Chương 12 - món quà dành cho tiểu vương
---
Chiều buông dần, ánh nắng đổ dài như lớp mật loãng trên con đường lát đá. Những gian hàng ở khu chợ Sumeru vẫn còn nhộn nhịp, mùi quả chín, vải nhuộm, và nhang thơm hòa trộn trong gió.
Wanderer bước cạnh Kazuha, ánh mắt thì liếc qua hàng hóa nhưng tâm trí lại lơ đễnh, tựa như đã trượt đi đâu đó xa hơn.
"Ta kể hết về câu chuyện Scaramouche... và cách mà ta làm lụi tàn danh tộc Kaedehara," Wanderer lên tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ rõ để nghe trong giữa sự ồn ã. “Ngươi thật sự không hận hay nói gì sao?”
Kazuha thoáng dừng bước, nhưng vẫn giữ ánh nhìn về phía trước.
“Không,” anh nhẹ nhàng đáp. “Như tôi đã nói – và như nhiều người công nhận – sự việc năm ấy là do Fatui một tay sắp đặt. Không phải lỗi của riêng ai.”
Wanderer liếc sang, không biểu cảm gì đặc biệt, nhưng đáy mắt như có một gợn sóng nhỏ xô lên rồi tan đi.
“Và giờ,” Kazuha tiếp lời, “không phải lúc để lật lại quá khứ. Để nó ngủ đi... Mà này, cậu biết Nahida thích gì không?”
Câu hỏi đơn giản nhưng làm cho gương mặt kiêu ngạo vốn dĩ lạnh lùng của Wanderer khựng lại một nhịp. Cậu khẽ lắc đầu, né tránh ánh mắt người kia.
Thần tri thức – thảo thần – ma thần Buer... thích gì ư?
"..."
“Khó chọn vậy sao?” Kazuha mỉm cười. “Hay thử gặp trực tiếp Thảo Thần luôn?”
Wanderer nhìn lại, mày nhíu hờ. Không phản đối. Nhưng cũng không hẳn đồng ý. Vẻ mặt tuy không đổi, nhưng sự bối rối là có thật.
Cả buổi chiều đi qua, hai người lướt qua hàng chục gian hàng, thử qua không biết bao nhiêu món lạ mắt – cuối cùng vẫn không thấy món nào “vừa mắt”.
“Vậy mai đi (gặp nahida),” Wanderer lên tiếng.
“Sao không phải ngay sinh nhật? Có lẽ sẽ ý nghĩa hơn.”
“Ồn ào, đông người. Còn ta… cần khoảng lặng hơn.” – Wanderer đáp, mắt liếc sang phía những mái nhà phủ rêu đang lên đèn.
Cậu không biết là do bản thân vô tình hay do Nahida quá tinh ý, nhưng rõ ràng từ lúc cậu đặt chân đến Sumeru, từng cọng cỏ dưới chân đã như biết cậu tồn tại. Cảm giác có ai đó dõi theo – không hằn học, mà ấm áp một cách xa vời.
Bầu trời Teyvat – vốn là giả, Scaramouche biết điều đó. Nhưng giờ đây, khi màn đêm phủ xuống, những vì sao vẫn lung linh đến lạ. Dưới tán cây đại thụ rậm rạp phía sau Giáo Viện, ánh đèn treo trong phố tạo nên một bức tranh mơ màng.
Hai người ngồi trên một nhánh cây cao, đủ để nhìn thấy mái vòm phủ kín ánh sáng học thức phía dưới.
Wanderer khẽ buông một tiếng:
“Thật như lũ kiến cỏ.”
Kazuha bật cười. “Phải là bộ não của Sumeru chứ.”
Câu đùa nhẹ nhàng, nhưng lại khiến ánh mắt cậu cụp xuống. Không còn chế giễu. Mà buồn. Hũ tri thức. Akasha. Những giấc mơ bị thu thập. Dù không trực tiếp chứng kiến, Wandere vẫn nhớ – vẫn biết – vẫn căm.
“Xin lỗi,” Kazuha khẽ nói, “Lại gợi ký ức không đáng nhắc rồi.”
“Ừ,” Wanderer trả lời cộc lốc. “Ngươi là người tiên phong được ta kể quá khứ tối tăm của mình đấy.”
Gió khẽ lùa qua mái tóc. Cậu thở hắt một tiếng, mắt nhìn về phía chân trời.
“Tch. Quan chấp hành thứ hai… Dottore. Chết tiệt.”
Kazuha nhíu mày. Anh không phải người muốn dính dáng đến Fatui, nhưng nhìn biểu cảm như muốn xé xác của Wanderer khi nhắc tên ấy… cũng đủ hiểu: đó là cái tên không nên hỏi. Và là một kẻ rất đáng sợ.
Trở về phòng trọ. Đèn dầu sáng mờ trong góc phòng. Một giường tre kê sát tường. Không ai nói gì một lúc.
Wanderer mới lên tiếng, như vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ:
“Ngươi lên giường đi ngủ đi. Dù sao con rối như ta cũng không cần ngủ.”
Kazuha ngước nhìn, ánh mắt vẫn bình thản như thường.
“Nhưng cậu đã ngủ quá nhiều rồi. Có khi thành thói quen khó bỏ cũng nên.”
Wanderer đảo mắt, hơi do dự. “Nếu không chê, thì ngủ chung?”
Lời nói bật ra, gương mặt vẫn trơ như gỗ.
Kazuha chớp mắt, sau đó bật cười khẽ: “Ồ… cụ ngủ với cháu à? Thân thiết nhỉ.”
Wanderer nhăn mặt. “Câm.”
Câu đáp ngắn ngủi, nhưng không mang sự bực bội thường thấy. Có khi là… một thoáng dễ chịu.
Một đêm . Không ồn ào. Không hoa lệ. Chỉ có hai kẻ từng lạc lõng – đang chậm rãi học lại cách nhìn thế giới với đôi mắt dịu hơn một chút.
---
*ựa...đáng lẽ là wan khịa kazu cơ mà hơi ngược xíu cũng được....qua sinh nhật nahida là coi như bí ý tưởng 🥲 *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip