5.
"Sau đó thì ông thầy... Kazuha, có đang nghe không đấy?"
Tiếng gọi vang lên từ người đối diện khiến Kazuha hoàn hồn, cụp mắt nhìn xuống phần cơm đang bị đôi đũa vô thức nghiền đến nát bét, dính cả vào nhau, trông chẳng còn ngon miệng chút nào.
Người như Kazuha vốn rất ít khi mất tập trung, và những khoảnh khắc càng hiếm gặp thì càng kỳ lạ quá đỗi. Hẳn là vậy nên cậu bạn chí cốt vốn ưa châm chọc cũng phải ngưng lại mấy lời tán nhảm mà nghiêng đầu lộ vẻ lo lắng, dù sao thì tám chuyện mà không có người nghe cũng thật dễ mất hứng.
"Cậu trông như người mất hồn từ sáng đến giờ rồi, ngủ không đủ giấc à?"
"... Coi là vậy cũng được." Kazuha chỉ mơ hồ gật đầu, cúi xuống tiếp tục giải quyết cho xong phần cơm trưa đã nguội lạnh của mình, dù lúc này có bỏ thứ gì vào miệng cũng chỉ mang theo vị nhạt thếch đến chán ngắt.
Heizou nhướng mày nhìn người bạn đang vụng về cố giấu đi dáng vẻ mệt mỏi của mình, liếc qua quầng thâm hiện rõ dưới mắt và đôi mi nặng trĩu như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Chẳng cần hỏi cũng đoán được rằng tên ngốc này lại thức đến rạng sáng chỉ để vẽ rồi.
"Cứ cắm đầu vào vẽ cũng chẳng giúp tranh đẹp hơn được chút nào đâu."
Nghe vậy, Kazuha chẳng biết đáp lại gì ngoài tiếng cười nhẹ như hơi thở. Cậu biết Heizou nói đúng và nếu cứ tiếp tục hành hạ thân mình như thế này thì cậu sẽ kiệt sức sớm thôi, trước cả khi bản thân có thể vẽ nên được một bức tranh đủ sâu sắc để thay lòng mình lên tiếng. Một bức tranh mà dù đã cố gắng suốt ngần ấy thời gian, cậu vẫn chẳng thể hoàn thành.
Mấy tuần gần đây vào mỗi nửa đêm, căn phòng ký túc xá thường ngày yên tĩnh giờ lại như một thói quen khó bỏ, luôn sáng lên ánh đèn bàn lờ mờ và tiếng sột soạt của bút cọ lên giấy. Bàn tay Kazuha không ngừng tô vẽ từ trang này sang trang khác, vẽ đến kín hết cuốn sổ này sang cuốn sổ khác, nhưng chưa có một bức tranh nào khiến cậu thật sự hài lòng.
Không biết tình trạng này đã tiếp diễn được bao lâu rồi, chẳng thể nhớ được từ lúc nào mà mỗi nét chì đặt xuống đều cứng nhắc và mất đi ý nghĩa. Từ lúc nào mà mọi bức tranh cậu vẽ đều mang độc một dáng vẻ vô hồn, cũng không thèm thay tiếng lòng cậu để kể lên câu chuyện nào hết. Như thể tất thảy những hình vẽ ấy còn thiếu một điều gì đó rất quan trọng.
Nhưng Kazuha không biết bản thân còn thiếu điều gì, không biết phải tìm kiếm điều ấy bằng cách nào, nên cậu tiếp tục vẽ. Như thể chỉ cần nỗ lực không ngừng nghỉ thì phép màu sẽ xảy ra.
Chỉ biết vẽ, và vẽ cho đến khi niềm vui vốn phải có khi nhấc bút lên cũng theo thời gian mà cạn kiệt, đến cả khi mớ sắc màu hỗn loạn ấy ban đầu còn sặc sỡ và hút mắt, bây giờ chỉ còn mang lại cảm giác trống rỗng và nặng nề.
Có lẽ cái cậu thiếu đi từ trước đến giờ vốn không phải là tài năng hay kỹ thuật.
Mà là cảm hứng.
Và khi Kazuha quyết định đặt bút xuống, cậu đã thầm nghĩ bản thân sẽ không còn có thể vẽ được nữa.
•
"Scaramouche?"
"Ừ, đàn anh mới chuyển đến đang gây bão trong trường mình đấy. Xem đống ảnh chụp lén trong nhóm của trường là hiểu, phải nói là nhan sắc của mấy hoa khôi gộp lại chắc cũng không so bì nổi."
"Cậu biết rằng mình không quan tâm đến mấy người nổi tiếng mà." Kazuha cúi người nhặt lon nước từ máy bán hàng tự động, đáp lời có chút không mấy mặn mà. "Với lại, chụp lén là xâm phạm quyền riêng tư đấy."
"Có phải tớ chụp đâu..."
Heizou cười trừ, vốn đã quen với tính tình đạo mạo nghiêm túc quá mức của Kazuha nên cũng lường trước được phản ứng này, song vẫn lướt ngón tay qua màn hình rồi giơ lên trước mặt cậu bạn thân.
"Chí ít cũng nhìn một cái đi, biết mặt rồi sau này đụng độ còn kịp né xa một chút. Gây thù với anh ta cũng là tự biến mình thành mục tiêu của đám nữ sinh đấy."
Nhướng mày định đáp lại lời cảnh báo có phần khoa trương của Heizou, thì Kazuha liền im bặt khi bị thu hút bởi bức ảnh trên màn hình. Dù chỉ là chụp lén nhưng mặt mũi của người trong ảnh vẫn rất rõ nét, không bị nhoè mờ hay khó coi, khá khen cho tay nghề của tác giả tấm hình này.
Nhan sắc của người con trai trong ảnh thì đúng là không sai lệch chút nào so với mấy lời miêu tả trong những tin đồn gần đây, hoặc thậm chí là còn xinh đẹp hơn những gì họ đang bàn tán. Sống mũi cao thẳng và lông mi dài cong cong, hệt như một bức hoạ chỉ nên được chiêm ngưỡng từ bên ngoài tủ kính.
Một người mà chỉ nhìn qua cũng biết rằng sẽ không bao giờ có cơ hội được chạm đến.
"Nhìn lâu quá đấy, đừng nói là cậu đổ rồi nhé."
"Không đâu, anh ấy dù đẹp thật, nhưng không phải kiểu người chúng ta có thể làm thân."
Kazuha chỉ lắc đầu phủ nhận, ngón tay mở nắp lon nước mà chưa kịp đưa lên môi đã bị người bên cạnh chộp lấy, bật cười đáp lời rồi thản nhiên nhấp một ngụm, cậu chỉ biết thở dài bất lực như đã quá quen mà cũng chẳng buồn giành lại.
"Nói cũng phải, dù sao thì Kazuha nhà ta cũng không thích gây chú ý, kết giao với người này là đi ngược lại với mục tiêu của cậu rồi nhỉ?"
"Mục tiêu gì chứ..."
"Mục tiêu muốn có một cuộc sống học đường bình thường, học tập một cách bình yên và đỗ vào đại học một cách bình thản?"
"..." Có lẽ sống khép kín quá cũng không phải điều gì tốt lành.
Kazuha không buồn tiếp chuyện nữa mặc cho Heizou vẫn lảm nhảm về mấy bức ảnh đang nổi rần rần do đám người rảnh rỗi đăng lên khắp diễn đàn, trong vô thức cậu chợt nhớ lại ánh mắt của người con trai trong bức hình vừa rồi. Đôi mắt sẫm màu sắc lạnh như muốn tách mình khỏi đám đông, nhưng xen lẫn điều gì đó rất u hoài, một dáng vẻ cô độc mặc cho xung quanh có bao nhiêu người vây lấy.
Nghĩ là vậy chứ, một người chỉ vừa xuất hiện đã hiên ngang đứng ở vị trí cao cỡ ngoài tầm với, dù có là trong mơ thì Kazuha cũng không dám nghĩ rằng cả hai sẽ có cơ hội gặp gỡ.
Chí ít là cậu đã từng khẳng định tự tin như vậy, cho đến khi cầm trên tay chiếc thẻ học sinh này.
Raiden Kunikuzushi.
"Không phải tên là Scaramouche sao, hay chỉ là biệt danh...? Hơn nữa, cái họ này..."
Vừa tự lẩm bẩm một mình, Kazuha vừa bước chân về phía dãy phòng học của mấy đàn anh đàn chị khối trên, nơi mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đặt chân đến. Vốn dĩ cậu không muốn dính dáng đến những chuyện có thể thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng lần này đúng là tình huống bất đắc dĩ.
Mới vài phút trước khi Kazuha còn đứng ở thư viện, vốn dĩ chỉ có ý định đem trả vài cuốn sách văn học đã mượn rồi rời đi ngay, nhưng tình cờ làm sao khi cậu vô tình liếc phải dáng người mảnh khảnh với khí chất cao ngạo khó gần, ngồi lặng lẽ ở góc bàn cạnh cửa sổ.
Không ai khác ngoài học sinh mới vừa chuyển đến đang làm ầm ĩ cả trường, đôi khi Kazuha không biết nên cảm kích hay chửi rủa số phận của mình nữa.
Tuy vậy, chẳng có ai quây lấy anh ấy như trong mấy bức ảnh mà cậu bị Heizou dí cho xem cả buổi sáng vừa rồi. Hoặc là họ sớm đã mất hứng thú, hoặc là cái dáng vẻ "đừng động vào tôi" tạo áp lực nặng nề đến mức không ai dám tiếp cận nữa. Hiện tại thì Kazuha nghiêng về vế thứ hai.
Vốn không định nán lại lâu thêm, dẫu sao nếu để bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm thì sẽ gây ấn tượng xấu mất, trường hợp tệ hơn là bị nhầm thành một kẻ bám đuôi dí anh ấy vào tận thư viện. Kazuha khẽ rùng mình với ý nghĩ ấy, liền thu hồi ánh mắt rồi quay đầu cất cuốn sách cuối cùng lên kệ. Vừa lúc đấy thì Scaramouche cũng đứng dậy rời đi.
Để rồi khi Kazuha liếc thấy vật gì đó bị bỏ mặc nằm chỏng chơ trên cái bàn hắn vừa ngồi, thứ mà chắc chắn không phải là sách, cậu sớm đã có linh cảm chẳng lành.
Đừng nói là để quên đồ nhé.
Và ông trời thật biết trêu ngươi, mặc cho Kazuha vừa thầm mong cả nghìn lần trong đầu rằng đó không phải vật gì quá quan trọng, vừa toát mồ hôi nhấc tấm thẻ đó lên. Để rồi, nhận ra người đó không chỉ đơn thuần là để quên đồ, mà còn là để quên thẻ học sinh, thứ mà nếu không mau trả lại sớm thì Scaramouche sẽ lục tung cả trường lên để tìm kiếm mất.
Cái này thật sự cũng có thể tính là cơ hội gặp gỡ sao?
Nhưng Kazuha biết dù có không mong muốn đến mức nào, rốt cuộc cậu vẫn phải đích thân đi trả lại thứ này cho người đàn anh đang nổi danh khắp trường ấy, chỉ vì nếu để lọt vào tay người khác thì xui rủi không biết họ sẽ lợi dụng cơ hội này như thế nào nữa.
Lương tâm của Kazuha cuối cùng vẫn chiến thắng.
"Em là học sinh khối mười một phải không, đi lạc hả?"
Một giọng nam khá lớn với phong thái nhiệt tình cất lên ngay trước mặt, kéo Kazuha khỏi mớ suy nghĩ đang làm mình phân tâm. Cậu vội nhìn lên rồi gật đầu đáp lại lịch sự, không khỏi thầm nghĩ rằng đàn anh này cao thật đấy.
"Vâng ạ, à không... Em không đi lạc, chỉ là đang tìm người thôi. Anh có biết lớp của đàn anh Scaramouche nằm ở đâu không ạ?"
"Em là người thứ năm trong buổi chiều hỏi câu này rồi, cũng đến xin làm quen à?"
... Thật khó xử.
Kazuha khẽ ho một tiếng nhỏ như để lấy lại vẻ điềm tĩnh, cậu không nghĩ rằng sẽ có nhiều người tìm đến học sinh mới như vậy và cậu không tránh khỏi cũng trở thành một phần trong số đó, xem ra sẽ thật khó giải thích nếu bị nhầm thành một kẻ bám đuôi biến thái nào đó.
"Em chỉ đến trả lại đồ thôi..." Kazuha vội giơ ra chiếc thẻ học sinh như để giải thích, còn có chút căng thẳng như bị cáo đang tìm cách bào chữa cho bản thân, mặc dù cậu vốn đúng là chẳng có ý định gì đáng ngờ.
"À, ra vậy. Xin lỗi vì đã hiểu lầm nhé, cũng tại cậu ta nổi tiếng quá mà. Hay là để anh đem trả giúp cho, dù sao bọn anh cũng khá thân."
Kazuha chớp mắt, còn có chuyện tốt thế này sao?
Dù mới ban nãy còn tự nhủ rằng bản thân phải tự tay trả lại, nhưng nếu là người quen thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Cậu liền nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ cảm kích, một lời "cảm ơn" khẽ rời môi rồi lễ phép đưa chiếc thẻ học sinh cho đàn anh tóc cam đang cong môi cười tươi, xem ra là kiểu người nhiệt tình.
"Lần sau có gì cần giúp thì cứ đến phòng học ở góc kia tìm anh, hô tên Tartaglia là ai cũng biết."
Tartaglia vừa dứt lời thì bị đám bạn gần đó gọi lại, liền vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi với chiếc thẻ học sinh, đến khi khuất bóng thì Kazuha mới yên tâm quay lưng rời khỏi đây.
Không cần phải trực tiếp đối mặt với đàn anh mới đến đó, dù nhẹ nhõm là thật nhưng cũng không tránh khỏi chút cảm giác tiếc nuối trong lòng. Dẫu sao cũng hiếm có nhiều người mang vẻ đẹp sắc sảo như vậy, Kazuha phải thừa nhận rằng dù có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa thì bản thân vẫn khá muốn thử một lần gặp mặt.
•
đáng lẽ là gặp từ lúc đem trả thẻ học sinh đấy nhưng muốn debut Childe quá nên thôi, đôi chíp bông cứ từ từ.
btw Childe là một trong số hai người bạn hiếm hoi nằm trong danh bạ của Scaramouche, đoán xem người còn lại là ai.=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip