Chương 16 - Những điều không thành tên
---
Ánh nắng mỏng len qua cửa sổ, phủ lên thảm gỗ một lớp sáng dịu như hơi thở ban trưa. Nahida ngồi xếp bằng nơi góc phòng, tay mân mê một cọng cỏ dài, uốn cong như một nét bút đang viết giữa không trung.
Không nghi lễ, không đoàn hộ tống. Chỉ là một vị Thảo Thần – nhỏ bé giữa không gian bình yên này, như thể cô chưa từng là người gánh trên vai cả Sumeru.
* không như thủy thần nào đó mơi gặp lần đầu 🐧
Kazuha đứng gần cửa, nhẹ nhàng hỏi:
“Ngài muốn ăn gì trưa nay? Tôi có thể xuống phố mua. Có thể đơn giản thôi, như cơm trà chẳng hạn.”
Nahida ngẩng lên, ánh mắt ngập đầy nắng:
“Ta không kén ăn. Và… cứ gọi là dì là được.”
“Vậy thì mua doce de mel com tâmaras đi.”
Giọng nói vang lên từ sau lưng khiến cả Kazuha lẫn Nahida đều quay lại. Wanderer không nhìn họ, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài khung cửa.
“Một món ngọt Sumeru. Kiểu bánh hoặc thạch, có mật ong và chà là. Ta từng thấy Nahida ăn khi còn ở đây… với ta – Scaramouche, ‘kẻ nguy hiểm cần theo dõi’.”
* sau cái hồi wan rơi gãy cỗ từ con robot trái cây xuống á😭*
Cậu buông lời nhẹ như gió, nhưng mỗi từ lại như chứa bóng dáng của một thời đã qua.
“Còn cơm, chọn loại thường là được.”
Kazuha khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi.
Căn phòng chỉ còn hai người. Nahida không nói gì thêm. Cô tiếp tục ngồi bên giường, ngón tay mảnh dẻ vẫn uốn cọng cỏ thành hình xoáy như luồng suy nghĩ chẳng ngưng nghỉ.
Chẳng bao lâu, Kazuha trở lại. Trong các túi thức ăn, món đầu tiên Nahida chú ý đến – là phần cơm trà.
Cô khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:
“Chỉ mới thân nhau có mấy hôm mà đã để cậu biết món ăn yêu thích rồi sao , Kazuha? Đúng là không giấu được bí mật nhỉ.”
Kazuha chỉ khẽ đáp, như một cơn gió thoảng:
“Chỉ vô tình thôi ạ.”
Nhưng chính anh cũng không rõ... là vô tình thật, hay bản thân đã bắt đầu để ý từng điều nhỏ nơi người ấy – như thể mọi chi tiết đều có thể trở thành một bài thơ lặng thầm.
Sau bữa ăn, họ không vội chia tay. Trà hoa hồi được rót vào những chén sứ nhỏ, lan hương dìu dịu giữa chiều Sumeru. Câu chuyện cứ trôi đi – như gió mơn man qua mái nhà rêu xanh ngoài kia.
“Con đã đi đâu sau khi rời Sumeru?” – Nahida hỏi, giọng như tiếng suối chảy qua lòng đá.
Wanderer tựa nhẹ ra sau, mắt hướng lên trần nhà.
“Nơi nào cũng đi. Nhưng không nơi nào ở lâu. Có lần lên tới vùng tuyết. Có lúc ngủ bên bờ suối ngập ánh trăng. Người thì nhiều, chuyện thì ít. Tôi chỉ nhớ vài thứ… vặt vãnh.”
Kazuha im lặng. Nhưng trong lòng anh vang lên một âm điệu rất khẽ — như tiếng sáo lạc giữa rừng cây còn ướt sương.
“Chưa thể gọi là thân, nhưng đủ để nhận ra... cậu ấy quan sát thế giới bằng ánh mắt của người từng bị phán xét. Mọi điều cậu nhớ, đều nhỏ vụn – nhưng thật. Và điều đó… khiến mình không thể không để tâm.”
Kazuha không rõ đó là gì. Nhưng cảm giác này – âm ỉ, dịu, và lặng lẽ như một làn khói trà – vẫn cứ ở lại.
“Con nghĩ gì về chính mình hiện tại?” – Nahida hỏi sau một hồi yên lặng.
Wanderer không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, cậu mới đáp, giọng chậm rãi:
“Tôi là người không ai nhớ. Và cũng chẳng cần ai nhớ. Nhưng… nếu ai đó nhìn mình mà không sợ – thì cũng ổn.”
Kazuha cụp mắt, như để che đi điều vừa dao động trong tim.
“Mình chưa bao giờ sợ cậu cả… Chỉ là muốn đến gần hơn, nếu cậu cho phép.”
Cậu không nói ra. Nhưng ánh nhìn dành cho Wanderer – không thương hại, không dè chừng – chỉ đơn thuần là một sự tôn trọng dịu dàng, bình lặng như buổi chiều trôi chậm trên đất Thảo Quốc.
Chiều nghiêng nắng.
Wanderer đứng nơi ngưỡng cửa, ánh sáng phủ vàng lên mái tóc xanh đen. Cậu hít một hơi sâu, rồi trầm giọng nói – có gì đó hơi gượng gạo, vụng về:
“Nahida… chúc cô sinh nhật vui vẻ. Dù chưa có quà gì, tôi hy vọng cô vẫn vui hôm nay… dù chưa tới sinh nhật thật.”
Nahida mỉm cười, đôi mắt long lanh như phủ giọt sương mai:
“Chỉ cần con vui hơn một chút thôi, đó chính là món quà quý giá nhất rồi.”
Câu nói khiến Wanderer thoáng sững lại. Cậu không nói gì. Nhưng không quay mặt đi như thường lệ.
Có thể cậu không hiểu hết ý nghĩa trong lời Nahida – hoặc không dám tin – nhưng… cũng không phủ nhận.
Khi Nahida rời đi, Kazuha đứng tiễn nơi ngưỡng cửa. Trà trong tay đã nguội, nhưng trong lòng – lại ấm hơn khi nãy.
“Có những người... không cần thay đổi quá nhiều, chỉ cần họ cho phép mình bước vào một góc nhỏ trong thế giới của họ. Vậy là đủ.”
Wanderer vẫn ngồi đó, bên khung cửa.
Và ánh hoàng hôn buông xuống – lặng lẽ như một cái gật đầu không thành tiếng, dành cho điều chưa thể gọi tên giữa hai người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip