Chap 10
"Sẽ không bao giờ tiến xa hơn được...à..."
Trong vô thức Kazuha đã lẩm bẩm câu nói đó rồi gục mặt xuống bàn.
Kể ra thời gian cũng thần kì thật đấy, anh quay mặt về phía chỗ bên cạnh, không có ai ngồi đó cả.
Scaramouche đã chuyển sang Snezhnaya tính ra cũng đã được gần một năm rồi mà lí do lại chính nằm ở anh-Kaedehara Kazuha.
"Nếu tôi bảo tôi ghét cậu nên chuyển đi thì cậu có đồng ý và để tôi qua bên đó học không?"
Trong một năm qua, không, chính xác là nửa năm thôi, đã rất nhiều chuyện xảy ra giữa hai bọn họ. Anh đã ở bên hắn gần như toàn thời gian trên trường và thậm chí là ở nhà. Và như một lẽ thường, cả hai đã dính vào vô số lời đồn đoán họ là một cặp.
Phía Kazuha thì không sao vì anh biết tình cảm mình đanh cho Scaramouche là gì từ bao giờ rồi nhưng hắn lại khác.
Việc có nhiều tin đồn như thế đã vô hình làm tạo áp lực lên đôi vai của Scaramouche. Với một con người thích gì làm nấy, sống vô tội vạ làm ít báo nhiều thì hắn hoàn toàn tỏ ra khó chịu với những lời như thế.
Khi nó chạm đến giới hạn của hắn thì ngay lập tức, Scaramouche tuyên bố luôn: chúng mày nói thế nào thì tùy, tao sang Snezhnaya học.
Trở về thực tại, Kazuha chỉ cười nhạt rồi úp mặt xuống vòng tay đang khoanh trên bàn. Kazuha từ trước đến giờ vẫn thế, nhìn rất lười biếng và ngại tiếp xúc xung quanh và gần như luôn ngủ gục bất cứ khi nào có thể.
Ánh nắng vàng nhạt phủ lên con người tách biệt khỏi một tập thể nơi góc phòng không khỏi khiến anh nghĩ vẩn vơ mãi.
-Ê Kazuha, Kazuha, Kazuha!!! Dậy mau!
Một lực không hề nhẹ đập cái thụp vào lưng anh thành công khiến anh giật bắn dậy ngay cả khi chưa tỉnh ngủ.
-Heizou, làm sao đấy?
-Vợ cậu đang nằm dưới phòng y tế kìa, thăm không?
-Hả?
-Scaramouche nhà cậu đấy, ra mà xem tình hình con nhà người ta kìa!!!
Lại một lần nữa, anh còn chưa kịp định hình mình đang làm cái gì ngay lập tức đã bị thằng bạn nối khố túm lấy cổ áo lôi đi không thương tiếc.
-Ê? Có thật là cậu muốn đi thăm vợ không đấy Kazuha?
Heizou ngán ngẩm chống nạnh nhíu mày nhìn con người đang chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc trước cửa phòng y tế.
-Để....hah....yên...hờ....tôi thở.....hộc...hộc...
-Làm cái gì đấy hai tên kia?
Scaramouche đang ngồi trên giường với cái chân đang được cầm máu ở đầu gối tại phòng y tế hoàn toàn có thể nghe được hai người nói gì.
Bất giác tim Kazuha hẫng mất một nhịp.
"A, cũng lâu rồi mới lại nghe được..."
Hai người cùng bước vào phòng y tế, Heizou lao về phía hắn hỏi thăm nhưng... Hỏi thăm thì chả thấy đâu, chỉ thấy nói mỉa:
-Ôi tiểu thư nhà mình làm sao mà lại để cho bị trầy xước, chảy máu như thế này vậy~?
-Đi hái dưa tím với lấy một ít tú cầu anh đào dạy em gái nấu ăn. Ý kiến không?
-Hể? Người anh trai coi vậy mà tốt tính ghê ta, dễ thương quá.
Heizou rất tự nhiên xoa lên mái đầu tím sẫm của Scaramouche cho nó xù lên mà không mảy may để ý đến biểu cảm của hắn.
"Hỏi thăm thì chả thấy đâu, chỉ thấy nó xỉa xói, đá đểu mình." Scaramouche tức tối một tay đẩy thẳng cái gương mặt đáng ăn đấm kia ra xa:
-Mày cút!
-Ơ kìa...
-Nhanh, tao không ngại nhét cái dép vào mồm mày đâu.
-Dạ lỗi em, thôi, đi đây, vị tiểu thư chả tiếp đón tôi gì cả, tôi bị tổn thương rồi.
Sau khi đuổi được một tên đi, lúc này Scaramouche mới lia mắt về người còn lại nãy giờ chỉ biết đứng im lặng.
-Sao? Không đi theo bạn à?
Kazuha vẫn đứng đấy nhìn vào cặp mặt mài chàm sâu thẳm như bầu trời đêm của hắn lắp bắp không nói nên lời.
Lần nào cũng thế, không biết từ bao giờ, việc đối diện với Scaramouche lại làm anh khó xử đến vậy.
Anh muốn cất lời lên, có rất nhiều thứ để anh nói với hắn, nhưng khi chạm phải ánh mắt ấy, tất cả như dồn ứ lại, không thể cất thành từng âm tròn trịa được. Hai người đã từng rất thân nhau nay lại không thể nhìn nhau tử tế.
Với Scaramouche thì dễ thôi, hắn vốn dĩ đâu để tâm đến anh, nhưng anh thì khác, tất cả những kí ức ùa về như một thước phim quay chậm, tất cả như chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua.
Anh gặm nhấm kỉ niệm như một tên ăn mày mà không tài nào có thể tách ra được, bởi lẽ trái tim anh đã bị người đối diện cướp đi mất rồi.
-M-Mochi này.
Scaramouche chau mày lại day day thái dương thở dài nói:
-Kazuha này, tôi với cậu không còn như trước nữa, thôi ngay cái cách gọi đấy đi.
Rồi Scaramouche nhảy xuống giường đi lướt qua Kazuha.
Anh giật mình theo phản xạ quay lại nắm lấy cổ tay trắng nõn của đối phương.
-A! Mochi...
-Làm sao nữa?
Hắn quay lại khó chịu ra mặt càu nhàu với Kazuha. Đầu anh trống rỗng, anh không biết phải cư xử với người trước mặt như thế nào.
Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể cất lên thành lời. Vẫn gương mặt ấy, con người ấy nhưng tại sao lại khó khăn để nói chuyện đến vậy?
-Em...
Scaramouche phát cáu, hắn giật mạnh tay anh và đẩy một bên vai của anh lùi ra xa khỏi mình:
-Câm mồm và đừng xuất hiện trước mặt tôi chỉ để nói lắp như thế một lần nào nữa.
Nói rồi hắn quay lưng rời đi để lại một mình Kazuha đứng ngẩn người trong phòng y tế. Anh nhìn vào cái tay vừa nắm lấy tay hắn.
Kazuha không nói gì cả, mí mắt anh hơi trùng xuống mím môi.
"Một lần nữa...em lại để vuột mất anh..."
-----------//-----------
Chơi hơi lâu, quay lại thui nào🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip