Chương 1- Gió thổi ngược chiều
---
Cảng Ormos mùa này vẫn tấp nập như mọi khi. Trên những con thuyền buồm lớn từ Liyue và Inazuma, các thương nhân hối hả dỡ hàng hóa xuống bến. Gió biển thổi dọc các dãy nhà ngói cong, cuốn theo hương nghệ tây và gỗ trầm từ các gian hàng. Mùi vỏ cam khô và mực in còn ẩm phảng phất trong không khí.
Giữa dòng người đông đúc, Kaedehara Kazuha bước chậm rãi, vai mang túi vải dày đựng vài bản vẽ kỹ thuật cũ được giao cho một học giả trong Akademiya. Những tàn tích từ thời Tatarasuna – mà cậu được yêu cầu chuyển – có vẻ đã khơi lại nhiều câu hỏi.
Câu trả lời, Kazuha không có. Nhưng gió thì có vẻ biết điều gì đó.
Anh dừng chân giữa một lối đi, mắt lặng nhìn về phía bên kia cầu cảng. Một người mặc áo choàng xanh tro đang đứng một mình, quay lưng về phía mặt trời. Gió quanh người đó không giống gió của bất kỳ ai khác.
Nó không chạy vòng, cũng chẳng lặng yên — nó như bị bẻ cong bởi cảm xúc kìm nén.
Và Kazuha đã thấy gió như thế chỉ ở một vài người. Những người mang quá khứ quá nặng — đến mức chính gió cũng chẳng biết phải bay theo hướng nào cho đúng.
Ở phía đối diện, Wanderer khựng lại trong bước đi. Mắt hắn vô thức liếc sang, và chạm phải hình bóng ấy : tóc trắng buộc gọn, và… một chỏm đỏ.
Chỏm đỏ của nhà Kaedehara.
Chết tiệt.
Không thể nào.
Hắn nhíu mày, tim đập lệch một nhịp — không vì sợ, mà vì thứ gì đó giống như ký ức bị giằng khỏi hố sâu. Tên đó… hắn đã thấy trong hồ sơ, trong các câu chuyện cũ. Hậu duệ còn sót lại của dòng tộc từng bị cuốn vào vụ Tatarasuna.
"Niwa, Kaedehara... Cái chết, sự lụi tàn, tất cả từng xảy ra ngay trước mắt ta..."
"Và ta đã không làm gì."
Bước chân hắn nhanh hơn. Không được dính vào. Không được quay lại chuyện đó. Nhưng đời thì không hay nghe theo ý người.
“Ê, đứng lại chút coi.”
Ba bóng người chắn ngang lối hắn – ăn mặc lôi thôi, nhưng có logo cũ của Đại Bảo Đoàn đính lệch bên áo. Một tên trong bọn tặc lưỡi:
“Người lạ mặt, không có giấy, mà định đi qua cảng hả?”
Tên thứ hai cười cợt, tay cầm theo sổ giả kiểm tra.
“Làm gì nhìn mặt nghi quá vậy? Bộ trốn nợ à? Nộp chút phí kiểm hàng đi, tụi anh nhanh gọn lắm.”
Wanderer nhìn bọn chúng với vẻ mặt gần như chán đời.
“Tầm thường. Đúng kiểu sinh ra chỉ để bị gió thổi bay."
Hắn chuẩn bị giơ tay — không phải để đánh, mà là để dằn mặt — thì một giọng nói trầm, dịu và đều như nước suối cất lên sau lưng bọn kia:
“Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ các anh đang làm phiền bạn tôi.”
Cả ba quay đầu lại. Người thanh niên tóc trắng kia đã tiến đến gần, ánh nắng nghiêng hắt lên vai áo cậu, làm nổi bật dải tua đỏ và chuôi kiếm treo hờ sau lưng.
“Kaedehara…?!” – một tên trong bọn thốt lên, mặt cắt không còn hột máu.
“Là hắn! Thằng chặn được đòn của Raiden Shogun đó!!”
Chẳng ai chờ xem thật giả, cả ba vội vã rút đi, lầm bầm điều gì đó về “dính vào phiền phức” và “còn sống là may”.
Khi chỉ còn lại hai người, Wanderer hừ khẽ, khoanh tay.
“Bạn tôi?” – hắn hỏi, giọng lạnh.
Kazuha không đáp ngay. Gió đã dịu đi, nhưng vẫn quẩn quanh.
“Chẳng ai muốn bị chặn lại giữa chợ. Tôi chỉ đứng ra để giúp mọi chuyện nhanh hơn,” cậu nói, giọng nhẹ, không hề mang ý xin lỗi.
“Gió nói cậu sẽ không đánh trả nếu không cần. Và tôi tin gió.”
Wanderer im lặng một lúc. Gió quanh hắn, quả thật, đã dịu bớt.
“…Tôi không thích bị người khác xen vào,” hắn nói.
“Vậy thì, tôi xin lỗi nếu sự can thiệp của tôi khiến bạn khó chịu,” Kazuha đáp, khẽ cúi đầu.
Cử chỉ lịch sự. Đúng mực. Không hơn, không kém.
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đó. Trong đôi mắt kia, không có ý thương hại, cũng không có căm ghét. Chỉ có sự lặng lẽ của người đã học cách không phán xét.
Lạ lùng thay, hắn không quay đi nữa.
---
bộ truyện đầu mà t nghĩ ra nhưng chưa có nhiều ý tưởng ghi, nên có thể sẽ drop muahahahhahah😼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip