Chương 24 - Gió và bình minh Liyue
Từ cảng Inazuma nhìn sang, Liyue luôn hiện ra như một thành phố bằng ngọc – lấp lánh, tĩnh tại, và kiêu hãnh. Nhưng nơi họ chọn dừng chân không phải là phố phường đông đúc, mà là một bờ đá cao, gió thổi từ tầng mây, nơi được dân hải thương gọi là “Cô Vân Các”.
Đoàn thuyền neo lại. Sóng chỉ còn là những tiếng thì thầm xa xăm - như thể biển cũng đang chờ gì đó. Người đi biển quen gió, nhưng gió nơi Liyue mang theo vị đá vôi và hoa lan buổi sáng, không giống gì với cơn gió nồng nàn của Sumeru.
Suốt một tháng không về lại Liyue, Kazuha vẫn như thói quen cũ. Đến một ngọn đá hay thương của Morax mà ngồi. Thường là chỉ có một mình, cảm nhận gió sớm và ngâm thơ cảnh.
Ánh bình minh vẫn chưa hé, chỉ có màu vàng nhẹ ở cuối dòng biển xanh thẳm. Cậu nhìn trời, buông ra một lời nói với chính mình:
“Gió ở đây...có vẻ mỏng hơn.”
Đáng lẽ sẽ không ai trả lời, nhưng lại có và một giọng rất quen cũng như nghe nhiều cả tháng nay. Wanderer, cậu liếc rồi nói:
“Gió ở đâu mà chẳng mỏng. Do cậu hay nghe quá, nên mới tưởng nó nói gì đó.”
Kazuha luôn cảm nhận được gió như thế nào, dù khẽ. Anh không quay lại bởi cũng biết người nói là ai, chỉ cười nhẹ:
“Vậy nếu tôi nghe sai... thì cậu có thể nói lại, giúp gió không?”
"tch, lại giả ngây à. Phiền thật.”
Kazuha quay lại nhìn Wanderer, giọng vẫn rất người:
“Tôi từng bị bỏ lại… nhưng chưa từng thấy hối hận khi giữ lời.”
(Nhớ tomo đó)
Ánh mắt dừng lại nơi chiếc lá trên tay đang run nhẹ theo gió, anh tiếp.
“Tôi không mang quá khứ theo mình, nhưng tôi chưa từng quên nó.
Chỉ là… tôi đã học cách đặt nó xuống thật khẽ.”
Chiếc lá nhỏ rời khỏi tay Kazuha, xoay vài vòng nhẹ trên không rồi cuốn theo gió về phía xa.Anh nhìn theo. Không phải tiếc nuối - chỉ là một chút lặng thầm.
Wanderer ngồi bên cạnh, lặng nhìn anh mà không lên tiếng. Trong đôi mắt tím, không còn sự nghi ngờ hay đố kỵ – chỉ là một sự thừa nhận mơ hồ, rằng cậu thật sự không thể hiểu hết con người này.
Nhưng lạ thay, sự không hiểu ấy lại khiến cậu muốn ở gần hơn.
“Cậu luôn nhẹ nhàng như vậy sao?” – Wanderer bất giác hỏi, giọng thấp và khàn, như sợ chính mình phá vỡ không gian đang tĩnh lặng ấy.
Kazuha quay sang, không trả lời ngay. Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn tóc anh bay lòa xòa che nửa mắt. Anh chỉ cười khẽ, nụ cười không rõ là dành cho gió, hay cho người bên cạnh.
“Không đâu,” – anh nói, “Tôi cũng từng giận. Từng muốn níu giữ. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra... càng nắm chặt gió, càng không giữ được gì.”
Wanderer nhìn xuống đôi tay mình – từng là bàn tay của một ‘con rối’, một món đồ bị bỏ rơi.
“Vậy… nếu tôi không thể đặt quá khứ xuống?”
“Thì tôi sẽ ngồi đây với cậu,” – Kazuha nói nhẹ như gió – “Cho đến khi cậu có thể.”
Ánh bình minh rọi dài cái bóng của những cây thương đá nơi Cô Vân Các.
Chiếc nón tròn từng che kín gương mặt ấy, giờ đã được đặt nhẹ sang bên, bên cạnh một người lặng yên ngồi đó – tay đã nắm lại từ lúc nào.
Không biết bắt đầu từ ai. Có lẽ là sự tình cờ. Có lẽ là vô thức.
Hai bàn tay vốn không quen tìm điểm tựa, giờ đây lại chạm nhau, nắm không chặt, cũng không lỏng – như một lời ngầm hứa:
“Tôi sẽ giữ quá khứ này cùng cậu. Dù mỏi, cũng sẽ cùng nhau giữ. Khi nào buông được, hãy buông.”
Cả hai người – kẻ mang hình hài của gió, người là chiếc lá từng trôi vô định – cuối cùng lại có thể cùng nhau gánh vác những bóng hình không nỡ vứt bỏ.
Không cần nói thành lời, nhưng nơi lòng bàn tay ấy...
Quá khứ, từ nay đã có chỗ để an yên.
---
1/7 đăng mới đúng. Để 2/7 là trùng lịch fic khác mất rồi🐧 fic khác ở manga toon và là truyện chat nên bên này không đăng. (Giờ ngồi chỉnh thời gian tự đăng cho mấy chương sau 🥲)
Mình chợt nhận ra là gió trong fic này bị lạm dụng hơi nhiều.... mà kệ đi. Gió thì...Lào gì cũng tôn =)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip