Chương 1
Máy bay hạ cánh ở Montreal, Scaramouche bị đánh thức bởi tiếng loa thông báo, cậu dụi mắt thấy hành khách đang tháo dây an toàn, thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống mặt đất. Chuyến bay kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ không nghỉ gần như đã rút cạn sức lực của Scaramouche, nhưng thư ký Yae Miko bên cạnh đã dọn xong đồ cho cả hai người, tinh thần cô có vẻ rất phấn chấn.
"Cậu chủ, nào, dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi."
Thư ký Yae Miko thay Raiden Ei hộ tống cậu chủ tới Canada, ngay từ đầu cô ấy đã coi đây là kì nghỉ dưỡng sinh, cậu chủ tự biết sắp xếp nên cô chỉ cần đưa người đến tận trường là được. Mất một lúc để xuống đến sân bay, Yae Miko chợt đổi ý.
"Cậu chủ, cậu tự đi lại trong này được đúng không? Cậu đã đến đây một lần rồi mà."
"Đấy là chuyện của hơn mười năm trước rồi, ai mà nhớ được. Cô thư ký đừng trốn đi chơi vội, ít nhất cô cũng phải đợi tôi sắp xếp hành lý xong xuôi, không còn vấn đề gì thì mới được hoạt động tự do." Cái này vốn là do Ei chỉ định.
Bên ngoài tàu điện ngầm là một mảng tối đen, hình phản chiếu khuôn mặt của cậu trên đó trông cực kỳ mệt mỏi. Scaramouche đã có thể chọn thi vào một trường đại học trong nước, nhưng tiếc là cậu vẫn thích thành phố này hơn, cuối cùng chọn dành gần một ngày chỉ để di chuyển và xếp đồ đạc. Khi cậu báo cho Yae Miko là mình đã xong việc, quăng điện thoại sang một bên và nằm bẹp trên giường thì đã đến giờ ăn tối.
Giọng của cô thư ký qua điện thoại vang lên trong căn phòng cho một người.
"Scaramouche, đến giờ ăn tối rồi, cậu tự đi-"
"Ăn gì cũng được, tôi thấy đằng sau tòa nhà có cửa hàng tiện lợi đấy."
Cậu với tay tắt điện thoại, chẳng chờ Yae Miko nói gì, cứ thế ngủ luôn.
Scaramouche không cảm thấy hớn hở muốn đến tham quan trường như những tân sinh viên khác, vì vậy cậu dành cả welcome day để ngủ bù, phải đến ngày đầu tới giảng đường, cậu mới gặp được Kazuha.
Kaedehara Kazuha. Vậy mà cậu lại gặp được một người Nhật khác, hơn nữa vẻ ngoài của anh cũng rất đặc biệt. Kazuha dường như có hứng thú với cậu, Scaramouche lại cho rằng đây là biểu hiện của gặp được đồng hương ở nơi xa lạ, nên ban đầu cậu không có vấn đề gì. Thậm chí ấn tượng ban đầu của cậu về anh còn có phần lãng mạn, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng cậu luôn cảm thấy Kazuha giống như lá phong vậy. Anh hợp với đất nước này một cách kì lạ.
Kazuha là một người rất tốt bụng, đến mức Scaramouche thấy phiền thay cho anh mỗi khi có người đến nhờ vả anh việc gì đó. Khi mọi người dần quen nhau, có vẻ họ đã nhận ra rằng chỉ cần nhờ Kazuha giúp đỡ, anh sẽ không từ chối.
"Kaedehara, lát nữa cậu đi in tài liệu lịch sử nghệ thuật phải không? Phiền cậu in thêm một bản cho tôi nhé, cảm ơn cậu."
"Kaedehara, sáng mai tớ có việc nên chắc là sẽ đến hơi muộn, cậu ghi âm phần đầu buổi học cho tớ được không? Tớ cảm ơn nhiều nhé."
"Kaedehara, giáo sư cầm nhầm sổ, cuối giờ cậu đem trả cho thầy nhé. Tôi để ở trên bàn."
Kazuha đồng ý từng cái một.
Trong mắt Scaramouche, không biết từ chối đồng nghĩa với tự rước phiền vào thân. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ trở thành sai vặt của cả khoa cho mà xem, thật đáng cười.
Biết đâu tự anh ta thích thế thì sao, mặc kệ đi vậy. Hoặc là chỉ qua hai tuần, anh ta sẽ tự thấy phiền rồi từ chối hết thôi.
--
"Kaede, cậu-"
Rầm một tiếng. Chồng sách của Scaramouche đập lên bàn, người xung quanh đều giật mình quay lại nhìn phía bên này. Cậu mạnh tay đẩy thêm một phát, chồng sách bị đẩy tới góc, gọn gàng nằm yên đấy, cậu nhìn cô gái tóc vàng mắt xanh đang chưa kịp nói xong bằng ánh mắt phiền toái và chán ghét:
"Cô tự làm được."
Cô gái không hề tỏ ra đáng thương, cũng không để ý đến Scaramouche nữa, quay sang nói chuyện với Kazuha.
"Giáo sư gọi cậu lên nhận bảng điểm."
"Ừm, bây giờ đi luôn." Kazuha cũng không để ý đến cậu.
Kazuha nhanh chóng rời khỏi chỗ, lên tầng gặp giáo sư cùng cô gái vừa rồi. Cơn bực tức trong lòng Scaramouche dâng lên tới đỉnh điểm, đây đã là lần thứ năm trong ngày cậu thấy có người nhờ vả Kazuha rồi. Người ngồi phía trước quay lại cười:
"Kaedehara được việc thế này nên cậu thấy bất bình cho cậu ta à? Tôi nói thẳng, lo chuyện bao đồng ít thôi sẽ đỡ mất mặt hơn đấy."
Scaramouche đã định cầm sách lên đập vào mặt tên này, cho hắn ta biết thế nào gọi là sức mạnh của tri thức. Thế rồi người ngồi cạnh hắn ta đưa tay ra nhéo một cái vào tai hắn.
"Nói người ta như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì đâu nhé tên khốn." Người này quay lại, là một người có mái tóc hung đỏ và đôi mắt xanh trông vô hồn như một con búp bê, "Không riêng gì cậu, tôi cũng thấy phiền. Childe. Cậu là Scaramouche đúng không?"
oOo
Childe chắc cũng gọi là người bạn đầu tiên của Scaramouche trong trường. Nhờ có hắn mà cậu đã nhanh chóng làm quen với khuôn viên trường và các loại hoạt động ngoại khóa, thậm chí hắn còn tư vấn cho cậu lựa chọn câu lạc bộ. Nhưng nếu hỏi tại sao hắn biết rõ vậy, thì tên cứng đầu này sẽ không bao giờ nói. Cũng đáng ngạc nhiên là người đẹp trai như hắn mà lại không bao giờ thấy đi với cô gái nào, buổi trưa nào cũng lôi thằng bạn là cậu đây đi hết quán này đến phố kia.
Hắn không hiểu tiếng Nhật, nên mỗi khi hai người họ đi ngang qua Kazuha và nhóm bạn của anh, Childe sẽ hiểu lầm một chút.
Sau vụ mâu thuẫn quy mô nhỏ hôm ấy, Kazuha nói rằng cậu không nên phản ứng như thế, anh không thấy bị nhờ vả là chuyện phiền phức gì, mà cậu cũng nên giữ hòa khí – người Nhật là phải có thái độ tốt. Scaramouche nghe anh nói vậy, cậu không đáp trả.
Thế nhưng trong lòng cậu đã thầm không thích người này, "thái độ tốt" mà Kazuha nói ở đây không phải đạo đức giả thì còn có thể là gì. Mỗi lần lướt qua nhau trong khuôn viên trường, Kazuha luôn nhận ra cậu, luôn vừa cười vừa chào cậu, thậm chí nếu chạm mặt lâu hơn một chút thì còn thêm mấy câu nghe rất xã giao, như kiểu "Mũ của cậu đáng yêu lắm, bây giờ trông cậu rất giống mèo con đấy". Scaramouche trưng ra nụ cười, nói cảm ơn rồi về phòng ném cái mũ tai mèo đó vào chỗ sâu nhất của tủ quần áo.
Childe thì không hiểu lắm. Hắn chỉ thấy Kazuha lúc nào cũng cười rạng rỡ khi gặp Scaramouche, mà bạn hắn cũng cười lại. Hắn bảo với cậu, chắc Kaedehara thích cậu đấy, cậu có cảm nhận được không? Scaramouche khùng lên nói hắn bị điên rồi mới nghĩ thế.
Nụ cười rạng rỡ của Kazuha trong mắt biết bao người lại là nụ cười xã giao có phần giả tạo mà cậu ghét nhất. Scaramouche cảm thấy xã giao ở Nhật quá ngột ngạt, tất cả mọi người đều mặt một biểu cảm, chính là cái này. Vậy nên không khó gì để Scaramouche cảm thấy ác ý từ sự lễ phép của Kazuha.
Cậu ghét Kazuha, và hình như anh ta cũng ghét cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip