủ trong những con hẻm tối tăm bẩn thỉu hôi thối,đầy những con côn trùng bò lúc nhúc,cơ thể cậu run lên vì lạnh,bụng thì quặn đau vì đói. Đứa trẻ tội nghiệp này cũng đã nằm trong những người bị nghi ngờ là đã tiếp xúc với lũ sinh vật quỷ dị kia,bây giờ,cả ngày lẫn đêm cậu đều phải lẫn trốn quân lính,cuộc sống của cậu đã thảm giờ còn thảm hơn.

---Trong một cánh rừng---

Kunikuzushi không may bị chúng quân lính phát hiện và truy đuổi,cậu đã chạy vào cánh rừng và đã thành công cắt đuôi được chúng nhưng không may,chân của cậu đã bị thương trong quá trình đó. Cậu ngồi xuống,dựa vào một cái cây to lớn,đôi chân của cậu đau nhức và mỏi nhừ,cơn đau rát từ vết thương âm ỉ liên hồi,Kunikuzushi nhìn lên bầu trời,mặt trời đang lặng dần,trời sắp tối rồi...tiếng lá cây xào xạc xen lẫn tiếng quạ kêu khiến cậu lo lắng và sợ hãi,trong rừng vào buổi tối rất nguy hiểm,cậu có thể bị một con thú nào đó lao ra và xé xác bất cứ lúc nào,Kunikuzushi chỉ thầm cầu nguyện,mong rằng đêm nay mình sẽ ổn...

Một tiếng bước chân từ đằng xa truyền vào tai cậu khiến cậu căng thẳng. "Chẳng lẽ là người của quân lính?" Kunikuzushi nhìn về phía phát ra tiếng bước chân,đó không phải là người của quân lính mà là một người đàn ông,anh ta có một chiều cao khiêm tốn,mái tóc bạc có một vệt đỏ ở phía bên phải,anh ta mang đôi mắt đỏ ấm áp,không giống đôi mắt hung tợn của lũ quân lính kia,chỉ là...anh ta có một cặp sừng đen dài,bàn tay hoàn toàn đen kịt,móng tay dài sắc nhọn,cậu nhận ra người đàn ông này là một trong lũ quái vật mà người ta thường kể.

Cậu sẽ chết,cậu nghĩ vậy.

Cậu nghĩ tên này sẽ lao vào và xé xác cậu ra nhưng trái ngược với suy nghĩ của Kunikuzushi,anh ta chầm chậm tiến lại gần,quỳ xuống ngang tầm với cậu,nhẹ giọng hỏi "em bị quân lính đuổi bắt à?"

Kunikuzushi không đáp và cũng chẳng có lấy một cái gật đầu hay lắc đầu,người đàn ông ấy nói tiếp "ở trong rừng như vậy nguy hiểm lắm,đi theo anh nhé?"

Cậu không tin và không muốn đi theo nhưng bây giờ,cậu thấy cho dù có đưa ra bất cứ sự lựa chọn nào thì mình cũng sẽ chết vậy nên cậu đã đồng ý,cậu gật đầu. Người đàn ông đứng dậy "anh biết hiện tại em di chuyển rất khó khăn nhưng em biết đấy,nếu anh chạm vào em thì em sẽ bị dính lời nguyền và trở thành một con quái vật gớm ghiếc như anh. Em không muốn điều đó,phải không? Vậy nên ráng một chút nhé"

Cậu không trả lời,chỉ gắng gượng đứng dậy rồi đi từng bước khó khăn theo người đàn ông.

"Ah...anh quên chưa nói tên của mình,anh là Kazuha..."

"Em là Kunikuzushi..." bây giờ cậu mới chịu mở lời,cậu liếc nhìn anh rồi nói tiếp "anh vẫn nhớ được tên mình à?"

"Ừm,đó là một trong hai thứ anh nhớ,tên của anh và về việc anh đã từng là một con người..." Kazuha là một trường hợp khá đặc biệt,anh vẫn nhớ được chút ít về bản thân dù chỉ là cái tên và về việc anh đã từng là một con người. Đôi mắt chàm của Kunikuzushi nhìn anh chăm chú,chẳng hiểu tại sao,dù đang ở cùng một con quái vật nhưng cậu lại chẳng cảm thấy sợ hãi. Cả hai đã đến nơi,là một ngôi nhà cũ nát,Kazuha mở cửa,cậu và anh cùng bước vào trong,bên trong căn nhà khá tối,nó khiến cho căn nhà mang cảm giác lạnh lẽo,Kunikuzushi ngồi lên một chiếc ghế trong khi Kazuha lục tủ,tìm đồ dùng y tế.

"Đây là một căn nhà bỏ hoang à...?"

"Ừm,đây là một căn nhà bỏ hoang,anh đã chọn nơi đây là nơi sinh sống của mình" anh nói trong khi lấy ra một cái băng cá nhân,lọ thuốc sát trùng và bông,Kazuha đặt nó lên cái bàn ở gần cậu "em tự làm được,đúng không?"

"Đương nhiên là em tự làm được..." cậu lấy băng cá nhân,thuốc sát trùng và bông rồi tự xử lý vết thương của mình,Kunikuzushi đặt nó lại lên bàn,Kazuha cất nó đi,anh đi đến nơi cửa chính,trên tay cầm một chiếc giỏ,chuẩn bị đi đâu đó,thấy vậy,cậu liền hỏi "anh định đi đâu thế?"

"Anh đi kiếm đồ ăn về cho em" rồi anh rời đi.

Kunikuzushi ngồi đợi anh,thời gian bây giờ cảm giác chậm đi một cách kỳ lạ,cậu sốt ruột.

Anh ta bỏ cậu rồi chăng?

Mãi đắm chìm với câu hỏi trong đầu mà cậu không để ý anh đã về từ lúc nào,chiếc giỏ trên tay anh chứa những loại trái cây như táo,cam,lê vân vân,...anh cất tiếng "em đang suy nghĩ về cái gì vậy?"

Cậu giật mình nhìn anh,ấp a ấp úng nói "k-không có gì..."

Kazuha gật đầu và đặt chiếc giỏ lên bàn "xin lỗi em,anh chỉ kiếm được trái cây thôi..."

"Không sao...có ăn là may lắm rồi..." cậu cầm trái táo lên,trái ngược với giọng điệu nhẹ nhàng của mình,Kunikuzushi ăn ngấu nghiến trái táo một cách đói khát,đối với một đứa như cậu thì ăn cái gì cũng thấy ngon,cậu ăn gần hết giỏ trái cây,chỉ chừa lại hai trái cam,Kazuha lấy một ly nước và đặt lên bàn,cậu cầm lấy rồi uống hết một hơi,cậu đặt ly nước xuống bàn và ợ một cái nhỏ,một sự xấu hổ dâng lên trong cậu.

"Không sao,nó hoàn toàn bình thường,giờ em lên giường đi ngủ đi"

"Chỉ có một chiếc giường,anh sẽ ngủ ở đâu?"

"Anh ngủ ở dưới đất"

Cậu im lặng nhìn anh rồi lên giường,đắp chăn và đi ngủ,Kunikuzushi đắm chìm vào cảm giác êm ái,ấm áp của chiếc giường,đây là thứ cậu đã luôn mơ đến.

---Sáng---

Kazuha mở mắt,anh nhìn về chiếc giường,nó đã trống không,chẳng còn ai ở đó nữa,anh nghĩ cậu đã rời đi rồi,dù sao thì ai lại muốn ở cùng một con quái vật như anh? Kazuha mở cửa ra ngoài,anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên bãi cỏ,cặm cụi làm cái gì đó,là cậu,cậu không rời đi,khi hoàn thành xong,Kunikuzushi đứng lên,nhìn thấy anh,cậu lon ton chạy tới,trên tay cậu là một cái vòng hoa,cậu không khéo tay nên nhìn nó không được đẹp mắt lắm.

Kunikuzushi đặt vòng hoa xuống đất,anh nhặt nó lên. Cậu nói "đây là quà cảm ơn vì anh đã giúp em và cũng coi như là xin lỗi vì thái độ của em ngày hôm qua,em hỗn láo với anh quá...đúng không...?"

Kazuha cảm thấy như có bướm bay trong bụng,anh nhìn chiếc vòng hoa thật kỹ rồi đội lên đầu,anh khẽ nói "cảm ơn em vì món quà,không cần xin lỗi đâu,em không hỗn láo..."

Kunikuzushi mỉm cười,đứa trẻ này đã tin tưởng anh một chút,ừm,một chút...

"Em theo anh nhé?"

"Tùy em,em có thể ở lại hoặc rời đi bất cứ khi nào em muốn"

"Em ở lại với anh" cậu nói tiếp "dù sao cũng chẳng có nơi nào chấp nhận em...em ở lại với anh..."

"Được..."

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip