Chap 5

Omega mờ mịt hỏi lại

- " Tôi sao ? "

Người đó chậc một tiếng giọng trở nên gắt gỏng đáp lại omega bé nhỏ

- " Không là ngươi thì ta mở cửa cho không khí ra à !? "

Omega sợ hãi từ từ bước ra , cậu ta thấy cảnh tượng những tên đạo tặc nằm lăn trên đất không rõ sống chết ra sao . Omega nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị vị ân nhân kia ném một xâu chìa khóa vào tay và nói

- " Cầm lấy mở cửa cho đám khác ra ngoài "

Omega nhỏ nghe xong đứng đơ một lúc lâu rồi mới gật đầu vội vã chạy đi mở cửa lồng cho những Omega khác . Khi vừa được giải thoát các Omega gần như mất phương hướng không biết nên chạy đi đâu , cả đám nháo nhào chạy loạn như ông vỡ tổ cố gắng tìm đường thoát thân . Bất ngờ một tiếng súng vang lên khiến bầu không khí đang hỗn loạn dần trở nên ổn định hơn . Khi họ nhìn về phía âm thanh tiếng súng nổ ra họ thấy một Omega cực kỳ xinh đẹp đang giơ họng súng lên trời nhìn họ .

- " Một lũ ngu dốt "

Omega xinh đẹp thốt ra câu nói khiến tất cả trở nên ngỡ ngàng , vị Omega ấy là đang chửi họ "ngu dốt" sao . Chưa để ai kịp thắc mắc lên tiếng thì Omega xinh đẹp ấy lại lên tiếng tiếp

- " Các ngươi chỉ biết chạy và chạy bộ ngu đến mức không biết phản kháng à ?! "

- " Nhưng họ là Alpha chúng tôi chỉ là Omega mà thôi "

- " 'Chỉ là Omega' vậy thì sao~ Omega thì không có quyền phản kháng à~? Não ngươi bị cái nơi này ăn hết rồi sao ? "

- " Cậu nghĩ phản kháng dễ lắm sao ?! Bọn chúng toàn là Alpha mạnh mẽ sao mà chúng tôi đọ được "

- " Không biết lấy số lượng bù chất lượng à ? Rõ ràng là các ngươi đông hơn chúng chỉ cần tất cả các ngươi đứng lên phản kháng lấy ba đánh một vậy chẳng phải là sẽ thắng hay sao "

Omega xinh đẹp ấy nói xong liền quăng một cây gậy sắt về phía một Omega gần đó, rồi giọng điệu trở nên nghiêm túc

- " Nếu các ngươi còn tiếp tục run rẩy, thì chỉ có hai kết cục là giết hoặc bị giết, hoặc bị vĩnh viễn nhốt ở đây sống còn thua cả súc vật! Lựa chọn nằm ở các ngươi ta sẽ không can thiệp "

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề . Các Omega nhìn nhau, lòng tràn ngập bối rối, sợ hãi...bầu không khí này sẽ kéo dài mãi khiến Omega xinh đẹp trở nên thất vọng nhưng rồi , một người cầm lấy cây gậy . Những người khác cũng bắt đầu hưởng ứng người nhặt mảnh gỗ vỡ từ sàn nhà , người thì cướp vũ khí của những tên đạo bảo đoàn bị hạ gục , người thì nắm lấy sợi xích còn dính máu

Vị Omega xinh đẹp nhìn những Omega yếu đuối vài phút trước giờ đã đứng lên tự giải phóng bản thân mà khẽ nhếch môi cười vì đã đạt được mục đích của mình , lần này ánh mắt không còn vẻ khinh thường mà là ánh lên sự tự hào

- " Tốt~... ai cho các ngươi rằng Omega là yếu đuối dễ bị Alpha bắt nạt mà phải quỳ xuống chân chúng . Chúng ta không yếu... chỉ là chưa bao giờ được cho cơ hội để thể hiện sự mạnh mẽ không kém gì Alpha ! "

Quay lại hiện tại, Kazuha lặng lẽ nghe xong câu chuyện từ Omega nọ, ánh mắt anh dần trở nên sâu lắng.

"Vậy người đó... chắc chắn là Kuni rồi…"

Keqing siết chặt tay.

- " Tôi xin lỗi khi phải nói điều này nhưng Omega của cậu đang quá manh động khi kích động mọi người đánh nhau , nếu không kiểm soát được tình hình cậu ta có thể gây ra chuyện rất lớn "

Aether gật đầu , nghiêm giọng

- " Ngoài ra còn có Kabu... cậu ta đang âm mưu cố nên một cuộc khủng bố . Chúng ta phải chia ra thôi nếu không sẽ không kịp . Tôi sẽ đi tìm Kabu ngăn hắn lại . Kazuha , Keqing và Paimon ba người mau dẫn các Omega bị bắt ra ngoài an toàn "

Kazuha nhìn Aether rồi đặt tay lên ngực nói

-" Xin phép cho tại hạ đi với cậu , Omega của tại hạ vẫn ở đâu đó quanh đây khiến tại hạ không an tâm "

Aether nghe xong không phản bác mà gật đầu sau đó quay sang Kequing và Kazuha nói

- " Được ! vậy những Omega khác giao cho cô đấy , hãy cẩn thận nhé "

Sau khi bàn giao công việc xong họ bắt đầu tách ra thực hiện công việc

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong hang ngầm…

Kabu đứng một mình trên một bục cao, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới . Omega đánh nhau với đạo bảo đoàn bị thương không ít . Nhưng ánh mắt cậu không có lấy một tia thương xót cho bọn Alpha này mà chỉ hỗ trợ cho các Omega

- " Cuối cùng thì các ngươi cũng biết đứng dậy... dù hơi muộn "

Phía sau, một tên Alpha to lớn lao tới với cây rìu trên tay , nhưng trước khi hắn kịp vung xuống Kuni đã quay lại , ánh mắt lóe lên tia sáng... và "BÙM!" Một vụ nổ chớp nhoáng xảy ra , Alpha ngã gục không kịp kêu.

Kabu cầm vũ khí lẩm bẩm

- " Đúng là một lũ yếu kém "

Gió thổi qua hành lang hang đá. Cơn bão nổi dậy của những Omega bị áp bức không còn có thể ngăn cản

Aether và Kazuha chạy đến một căn phòng được cho là hướng đi của Kuni vừa đẩy tung cánh cửa lớn dẫn đến phòng bên trong thì cả hai cùng khựng lại

Căn phòng trống trơn , không có ai

Aether bước vào trước , ánh mắt quét một lượt . Trên sàn vẫn còn vết máu và dấu vết vật lộn nhưng kẻ tự xưng là "Kabu" đã biến mất.

Kazuha bước chậm ở phía sau , đầu khẽ nghiêng , đôi mày cau lại như đang cảm nhận điều gì đó trong không khí . Một làn hương nhàn nhạt , quen thuộc đến nỗi khiến tim anh chùng xuống trong thoáng chốc anh đã nghĩ "Đây chính xác là mùi Pheromone tử đằng của Kuni "

- " Mùi này là.... "

Aether bất ngờ nhìn sang hỏi

- " Có chuyện gì sao ? "

Kazuha gật nhẹ , đôi mắt đỏ ánh lên một tia hoài nghi lẫn thảng thốt

- " Là mùi Pheromone của Kuni "

Một sự lo lắng bắt đầu chạy dọc trong tâm trí cả hai . Nhưng lúc này họ cần bình tĩnh , Kazuha vỗ vai an ủi dây thần kinh đang căng thẳng của Aether

- " Cậu đừng quá lo , Kuni rất mạnh em ấy có thể xoay sở được "

- " Kazuha anh không lo sao "

- " Tất nhiên là tại hạ có nhưng thay vì lo lắng thừa thãi chúng ta nên tập trung vào mục tiêu mới có thể đảm bảo em ấy an toàn "

Aether cảm thấy Kazuha nói rất đúng lo lắng chẳng được gì nên cần tập trung lại giải cứu Kuni và ngăn Kabu lại mà không hề hay biết người mà cậu muốn tìm cũng là người cậu muốn ngăn lại . Kazuha nhìn Aether lấy lại tinh thần xong liền quay gót chạy theo hướng mùi hoa tử đằng đang phảng phất nhẹ trong không khí không hề biết rằng người họ đang đuổi theo đã ung dung hoàn thành việc của mình từ trước

Vài phút trước đó , tại phòng thủ lĩnh đạo bảo đoàn

Cánh cửa gỗ bật tung phát ra âm thanh rền rĩ và người bước vào là một Omega với mái tóc và đôi mắt tím , gương mặt xinh đẹp với quần áo không thể nào gợi cảm hơn tiến vào

Thủ lĩnh của đạo bảo đoàn là một gã Alpha to lớn với cơ thể đầy sẹo , hắn đứng bật dậy gầm lên

- " Một tên Omega thấp kém mà cũng có gan nổi loạn xông vào đây sao !? "

Câu nói tiếp theo chưa kịp thốt ra thì đã bị ăn ngay một cú đá ngang hông khiến hắn bay thẳng vào tường làm khói bụi mù mịt bốc lên , thấy chưa đủ cậu còn kèm thêm cho hắn tí sét đánh thẳng vào hắn để hắn bất tỉnh không làm phiền cậu nghỉ ngơi chờ hoàng tử đến giải cứu công chúa như trong truyện cổ tích

Kuni vặn cổ tay lắc lắc con dao găm nhỏ rồi cắm phập vào mặt bàn sát mép giường

- " Aa~Mệt rồi "

Cậu lầm bầm rồi chậm rãi trèo lên chiếc giường của tên thủ lĩnh như thể đó là chốn của mình từ đầu

Gối đầu lên tay , Kuni chép miệng

- " Lần sau nên tìm chỗ nào sạch sẽ hơn một chút vậy , giường gì toàn mùi Alpha thấp kém "

Đang nói bất chợt bé con nhà cậu đá cậu một cái khiến cậu chú ý . Miệng không nhịn được mà cười mỉm dùng bàn tay vuốt nhẹ lên bụng , phần da hơi nhô lên dưới lớp áo mềm nơi bé con nhà cậu đang trú ngụ nói

- " Bé con à~ papa có hơi quậy phá hôm nay một chút khi nào papa lớn Kazuha mới chịu tới đón cha con mình đây~? "

Không có ai đáp lại chỉ có khoảng không im ắng

Kuni thở dài , đôi mắt cụp xuống.

- " Thật đấy , ngủ một chút thôi mà , sẽ không ai được làm phiền "

Hơi thở dần đều , thân thể mảnh mai co lại trong chiếc chăn mỏng, và trong khung cảnh hỗn loạn giữa mùi máu và bụi , Kuni ngủ thiếp đi trên chiếc giường của kẻ địch như thể chẳng có gì quan trọng hơn giấc ngủ cho cậu và bé con trong bụng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip