Ngày 1.
- Xin lỗi nhé, tôi tới hơi muộn chút. Để cậu phải chờ.
- Hì hì! Thì tôi có đi đâu mà chờ, tôi luôn nằm đây mà.
- ...Bị bệnh và vẫn cười tươi ghê nhỉ.
- Ừm..
Dòng hội thoại nhỏ giữa hai người được phát ra sau khi một cậu trai có vóc người nhỏ thó, hơi gầy, có mái tóc tím đậm sẫm màu và đôi mắt cùng màu nhưng hơi ngả xanh biển, long lanh nhưng cũng có gì đấy tinh nghịch và sâu lắng bên trong bước vào.
--------------------------
- Đã bao lâu rồi cậu không nói với tôi ?
- Trời hôm nay đẹp nhỉ, Kunikuzushi ?
Mặc kệ người nằm trên giường bệnh có đang đánh trống lảng, Kunikuzushi vẫn một mực muốn hỏi:
- Kazuha, cậu giấu tôi chuyện cậu bị mắc bệnh nan y từ bao lâu rồi ?
- 7 tháng trước.
- Ừm..
- Nhưng sao cậu vẫn bình thản thế ? Cậu yêu đời đến mức đó luôn à ?
- Tại còn nhiều thời gian trước khi tôi chết mà.
- Bao nhiêu?
- 1 tháng.
- Bây giờ là tháng 9 rồi.
- Ừm, tôi biết mà.
Kunikuzushi dụi đầu vào lớp chăn dày, tay phải của mình thò vào bên trong, nắm lấy bàn tay cuốn đầy băng gạc* của Kazuha, im lặng không nói gì thêm. Cậu biết, Kazuha là một người điềm tĩnh (hoặc ít nhất là vậy, vì Kunikuzushi chưa từng thấy Kazuha nổi giận bao giờ) nhưng kể cả khi còn 1 tháng để sống, vậy mà tên này vẫn ra vẻ bình thản, như thể đang cầu mong cái chết của mình hãy tới thật nhanh và trôi qua cũng thật nhanh vậy. Kazuha đưa đôi mắt đỏ au của mình, nhìn xuống chỗ của Kunikuzushi, mặc dù cậu chỉ lặng thinh nắm chặt lấy lòng bàn tay của Kazuha, thì anh cũng đủ hiểu cậu đang tiều tụy như thế nào. Nhẹ nhàng, anh tách lòng bàn tay mình ra khỏi Kunikuzushi, dịu dàng đặt lên đầu cậu.
- "Ngủ rồi à.."
- "Ngủ ngon nhé, Kunikuzushi."
-....
- Ngày mai, tôi vẫn sẽ tới thăm cậu.
- Ừm.
-------------------------
* model design của Kazuha trong game cậu có đeo băng gạc chằng chịt kín hết cả bàn tay phải vì bị bỏng (canon fact) và tôi muốn giữ nó vào trong AU.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip