Chương 11 - Mưa rơi, lòng người

 ---

“Đi dạo không?”

Wanderer nói mà chẳng thèm quay lại, mắt dõi về những con đường quanh co của thành phố Sumeru.

Kazuha ngẩn ra một nhịp. “Tôi tưởng cậu không thích ồn ào?”

“Không thích,” cậu đáp, “nhưng có người lạ cần được dắt. Với lại, sáng ngươi bỏ ta một mình. Gọi là đáp lễ.”

Kazuha bật cười khẽ. “Thì ra cậu để bụng thật.”

“Im đi.”

Cả hai cùng bước vào nhịp sống thành phố. Mắt của người đi đường đôi lúc liếc về phía họ—có lẽ là do sự tương phản quá rõ ràng giữa một thiếu niên samurai bình thản và một kẻ lang thang, bước đi như thể chẳng bao giờ định ở lại nơi nào.

Nhưng trong đám đông, những ánh nhìn lặng lẽ bắt đầu xì xào.

“Hắn kia, nón tròn phải không?”

“Người từng ở lại đây một thời gian…”

“Nghe nói tính khí kỳ quặc, khó gần. Vậy mà giờ lại dắt theo người khác?”

Wanderer không nói gì, nhưng tai nghe rõ từng lời. Cậu không biểu lộ gì, chỉ đi nhanh hơn.

Kazuha thấy. Không hỏi. Nhưng ánh mắt liếc sang với chút quan tâm.

Tại một góc yên tĩnh gần khu quảng trường nơi Nilou thường biểu diễn, hai người dừng lại. Quán trà nhỏ nằm nép bên bức tường phủ dây leo, tách biệt khỏi ồn ào. Nơi này yên tĩnh đến lạ. Hệt như khoảnh khắc trước một cơn mưa lớn.

Wanderer rút tay khỏi ống tay áo, khẽ lướt ngón qua mặt bàn gỗ. “Ngươi muốn hỏi gì?”

Kazuha nhìn cậu, ánh mắt lặng như nước. “Không hỏi thì hơi kỳ. Một người không quen ai ở Sumeru, lại chọn ở đây, rồi sống lặng như cỏ dại. Thường... người như thế hoặc có chuyện cần quên, hoặc có lý do để nhớ.”

Wanderer cười khẩy. Một tiếng “tch” buông ra như gió lướt trên mặt đá lạnh.

“Ngươi rảnh thật.”

“Chỉ là… thắc mắc thôi.” – Kazuha gật nhẹ, “Nếu cậu không muốn kể cũng không sao.”

“Thà ngươi đừng nói gì từ đầu.”

Một khoảng lặng. Gió luồn qua, kéo sợi tóc bạc của cậu khẽ rung.

Rồi, như thể chính bản thân mình cũng muốn nói, Wanderer cất giọng, thấp:

“Được rồi. Đừng tiếc.”

Một lần mưa rơi.

Cơn mưa đầu mùa rớt xuống phố xá Sumeru như rửa trôi bụi bặm. Dưới mái hiên loang lổ, một người đứng lặng.

Không che, không trú. Như thể chính sự ướt lạnh ấy là thứ duy nhất khiến cậu biết mình còn tồn tại.

Một thương nhân đi ngang, thấy cậu đứng như tượng đá. Có phần tò mò, có phần ái ngại, ông dừng lại.

“Này, trời mưa đấy. Muốn cùng tôi về trú không?”

Người đứng trong mưa gật đầu. Ánh mắt không lạnh, không ấm. Chỉ trống rỗng.

“Tôi sẽ không làm phiền. Cho tôi theo, và tôi sẽ giúp.”

Thế là cậu ở lại.

Không tên, không mục đích. Chỉ có một biệt danh từ người xung quanh: “nón tròn.”

Mỗi ngày, cậu phụ thương nhân trông sạp nhỏ ở khu chợ gần quảng trường. Chỉ là những việc lặt vặt: sắp xếp hàng, bán giúp, đôi khi đứng trông giùm vài giờ. Cậu không hỏi, không kể, và cũng chẳng đòi gì.

Cho đến một hôm, một đứa trẻ trộm mất quả Nhật Lạc đỏ mọng. Thương nhân nổi giận, nhưng cậu không nói gì. Lặng lẽ đi, lấy một quả khác từ khu rừng gần thành phố, đem về đặt lại.

Khi quay về, ánh mắt sắc bén của một người khiến cậu dừng bước.

Aether – nhà lữ hành, đang đứng giữa dòng người.

“Ngươi theo dõi ta?”

“Không. Chỉ là đi qua… không ngờ lại thấy người quen.” – Aether cười nhẹ, nhưng mắt lại sâu lắng.

“Người quen? Nhầm rồi.”

“Không đâu. Nhưng giờ… cậu khác hẳn với ‘kiếp trước’.”

Câu nói ấy – như gió lùa vào khoảng trống đang cựa mình trong lòng. Cậu sững lại. Không hiểu vì sao, nhưng có một tiếng gọi nào đó trong cậu thầm thì: “đi theo người này. Sẽ có câu trả lời.”

Cậu quay lại, nói với thương nhân:

“Cảm ơn vì đã cho tôi trú. Nhưng giờ tôi phải đi.”

Thương nhân nhìn cậu, hơi khựng. Nhưng lại chỉ mỉm cười.

“Cậu chưa từng đòi gì, chỉ làm và im lặng. Giờ cậu có hướng đi, tôi yên tâm.”

Cùng Aether, cậu đến Giáo viện – nơi từng giam Nahida.

Ở đó, Nahida nhìn cậu như đã biết trước. Không hỏi vì sao, chỉ đưa ra một khối lập phương – linh thảo ký ức – và bảo:

“Hãy chạm vào. Ký ức không phải thứ để trốn, mà để hiểu rõ mình hơn.”

Cơn mưa trong tâm trí bắt đầu trút xuống.

Cậu thấy chính mình – một con rối được tạo ra với kỳ vọng lấp đầy vị trí Lôi Thần.
Thấy Niwa.
Thấy công xưởng.
Thấy tộc Kaedehara bị cuốn vào thảm họa.
Thấy chính bản thân từng có cơ hội được yêu thương – rồi ruồng bỏ.
Thấy “đồng loại” phản bội.
Thấy chính mình, từng ngồi trên ngai, chuẩn bị thay trời đổi đất – và rơi xuống vực.

Rồi – một tiếng gọi khác: Wanderer.
Tên mới. Ý chí mới.

Cậu mở mắt. Mưa trong đầu đã ngưng.

Aether gật đầu nhẹ. “Giờ thì ngươi nhớ hết rồi.”

“Ừ.” – Giọng cậu nhỏ. Nhưng không hề run.

Hiện tại, trong quán trà, Kazuha vẫn im lặng lắng nghe.

“Vậy là…” – anh nói khẽ – “cậu… chính là người từng là một trong mười một Quan Chấp Hành?”

Wanderer gật, rồi nhìn thẳng. “Giờ không ai biết cả. Vì ta đã xóa sạch thông tin khỏi cây thế giới. Nhưng…”

Một nhịp dừng. “…thật ra, đôi khi ta vẫn mong người khác chỉ gọi ta là nón tròn.”

“Vì sao?”

“Vì cái tên kia… mang quá nhiều máu và lửa...”

Kazuha nhìn cậu. Một thoáng trầm tư.

“Nhưng cậu đã chọn sửa sai. Không phải ai cũng dám làm điều đó, dù có một đời để làm.”

Wanderer sững một chút. Câu nói ấy – nhẹ nhàng nhưng lại nặng như đá đặt trong tim.

“Tch.” – Cậu hắng giọng, đứng dậy. “Thế thì… đi chọn quà cho ‘dì’ tôi vậy.”

Kazuha khẽ bật cười. “Như một lời xin lỗi không nói hằng năm?”

“…Im đi.”

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip