13
Tôi chưa từng có hứng thú về tình yêu, đó là suy nghĩ của trước kia. Lúc bấy giờ lại cảm thấy thứ tình cảm đó không phải cứ muốn là có được. Nhìn xem, có biết bao nhiêu người mong muốn được hạnh phúc lại chẳng thể nào có được, cho dù dành cả cuộc đời để tìm kiếm đi chăng nữa.
"Gặp nhau đã là cái duyên, bên nhau là nợ"
Bàn tay dang rộng về phía trần nhà, đôi mắt ngước nhìn, sau đó trông chờ một điều gì đó sẽ đến. Những suy nghĩ viển vông chợt lan trào mất kiểm soát, nhớ không lầm vào tháng này 10 năm trước bố đã nhốt cậu vào căn phòng tối phía cuối hành lang dinh thự, mặc kệ cổ họng yếu ớt đang van xin của một đứa trẻ nhỏ tuổi vẫn còn chưa biết bản thân đã làm sai điều gì, bố vẫn luôn là một người kiên định với suy nghĩ của bản thân. Đã từng có lần mẹ vì bao che cho Kuni mà đẩy cậu ra khỏi dinh thự 1 tuần, cậu không hiểu mà tưởng rằng mẹ cũng ghét bỏ mình. Khi được đoàn thị vệ rước về, phía nơi cổng thành bà đã chờ sẵn ở đó, với một vài vết thương và bên má sưng rõ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
- Mẹ ơi, ai đã ăn hiếp người thế?
- Cái này là do ta không cẩn thận bị ong đốt, không sao cả hôm sau sẽ khỏi thôi
.
.
Điều gì đã làm một người như ông thay đổi suy nghĩ?
Nằm lăn đi lăn lại trên chiếc giường nhỏ, Kuni không tài nào chợp mắt được. Những án suy nghĩ cứ đeo bám mãi trong tâm trí cậu.
"đã qua bao lâu rồi, bây giờ là mấy giờ"
Sau khi dùng bữa, mẹ luôn miệng xin lỗi vì những việc xảy ra khi đến dinh thự Kunikuzushi. Trong lòng cậu không còn cảm thấy nặng nề với những câu nói đó, hoặc có lẽ cảm xúc của cậu đã phai mòn từ lâu. Cậu đã quen với việc bị một ai đó nói những điều không tốt về bản thân, ánh mắt của người thân và sự hiện diện của Kuni, một đứa trẻ ngây thơ lúc trước không cần nghĩ ngợi về tương lai, suy nghĩ đơn giản rằng hôm sau có được ăn món bánh bản thân thích không, hay vui chơi cùng những người bạn cùng tuổi. Những thứ tưởng chừng như bình thường ấy lại không nằm trong kí ức của cậu.
"Một thằng nhóc không bình thường"
Phải rồi, không có đứa trẻ nào lại luôn ở trong dinh thự mà không bao giờ bước chân ra khỏi thành, ngày đêm chỉ biết học kiếm đạo, đèn đuốc với một đống sách nặng chất đầy cao hơn cả người, Thế giới bên ngoài viễn tưởng như không tồn tại.
....
Sau một loạt dòng chảy suy nghĩ, Kuni nhắm mắt lại và nhớ đến Kazuha, thật kì lạ khi nhớ đến hắn ta, đầu Kuni nhẹ nhõm đến khó tả. Tiếng gió làm lá trên cây va vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc theo giai điệu, một cơn gió lớn ùa mạnh vào cửa sổ Omega, mùi hương quen thuộc của lá phong hoà vào khoảng không gian lắng đọng xung quanh.
Mái tóc mượt được một hơi ấm quen thuộc vuốt ve, cảm giác này thật dễ chịu.
- Kazuha..?
- Kunikuzushi...uhh... không, vợ
- Chúng ta đã kết hôn đâu, sao anh xưng hô như thế
- Tôi biết anh sẽ đến, nên đã thức để chờ.
- Tôi có thể ôm em không
- Tôi đã bao giờ nói anh không được làm thế?
Một cái ôm thật chặt và ấm áp, đã bao lâu rồi cả hai không ôm nhau như lúc này, đã bao lâu rồi họ đã không nói chuyện cùng nhau
- Em biết không, điều đáng mong chờ nhất sau một khoảng thời gian xa nhau, là kể cho nhau nghe những gì đã diễn ra trong thời gian đó.
- Anh nhớ em lắm, có thể giữ như thế này tới khi bình minh không.
- Tôi mệt lắm
- Em giận à
.
.
- Tôi-
Cơn đau nhói từ phía tuyến thể bên cổ, cảm nhận được từng chút Pheromone bị hút đi bởi cái miệng đói khát ấy, vết răng cắn mạnh, một vài giọt máu ứa ra chảy dài xuống. Không dừng lại Alpha uống lấy những giọt máu ngọt ngào đó.
- Ngủ đi, ngày mai hãy kể cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra, anh sẽ không đi đâu đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip