Chương 2 - Quán trà có vị cũ

 ---

Cảng Ormos về chiều muộn dần chuyển mình. Người dọn hàng, ánh nắng rút khỏi mặt đất, nhường chỗ cho mùi hương khác — mùi trà ủ, lá bạc hà tươi, và hương thuốc nhuộm vải phảng phất trong gió.

Kazuha dẫn đường, không nói nhiều. Wanderer bước sau vài nhịp, mắt không nhìn ai nhưng vẫn chú ý mọi thứ.

Hắn không hiểu mình đang làm gì. Lẽ ra hắn phải rời khỏi đây ngay sau khi tên Kaedehara kia xuất hiện. Nhưng…

"Chẳng phải ta luôn sống như kẻ đã đoạn tuyệt với quá khứ sao?"

Vậy tại sao, khi nhìn thấy chỏm tóc đỏ đó, tay hắn lại cứng lại trong nửa giây?

Quán trà nép mình dưới tán cây lớn. Mái che bằng lá khô, bàn ghế gỗ đơn sơ, có một bình gốm đựng nước nóng sẵn bên cạnh. Kazuha chọn bàn sát lan can, nơi nhìn ra mép cảng đã vắng người.

Anh ngồi, rồi rót trà như thể đã quá quen việc này. Một tay giữ chén, tay còn lại để tự do trên mặt bàn — không vô tình, cũng không quá cố ý.

Wanderer ngồi đối diện. Không nói gì.

“Cậu từng đến Sumeru trước đây chưa?” – Kazuha hỏi, giọng bình thản.

“Có. Nhưng không phải để uống trà.”

“Vậy thì hôm nay là lần đầu,” Kazuha mỉm cười, đẩy chén trà qua. “Vị ở đây hơi đắng. Nhưng hậu ngọt.”

Wanderer cầm chén, nhấp một ngụm. Đúng như cậu nói – vị đắng đến trước, như thứ gì quen thuộc.

“Người thường không phản ứng như vậy khi nghe họ tên tôi,” Wanderer nói, mắt không rời mặt trà.

Kazuha không đáp ngay. Một cơn gió nhẹ xô nhẹ những sợi tóc mai bên tai anh.

“Gió báo cho tôi biết… rằng cậu biết đến nhà Kaedehara,” anh nói. “Và rằng cậu không chỉ tình cờ nghe đến.”

Wanderer khựng tay.

“Đừng nói nữa.”
“Ngươi không biết gì cả…”

“Cậu không cần kể gì nếu không muốn,” Kazuha tiếp lời, nhẹ như không. “Tôi chỉ thắc mắc… tại sao gió quanh cậu lại giống một ngọn lửa bị dập nửa chừng.”

Wanderer đặt chén xuống. Âm thanh nhỏ, nhưng đủ rõ.

Hắn nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Một lúc lâu.

“Ngươi biết gì về Tatarasuna?”

Câu hỏi rơi xuống như giọt nước vào bề mặt đang yên.

Kazuha không ngạc nhiên. Chỉ lắc đầu nhẹ.

“Không nhiều. Chỉ biết, người của dòng Niwa từng là thợ rèn trứ danh… rồi tất cả sụp đổ trong một biến cố kỳ lạ. Vài phần được lưu lại dưới dạng tài liệu học thuật. Còn lại… là gió kể.”

Wanderer nhắm mắt.

“Là ta kể.”

“Và là ta đã để mọi thứ sụp đổ.”

Hắn mở mắt, nhìn về phía xa.

“Ta đã thấy họ chết. Đã nghe những tiếng gào, tiếng kim loại vỡ, lửa cháy. Và ta đã không làm gì cả.”

Kazuha không nói. Không phán xét.

Wanderer tiếp tục, giọng không còn đều:

“Bởi vì lúc đó ta không tin vào con người. Không tin bất kỳ ai. Ta nghĩ nếu ta đứng ngoài tất cả, ta sẽ không bị tổn thương.”

“Và giờ?” – Kazuha hỏi, không ngắt lời. Chỉ hỏi.

Wanderer im lặng. Nhìn chén trà, đã nguội đi một nửa.

“Giờ thì ta đang ngồi đây, uống trà với hậu duệ của người mà ta từng bỏ mặc.”

Một khoảng lặng dài. Gió thổi qua, đẩy nhẹ chiếc đèn lồng nhỏ treo trên mái lá.

“Cậu biết không…” – Kazuha nói, khẽ đẩy chén trà thứ hai về phía hắn.
“…Gió không bao giờ trách ai vì đã lặng im. Gió chỉ đưa họ đến nơi họ cần đi tiếp.”

Wanderer không nhìn Kazuha. Nhưng hắn không rời đi.

Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn không thấy gió quanh mình hỗn loạn nữa.

 ---
Đăng mà chương bị đảo lộn quá nên giờ đăng lại. Chỉnh thứ tự cho đúng mà app không cập nhật 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip