2.
Scaramouche có thể nghe thấy những âm thanh xì xào to nhỏ vang lên như một bản nhạc lệch nốt mỗi lần hắn đi ngang qua dãy hành lang ồn ã, như thể đám người ấy cho rằng đôi tai của hắn hoạt động chẳng tốt đến thế.
Nhưng hắn nghe thấy tất cả, từ những lời ngưỡng mộ cho đến ghen tuông, đều quá đỗi quen thuộc như thể hắn vốn luôn lớn lên giữa những ánh nhìn soi mói đến từng tiểu tiết ấy. Vậy nên hắn từ lâu đã chẳng còn bận tâm, chỉ để mặc bản thân hoà vào đủ thứ lời lẽ tâng bốc xen lẫn thù ghét.
Mỗi ngày của hắn đã từng lặp đi lặp lại đến phát chán.
Trong ngôi trường nơi chỉ nhìn vào chất lượng gạch lát cũng có thể xuýt xoa đoán rằng nơi này chỉ dành cho đám tai to mặt lớn vung tiền như nước, cái tên Scaramouche gần như đã trở thành huyền thoại sống. Cũng dễ hiểu khi thời nay người ta luôn coi kiểu người tài sắc vẹn toàn cùng gia cảnh vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn là hiếm có, để rồi cứ thế hùa nhau tung hô, đưa hình tượng của hắn lên một tầm cao mà khó kẻ nào với tới.
Những lời nịnh hót đê hèn của bọn chúng, hắn sớm đã phải nghe đến phát ngấy, vậy mà chẳng thể tùy tiện văng những lời thô tục như bắt chúng câm miệng vào chỉ vì phải bảo vệ cái thứ gọi là bộ mặt của họ nhà Raiden. Đúng là cái số chó gặm.
Nhưng giữa tất thảy những điều hỗn độn ấy lại tồn tại một ngoại lệ, chỉ duy có một người khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Cậu nhóc khối dưới chỉ biết giấu mình trong phòng mỹ thuật, bàn tay luôn vương màu sơn và đôi mắt không bao giờ rời khỏi khung vẽ. Giản dị và khiêm tốn như thể cậu sống ở một thế giới hoàn toàn tách biệt với Scaramouche, vậy mà lại có thể cứ thế bước chân vào cuộc đời của hắn một cách tự nhiên như hơi thở.
Chỉ riêng Kaedehara Kazuha mới khiến hắn cảm thấy, thì ra sở hữu nhan sắc này cũng không đến nỗi quá tệ. Rằng thì ra, không phải ai cũng sẽ đối xử với hắn như một sự tồn tại nằm ngoài tầm với.
Phòng vẽ luôn vắng người mỗi khi tan trường, hẳn là vì ngoài họ ra thì chẳng còn ai rảnh rỗi đến mức muốn nán lại trường chỉ để nghịch mấy tuýp màu vẽ. Ánh nắng chiều rọi qua ô cửa, mùi hương quen thuộc của sơn và toan giấy dịu dàng cạ lên khứu giác. Scaramouche ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, còn Kazuha vẫn loay hoay với những nét cọ nguệch ngoạc.
"Cậu biết không." Scaramouche cất giọng giả vờ vu vơ nói, đôi mắt len lén liếc nhìn cậu hoạ sĩ như thầm mong một phản ứng. "Sáng nay có người nói thích tôi."
Kazuha chỉ chăm chú pha màu, trên môi vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, chẳng có chút vẻ gì là ghen tuông hay tham lam độc chiếm như hắn mong đợi. Thật ra vốn chẳng có gì đáng để kỳ vọng, nhưng cũng không khỏi khiến Scaramouche có chút phiền lòng.
"Vậy ạ? Dù sao thì anh cũng nổi tiếng mà."
"... Chỉ thế thôi à?"
"Ừm..." Cậu hơi ngẩng lên như ngẫm nghĩ điều gì, xong khoé môi lại khẽ cong. "Em chỉ nghĩ là không có gì lạ, ai cũng thích cái đẹp mà."
Scaramouche nhìn cậu, không mấy phản ứng với lời khen ấy vì hắn biết cậu chẳng bao giờ khen hắn với ý đồ gì sâu xa hơn là mong muốn được vẽ sắc đẹp này, và điều ấy lại là lý do khiến hắn luôn bất mãn đến mức tham lam muốn nhiều hơn sự chú ý của cậu.
"Vậy còn cậu? Cậu thích cái đẹp, hay thích tôi?"
Bàn tay Kazuha khựng lại giữa không trung. Một giọt nước nhỏ từ đầu cọ rơi xuống bảng pha màu trong khoảnh khắc ấy, loang ra thành một vệt mờ xanh. Đôi mắt mang sắc đỏ nhìn về phía hắn, kẻ rõ ràng đang mong đợi câu trả lời dù vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng.
"Em nghĩ là... cả hai."
"Cả hai?"
"Nếu không có phong cảnh thì hoạ sĩ cũng chẳng thể tồn tại, anh hiểu mà."
"Cậu so sánh tôi với phong cảnh?"
"Không phải..." Kazuha cười khổ, có vẻ khó khăn khi cố nghĩ ra một câu trả lời hợp lý.
"Ý em là, em thích cái đẹp, và anh thì chính là cái đẹp mà em muốn vẽ. Nếu không có anh thì em cũng chẳng còn cảm hứng để cầm cọ lên nữa."
Scaramouche im lặng một lúc, mắt hắn hơi cụp xuống như suy nghĩ về câu trả lời của cậu. Thật phiền phức, cứ trả lời là cậu thích hắn có phải nhanh hơn không? Song hắn chỉ cất giọng lơ đãng như đang nói chuyện với chính mình, nếu chú tâm lắng nghe thì còn có thể cảm nhận được chút ý hờn dỗi.
"Vậy thì chẳng cần phải là tôi, cứ kiếm đại ai đó đẹp mà bắt làm mẫu vẽ đi."
"Sẽ không có ai đẹp hơn anh được đâu, dù có thì em cũng chỉ muốn vẽ một mình anh thôi."
Câu trả lời ấu trĩ đến nực cười, đáng lẽ hắn nên nói vậy. Nhưng ngu ngốc làm sao khi những lời ấy lại đủ để trái tim hắn run rẩy hẫng một nhịp, khoé môi hơi run như cố kìm nén một nụ cười thoả mãn, chút bất mãn trong lòng cũng theo đó mà bay biến.
"Tên hoạ sĩ nào cũng sến súa như cậu sao?"
"Sến súa thì em không biết, nhưng em nghĩ là hoạ sĩ thì ai cũng yêu cái đẹp."
Và hắn chính là cái đẹp ấy trong mắt cậu, Scaramouche thầm nghĩ. Vậy thì tốt nhất là Kazuha chỉ nên nhìn một mình hắn thôi, chỉ nên bị thu hút bởi cái đẹp của mình hắn là đủ rồi.
Chỉ cần cậu không hướng ánh mắt về bất cứ ai khác nữa, thì hắn cũng sẽ bằng lòng tiếp tục sống với thứ nhan sắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip