1
Hắn ta đã từng cười nhạo những kẻ được gọi là Omega bởi sự thấp kém của họ, cho đến một ngày hắn nhận ra hắn cũng là một trong số họ.
Kunikuzushi - cậu trai trẻ sinh ra trong một gia tộc danh giá và giàu có, cậu được mọi người biết đến nhờ tai tiếng của bản thân, kẽ đã giết một băng cướp khét tiếng ở Inazuma mà ngay cả các gia tộc dưới trướng của Raiden Shogun cũng phải dè chừng. Những người ở đó chứng kiến hắn đã móc mắt và chặt đầu lũ cướp với khuôn mặt nhuộm đỏ bởi máu và mùi tanh kinh tởm toát ra. Kẻ giết người nhưng không bị kết tội nhờ đồng tiền của nhà hắn chuyện này đã không còn ai dám hé răng hé lợi nữa. Hắn ta được người dân miêu tả là một cành hoa hồng có gai, đúng vậy khuôn mặt của hắn sẽ khiến một khối người khi nhìn vào ngay lập tức sẽ tự ti về cái đẹp của bản thân. Hắn được ban tặng một khuôn mặt xinh đẹp trái lại với đó chính là một tính cách độc đoán. Trong suy nghĩ của Kuni kẻ thấp kém nhất chính là bọn Omega, hắn kinh bỉ, coi họ như một tầng lớp thấp kém của thế giới này. Cho đến khi hắn nhận ra bản thân là một Omega đích thực, mùi hương trên người Kuni thu hút rất nhiều Alpha khác đến, nhưng không ai dám động vào cậu ta.
Đối với Kuni những kẻ chết tiệt này chỉ đến bên cậu vì khuôn mặt trời ban này.
Hôm nay cậu nổi hứng muốn đến một quán rượu, quán không lớn tuy nhỏ nhưng không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Cậu ngồi vào một góc của quán, gọi cho bản thân một ly cocktail được pha với rượu nước cốt chanh và bạc hà. Kuni không thích vị ngọt vì thế những ly cocktail từ trái cây sẽ bị đưa vào danh sách đen của cậu.
Khách vào quán rất đông nên việc chờ đợi cũng như thế, ngồi một chỗ tê cả chân Kuni muốn đứng dậy và đi ra quầy lấy ít bánh, khi quay lại ly cocktail đã được đặt sẵn trên bàn.
- Xin chào, một Omega xinh đẹp
Giọng nói phát ra từ một tên không sợ chết, hắn ta tiến đến ngồi vào chung bàn của cậu. Kuni không quan tâm tiếp tục thưởng thức đồ uống của bản thân.
- Em có muốn uống với anh một ly không?
- Ngu ngốc..!
Kuni đáp lại bằng cái trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên cặn bã kia, hắn ta thấy vậy liền đứng lên và bước đi
- Người đẹp đúng là không dễ có nhỉ?
....
Đã đến khuya, Kuni vẫn ngồi đấy dường như hôm nay trong lòng có tâm sự nên mới tìm đến nơi này. Một lúc sau cậu cũng chịu đứng dậy và rời bỏ cái ghế đó. Trong đêm khuya nơi con đường dài quen thuộc chỉ còn vài cây đèn nhỏ với nhưng tia sáng yếu ớt bên đường đủ để xác định phương hướng. Bước đi với đôi chân mệt mỏi thi thoảng có những đợt gió từ biển kéo vào lạnh lẽo như cắt vào da thịt của cậu.
Đầu óc nặng nề cùng với cơn say làm cho cơ thể cậu nóng ran. Đột nhiên tầm nhìn của Kuni bị mờ nhạt, đầu hắn quay cuồng, hắn liền ngồi dựa vào tán cây anh đào bên lề đường.
- Cơn say này thật kì lạ
- Đúng vậy cơn say này kì lạ đúng không?
Giọng nói đó, chính là tên cặn bã không sợ chết lúc nãy, Kuni chắc chắn rằng tên này đã làm gì đó với ly cocktail của cậu ta. Cơ thể hắn không còn sức lực nữa, hắn bất động ngồi gục đầu xuống, mọi thứ bắt đầu mờ ảo. Đột nhiên một cơn đau ập đến, nó đau đến nỗi muốn hét lên. Tên đáng ghét kia hắn ta đang cố gắng đánh dấu cậu bằng việc cắn lấy cổ của Kuni. Không còn sức lực để gào thét, nước mắt cậu bắt đầu ứa ra cơ thể chết tiệt này không còn di chuyển theo ý cậu muốn nữa.
Hắn ta vừa cắn vừa dùng tay kéo bộ kimono của cậu xuống, không được cậu không muốn bị tên ghê tởm này chiếm hữu, một cái đẩy nhẹ vào vai của tên kia.
- Vẫn còn sức lực sao, đừng nôn nóng rồi sẽ xong ngay thôi-
Chưa kịp nói hết câu, một vệt máu toe toét bắn ra, đầu của tên kia bị chém bay ra xa, trước mặt Kuni là một chàng trai với bộ kimono đỏ hoạ tiết lá phong, cậu không thể nhìn rõ được mặt của người đó. Cậu ta xoay người muốn rời đi thì đột nhiên bàn tay của Kuni nắm chặt vào tay áo của Cậu.
- Đừng đi..
Cơ thể Kuni đột nhiên nóng lên, cứ như cậu bị ép phải đến kì phát tình, mùi pheromone đậm đặc phát tán ra xung quanh, Kuni mệt mỏi không thể mở mắt được, mí mắt cứ nặng trĩu rồi sụp xuống, trong lúc mê tỉnh cậu nghe thấy một mùi hương dễ chịu, mùi của lá phong và cơn đau thấu trời phía thân dưới.
....
Sáng sớm cậu tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, đó chính là phòng của cậu. Cơn đau đầu vẫn còn vương lại từ ngày hôm qua, cậu đứng trước gương và nhìn thấy những vết cắn ngay trên cổ nó vẫn còn đỏ ửng.
Dời chuyện đó qua một bên Kuni vẫn không hiểu tại sao cậu có thể trở về nhà, quản gia của cậu bảo rằng vào 2h sáng có một vị thiếu niên trẻ đã cõng cậu trở về. Không mấy bất ngờ vì ai cũng biết đến cậu và gia tộc vì những tai tiếng. Vết đánh dấu này rồi sẽ biến mất theo thời gian thôi, bởi vì tên cặn bã kia đã chết rồi.
...
3 tuần sau cậu bắt đầu có những dấu hiệu kì lạ, vết đánh dấu đó không phai đi nó cứ mãi ở trên cổ cậu cộng với việc dạo gần đây cậu hay buồn nôn và khó chịu, những dấu hiệu này không phải là của người mang thai sao.
Và điều cậu sợ nhất đã đến, cậu đã mang thai cái thai của một người mà cậu không hề quen biết. Điều đó thật đáng sợ cậu muốn bỏ cái thai này, chính xác là ngày hôm sau sự tồn tại của cái thai này sẽ biến mất.
Hôm sau cậu đi đến bác sĩ, trên đường đi nơi cây cầu bắt qua con sông bên kia là một người đang đợi sẵn, bóng dáng quen thuộc và mùi hương của lá phong, cả hai đứng khượng lại nhìn chằm vào nhau, cái nhìn hiền dịu cùng đôi mắt đỏ của người trước mặt làm Kuni có chút khó xử.
- Xin chào, tôi là Kaedehara Kazuha, là một Samurai, xin lỗi vì sự chậm trễ tôi đến đây để chịu trách nhiệm. Những gì mà tôi đã gây ra.
....
Họ ngồi cùng nhau trong quán trà gần cây cầu, Kazuha đã nhận hết trách nhiệm về việc đã mất kiếm soát và vô tình thắt nút cậu. Kuni bất ngờ vì những gì vừa nghe thấy, cậu ngồi bất động một hồi lâu trong đầu hiện lên một mớ suy nghĩ.
- Vậy nên tôi sẽ bỏ cái thai này.
Kazuha ngây người một hồi lâu, vì người ngồi trước mặt đã mang thai, mang thai con của cậu ấy.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này, tôi sẽ không ép buộc cậu, cậu có thể lựa chọn.
- Ồ! Vậy tôi sẽ phá cái thai này đi.
Kuni ngồi dậy xoay người bước đi, phía sau cậu là ánh mắt buồn bã của Kazuha, cảm giác thật khó chịu cứ như Kuni đang có lỗi vậy.
- Chết tiệt...tôi sẽ quyết định sau 1 tuần nữa, đồng nghĩa rằng cậu phải cho tôi thấy được lợi ích của cậu.
Dù gì thì họ cũng đã thắt nút, đã là một cặp đôi rồi, chính vì cái liên kết vớ vẩn này đã làm cho Kuni thay đổi quyết định hay bởi vì trái tim sắt đá của cậu lại động lòng trước một Samurai hiền hậu.
- Tôi có thể gọi em là Kuni không
- Tôi có bảo cậu không được gọi à?
Định mệnh như đã được sắp đặt vậy, cách mà họ gặp nhau cũng thật đặc biệt. Chiều hôm đó Kuni đã đề nghị Kazuha ở lại nhà của hắn khi thời hạn kết thúc. Sáng hôm sau Kuni thức dậy việc đầu tiên cậu làm là nhìn vào bụng của bản thân, một hương thơm hấp dẫn đã kiến Kuni về thực tại. Bước xuống nhà bếp nơi đó một Samurai đang nấu bữa sáng.
- Chào buổi sáng, Kuni. Tôi đang nấu nước dùng cậu đợi một chút.
- Tôi không ngờ người như cậu lại có thể nấu ăn đấy
Kazuha chỉ cười nhẹ rồi quay người tiếp tục công việc nấu nướng, về phía khác Kazuha đã thức dậy sớm chuẩn bị nước tắm và nấu bữa sáng.
- Em có thể tắm, nước nóng đã được để sẵn
- Tại sao lại thêm từ "em" vào để xưng hô với tôi.
- Nếu không thích tôi có thể gọi bằng tên lại bình thường
- Sao cũng được.
Sau khi tắm xong, một bàn thức ăn đã được dọn sẵn với đầy đủ các món tẩm bổ, Kuni ngạc nhiên vì tài nấu ăn của Kazuha.
Kazuha kéo ghế và hướng mắt nhìn về phía Kuni như ra tính hiệu mời gọi cậu ngồi xuống đó.
Bước đến ngồi xuống bàn, cậu thử ăn vài món, tất cả đều ngon nhưng Kuni phải nén lại cảm xúc để không bị Kazuha phát hiện.
- Tôi không thích đồ ngọt, sau này nếu nó xuất hiện trên bàn ăn tôi sẽ giết cậu.
Ăn xong Kazuha dọn dẹp lại bát đĩa, Kuni ngồi trên ghế nhìn sự chăm chỉ của người đó, một lúc sau khi xong việc Kazuha quay lại và nhìn thấy Kuni đã ngủ say trên băng ghế dài.
Cậu đi đến nhẹ nhàng bế Omega trên tay, đưa cậu ta trở về giường ngủ. Dường như việc mang thai làm lịch ngủ của Kuni bị xáo trộn lên. Kazuha đặt tay lên đầu xoa nhẹ mái tóc mượt mà của Omega.
"Hình như tôi đã cảm nắng em từ lần đầu gặp mặt, Kuni à"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip