1.
Scaramouche chẳng rõ từ khi nào mà hắn lại để tâm đến từng cái chau mày, mỗi khi đôi mắt ánh đỏ kia chăm chú soi từng đường nét trên khuôn mặt hắn, hay cái cách mà cậu ta tập trung vào tấm giấy nguệch ngoạc màu vẽ đến mức chẳng còn chút nhận thức nào về thời gian.
Có lẽ là từ ngày Kazuha ngỏ ý muốn hắn làm mẫu vẽ cho cậu, một đề nghị ngớ ngẩn đến mức hắn suýt bật cười.
Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, hắn lại gật đầu. Để rồi mỗi khi cậu nhóc khối dưới ấy nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt hắn trên tấm toan vẽ đầy những màu xanh, như thể gã trai ấy là tác phẩm xinh đẹp nhất từng được trau chuốt dưới bàn tay vương sơn vẽ của cậu, Scaramouche lại chẳng thể giữ được vẻ bình thản của mình nữa.
Yêu thầm một họa sĩ đúng là chuyện dở hơi, Scaramouche tự giễu. Một sự tồn tại luôn được người khác nhìn lên như tấm gương hoàn hảo để noi theo, đoá hoa xinh đẹp nhất nhì bị không ít kẻ mơ mộng được hái về như hắn, lại đi thích một cậu nhóc chỉ biết cầm cọ, đầu óc lúc nào cũng treo lơ lửng trên những khung toan.
Và điều tệ nhất có lẽ là Kazuha chẳng bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt thèm khát như lũ người không biết thân biết phận kia.
Đám cậu ấm cô chiêu trong ngôi trường danh giá này luôn dõi theo hắn bằng những ánh mắt say mê, cùng mong muốn chiếm hữu như thể hắn chỉ là một món đồ giá trị để chúng tranh giành. Những ham muốn lộ liễu chẳng thèm che giấu ấy ghê tởm đến mức Scaramouche chỉ biết cười khẩy, hắn tự biết bản thân mình có giá đến cỡ nào, nhưng tiếc rằng lại có một kẻ chẳng bao giờ bị nhan sắc này lay động.
Kaedehara Kazuha, cậu nam sinh luôn tránh né sự chú ý chỉ để yên phận giấu mình trong căn phòng vẽ của trường, người duy nhất nhìn hắn như thể đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật đáng được trân trọng. Cái nhìn ấy chẳng có chút tham vọng nào, chỉ độc một sự tôn trọng thuần khiết đến mức Scaramouche cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé, trần trụi như bị xé toạc khỏi lớp vỏ hoàn hảo luôn ôm chặt lấy hắn.
Cậu ta không thèm khát hắn, không muốn chiếm đoạt lấy hắn, dù rõ ràng là cậu có thể. Vậy mà điều duy nhất cậu muốn chỉ là được giữ gìn vẻ đẹp của hắn như bức hoạ đáng được lưu giữ trong lồng kính của bảo tàng.
Một tên hoạ sĩ ngu ngốc, ngu ngốc đến mức Scaramouche chẳng thể kiềm được lòng mà yêu cậu đến phát điên.
•
Chiều tà hôm ấy ngay sau tiếng chuông báo tan học, đám học sinh như ong vỡ tổ nhanh chóng thu dọn để ra về, kéo theo những thanh âm ồn ã vang vọng khắp cả mấy lớp học. Dọc theo dãy hành lang đã vơi bớt người là tiếng bước chân chậm rãi từng nhịp, Scaramouche đến phòng mỹ thuật sớm hơn thường lệ. Hắn sẽ không nói ra, nhưng trong lòng chỉ thầm muốn sớm được gặp Kazuha khi cậu còn chưa kịp dựng giá vẽ.
Cánh cửa mở ra thật khẽ khàng, điều đầu tiên hiện ra trước mắt là chàng trai với mái tóc trắng ngà, tay loay hoay bóp những tuýp màu đã dùng gần hết, sắc cam phản chiếu từ cửa sổ lên gò má và sống mũi khiến cậu như vừa bước ra từ một bức hoạ thơ mộng, với màu chủ đạo là phong đỏ.
"Anh đến sớm thật." Kazuha hơi ngẩng lên khi nghe thấy động tĩnh, nụ cười như tô sáng cả căn phòng. "Hôm nay anh trống tiết cuối sao?"
"Ừm, tiện đường ghé vào." Scaramouche tiện mồm đáp bừa, dù hắn thật ra chẳng trống tiết cuối hay tan sớm gì sất.
"Vậy thì đợi em một chút nhé, em chưa kịp dựng giá vẽ nữa."
Hắn chỉ gật đầu đáp lại trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chỗ ngồi quen thuộc của một mẫu vẽ trong suốt khoảng thời gian quen biết Kazuha, đôi mắt vô thức ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn chuẩn bị của cậu.
Phải lòng một kẻ sống chỉ để vẽ vời như cậu ta, đúng thật là ngu ngốc làm sao.
Ánh nắng cuối ngày trượt dài qua ô cửa sổ, phủ vào căn phòng trống và vẽ lên cả hai người một thứ sắc vàng dịu nhẹ. Trong không gian yên tĩnh của phòng vẽ vắng người, chỉ vang lên tiếng cọ vẽ sột soạt từng nét trên giấy, xen kẽ vài tiếng xê dịch của ghế mỗi lần Scaramouche chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn chỉ vì phải ngồi quá lâu.
Ánh mắt hắn mơ màng nhìn vào khoảng không bên ngoài ô cửa sổ, dù không liếc về phía Kazuha một khắc nào nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng đôi mắt kia đang bám lấy từng đường nét của hắn, từ đường cong nơi gò má cho đến khuôn miệng chẳng thèm nhếch lên dù chỉ một chút, tất thảy đều được cậu ghi nhớ tỉ mỉ, được cậu khắc họa vô cùng cẩn thận.
Như thể Kazuha sợ rằng chỉ một giây lơ đãng và cậu sẽ không tài nào tái hiện được nét đẹp đẽ vô ngần trong đôi mắt ấy vào tác phẩm của mình, mặc cho bàn tay này đã vẽ người ấy cả trăm ngàn lần.
"Tại sao lại là tôi?" Scaramouche bất chợt lên tiếng như để phá vỡ sự yên lặng, ánh mắt vẫn không rời khung cửa sổ.
"Sao cơ ạ?"
"Tại sao cậu lại chọn tôi làm mẫu vẽ, chỉ vì tôi đẹp thôi à?"
Kazuha khẽ ngẩng lên, không mất quá lâu để trả lời, như thể chỉ vô tình thuận miệng nói ra điều đầu tiên cậu nghĩ đến.
"Vì anh là người đầu tiên khiến em muốn vẽ cả thế giới này, chỉ để làm nền cho anh."
Câu trả lời đơn thuần mà ngốc nghếch ấy khiến Scaramouche khựng lại đôi chút, xong như muốn giấu đi nét bối rối mà hừ nhẹ, hờ hững đáp lời.
"Nghe như mấy lời tán tỉnh của đám người giả vờ văn thơ để loè tôi vậy."
Kazuha bật cười khẽ, chẳng vì lời giễu cợt ấy mà phiền lòng, ánh mắt vẫn chú tâm vào từng nét vẽ trên toan giấy.
"Nghe sáo rỗng lắm ạ? Em chỉ đơn giản là muốn khắc hoạ được vẻ đẹp của anh thôi."
Cái kiểu dịu dàng đó khiến Scaramouche phát bực. Hắn muốn Kazuha phải vì hắn mà lúng túng, muốn cậu hoảng hốt hay bối rối, muốn thấy thứ cảm xúc gì đó không điềm tĩnh đến mức khiến hắn khó chịu trong lòng kia.
Nên khi Kazuha vừa đặt cọ xuống thì hắn liền đứng dậy gần như ngay lập tức, bước đến đứng sau lưng cậu ta như chỉ để ngắm nhìn tác phẩm vừa được hoàn thành, nhưng sớm đã cúi đầu sát bên tai, gần đến mức cậu hẳn phải nghe thấy rõ hơi thở của hắn. Suy nghĩ này có hơi tâm cơ, nhưng hắn sẵn sàng làm liều chỉ để biết tên hoạ sĩ này liệu có chút phản ứng gì với mình không.
"Không tệ, nhưng tại sao lại vẽ tôi cười?" Hắn nhỏ giọng, dường như còn có chút căng thẳng khi chính bản thân lại có thể tiếp cận cậu gần đến mức này.
Kazuha không nhìn hắn, đôi mắt ánh đỏ vẫn tập trung xem xét lại bức chân dung bản thân vừa vẽ nên, như thậm chí chẳng để ý đến khoảng cách gần gũi đột ngột này.
"Vì anh hiếm khi cười nên em rất muốn biết dáng vẻ ấy sẽ như thế nào, dù chỉ là qua tranh vẽ thôi."
Câu trả lời thản nhiên khiến Scaramouche nghẹn họng. Hắn lùi về mấy bước để lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, suýt bật cười vì sự bất lực của chính mình. Hẳn nhiên rồi, hắn sao có thể kỳ vọng một phản ứng nào khác từ kẻ chỉ biết đến vẽ vời này chứ.
Nhưng ngay cả khi bên cạnh Kazuha là nam sinh xinh đẹp nhất cái trường này, luôn dành thời gian sau tan học chỉ để làm mẫu vẽ cho cậu, có thể nói thẳng là đã hào phóng để cậu thoải mái độc chiếm thời gian rảnh rỗi này của hắn luôn rồi. Thật sự là không có chút rung động nào sao?
"Cậu lúc nào cũng như thế này sao?"
"Như thế này là thế nào cơ ạ?"
"... Không có gì."
Scaramouche đành im lặng, nhìn cậu nghiêng đầu ngắm nhìn bức chân dung, ngón tay còn dính màu vẽ lướt trên khung tranh. Dưới ánh chiều đang phai dần, Kazuha như hoà vào giữa những mảng màu sáng tối của hoàng hôn, và trong thoáng chốc, Scaramouche nhận ra hắn thật sự điên rồi.
Phải điên đến thế nào mới chọn phải lòng một tên hoạ sĩ chỉ sống bằng màu vẽ, đủ lãng mạn để mân mê từng đường nét của hắn qua những nét cọ tinh tế, nhưng lại chẳng đủ lãng mạn để nhận ra những lần hắn tiếp cận cậu với mấy cái chạm đầy khổ sở khi phải kìm nén không để bản thân vì mất kiên nhẫn mà thẳng thừng bày tỏ lòng mình.
Và hắn ghét điều đó vô cùng, ghét cái cảm giác bị ai đó chẳng cần cố gắng mà cũng có thể nắm trọn trái tim hắn trong lòng bàn tay. Nhưng khốn khổ làm sao khi hắn cũng yêu vô cùng, yêu đến mức không thể ngừng tìm đến bên Kazuha, không thể ngừng để bản thân tham lam muốn cậu mãi ngắm nhìn hắn bằng ánh nhìn thuần khiết ấy.
Yêu một hoạ sĩ, có lẽ là điều điên rồ nhất hắn vướng phải trong cả cuộc đời này. Nhưng điều đáng ghét hơn là hắn chẳng muốn dứt ra khỏi những nét vẽ này chút nào.
•
ẩn hết fic cũ nhưng cuối cùng vẫn quay lại đâm đầu vào con đường viết fic, hy vọng mình sẽ không drop quá sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip