2. Luật tục
Do thời gian khiến tác giả quá bận về thi cử nên chap sẽ đăng lâu hơn, có thể là vài tuần không đăng nên mong độc giả thông cảm!
______________________________________________________________________
Mấy ngày hôm sau, cả hai thường gặp nhau tại đền thờ Narukami. Dẫn nhau đi ăn, đi chơi rất vui. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, cái ngày em bị đem gã qua cho gia tộc khác khiến em sững sốt.
- K-không đời nào con cưới người mà mình không yêu!! - Đôi mắt em rưng rưng, không kiềm được mà chảy dài xuống. Em không muốn, không muốn điều này tý nào...
Em quay trở lại phòng, đóng khóa cửa lại. Co chân ngồi trên chiếc giường mà khóc một mình. Em cô đơn lắm. Khi em mới chỉ là một đứa trẻ, đã bị bắt học hành rất nhiều. Lúc ấy chả ai bầu bạn với em cả. Những áp lực, cô đơn cứ thế từ từ trở nên quen thuộc với em.
Tối đến, em lại tiếp tục trốn ra ngoài. Đi đến điểm hẹn mà cả hai đã hẹn nhau từ trước. Khi tới nơi, anh nhìn thấy cảm xúc của cậu không giống như mọi ngày liền hỏi thăm thử.
- Em không sao chứ? Nhìn biểu cảm em tệ quá đấy... - Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, thở dài. Tâm trạng cậu hiện đang rất tệ, nhưng lại chả dám nói ra.
- Đừng ích kỷ mà giấu tâm trạng buồn bã vậy vào lòng chứ? Phải chia sẻ cho người khác biết chớ! - Cậu nhìn anh, con người hoạt bát này quả thật khiến người ta ấm lòng đấy.
- Tôi sắp bị gã đi rồi... -
- Cái gì? - Anh ngạc nhiên, khuôn mặt bỗng chở nên khó chịu mà hỏi lại.
- Tôi nói là sắp bị gã cho người khác rồi - Cậu có chút khó hiểu nhìn anh chằm chằm nhưng cũng nói lại câu vừa nãy.Nghe xong câu nói của cậu, anh bỗng im lặng. Hình như là đang suy tư thì phải?
- Là con trai ư? - Anh hỏi.
- Chắc vậy...còn là alpha nữa, nghe có vẻ không ổn lắm...nhưng mẹ tôi đã quyết định vậy rồi thì không từ chối được nữa... - Cậu thở dài, ngước nhìn lên ánh trăng. Trăng đêm nay quả thật rất đẹp. Nó lấp lánh với các vì sao, trông vô cùng sinh động.
- Chừng nào cưới? -
- Chắc khoảng...tuần sau? Mà sao anh hỏi lắm vậy? - Giờ mới thấy là anh hỏi cậu hơi bị nhiều câu rồi đấy. Cậu trả lời muốn phát ngán rồi.
- Không có gì...chỉ tò mò thôi -
Cả hai cứ thế quay lại bầu không khí như thường ngày. Nói chuyện về bản thân để chia sẻ cho đối phương. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Mới đó mà đã qua mấy ngày. Bỗng vào một hôm, lúc ấy mặt trăng đã lên cao. Cậu định trốn ra ngoài lần nữa để gặp anh, chả hiểu vì lí do gì mà chưa kịp trốn ra ngoài đã thấy anh ngoài cửa sổ trèo vào.
- S-sao anh ở đây??? - Cậu ngơ ngác, sau đó nhanh chóng mở cửa sổ cho anh vào. Cậu chả hiểu vì sao nay anh lại đổi gió tự xách thân mà tự đi tìm mình.
- Chả phải em muốn đi sao? - Câu nói của anh không một chút gợi ý gì khiến cậu khó hiểu,nhìn anh chằm chằm với ánh mắt hết sức kì lạ.
- Hả? Đi gì cơ? - Cậu hỏi.
- Chả phải em muốn đi ra khỏi nơi này để được tự do đi chu du khắp nơi sao? Vậy thì giờ đi thôi! Cùng tôi phá bỏ cái luật tục chết tiệt này - Anh đưa tay ra như muốn cậu nắm. Cậu hiện có chút chưa hiểu kịp chuyện này nhưng vẫn đưa tay ra cho anh nắm.
Trong màn đêm tỉnh lặng, hai bóng người chạy nhanh đến con thuyền đã đợi ở đó sẵn. Cùng nhau trốn khỏi nơi này, cùng nhau chu du khắp nơi. Chả phải rất hạnh phúc sao? Sẽ chẳng ai biết em là ai đâu, vì họ sẽ chẳng để mắt đến em. Em sẽ có cuộc sống mới, sẽ có hạnh phúc riêng của bản thân. Sẽ luôn được tự do như cách em mong ước thừ thuở bé vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip