Chương 26 - Nhà trọ dưới tán vàng

 ---

Phía nam cảng Liyue tấp nập là những viên gạch chắc chắn lát nên từng bước chân vội vàng, mang theo giá cả, mùi biển và cả tiếng rao hàng quen thuộc. Lẫn trong dòng người ấy, có hai người bước chậm hơn, không lạc, mà là... đang xác nhận rằng vẫn còn người bên cạnh.

“Cậu thật sự nghĩ tôi là trẻ dễ lạc à?” – Wanderer hỏi, giọng có chút bực nhưng không gay gắt.

Kazuha khẽ cười, không quay đầu lại, trả lời nhẹ như gió thoảng:

“Không. Chỉ là... gió muốn đưa chiếc lá rơi đúng hướng thôi.”

Từ chiều hôm qua – chỉ một cái nắm tay – nhưng như đã đủ để xóa đi khoảng cách vốn rất khó san lấp bằng lời. Dù vậy, cả hai vẫn giữ một sự chừng mực, lặng lẽ song hành mà không làm phiền nhau. Tay chạm tay, như hai cơn gió lướt nhẹ trong chiều, chẳng vướng bụi mà cũng chẳng cố níu giữ điều gì.

 --

6 giờ 12 phút

Trên cây cầu phía bắc, nối vào vùng ven cảng Liyue.

Tiếng rì rào của nước, âm thanh giao thương quen thuộc... tất cả được gió mang đi, tản mỏng dần vào không trung. Đường đi Mondstadt không quá khó, nhưng xa.

“Điểm dừng kế tiếp là nhà trọ Vọng Thư.” – Kazuha nói khi họ dừng lại cạnh tượng thần Morax.

Wanderer nheo mắt nhìn sang phía xa – nơi có một tán cây khổng lồ che phủ căn nhà gỗ đỏ nổi bật.

“Sao mà hoang vu vậy... Cái nhà trọ ở ngay cái tán lá đó hả?”

Rồi không báo trước, cậu tháo chiếc nón tròn của mình và nhẹ nhàng đặt lên đầu Kazuha.

“Không mang lấy một thứ che nắng... Định say nắng rồi bắt tôi lo thay à?”

Lời nói nghe như làu bàu, nhưng hành động lại có phần trái ngược – vẫn rất Wanderer, vẫn cái cách cậu quan tâm trong khi ngoài mặt chẳng bao giờ thừa nhận.

 --

11 giờ 27 phút

Trước cây cầu dẫn vào nhà trọ Vọng Thư.

Tán lá vàng rực nổi bật trong ánh trưa, phản chiếu lên mặt hồ yên tĩnh. Bánh xe nước bên cạnh thang máy gỗ vẫn chậm rãi quay, phát ra âm thanh đều đều, như một phần không thể thiếu của khung cảnh.

Trước cầu, Kazuha dừng lại, quay đầu nói:

“Hay nghỉ chân ở đây qua trưa, rồi chiều hẵng đi tiếp?”

Wanderer liếc nhẹ, mắt không biểu cảm, giọng vẫn phẳng như nước:

“Không. Mai đi tiếp. Mora tôi lo.”

Wanderer im lặng một chút rồi nói thêm:

“Có thể đến nơi sớm hơn, nhưng tôi không muốn thấy cậu rã rời trên giường vì cố quá sức.”

Wanderer không nói thêm, chỉ lặng lẽ bước qua cầu. Kazuha nhìn theo, nắng vàng lấp lánh phản chiếu trên mái tóc bạc như ánh sáng trên nước.

 --

Chiều – hiên nhà trọ Vọng Thư

17 giờ 49 phút

Nắng đã dịu lại, trải vàng trên từng ván gỗ ấm. Hiên lầu nhà trọ nhìn thẳng ra mặt hồ, nơi ánh sáng cuối ngày in xuống từng vòng sóng lặng. Kazuha ngồi dựa nhẹ vào lan can, tay cầm ly trà còn vương hơi nóng.

Phía sau, Wanderer tựa lưng vào cột trụ, mắt lơ đãng nhưng vẫn luôn chạm đến dáng người đối diện.

“Cậu không định hỏi tại sao tôi lại mang theo chiếc nón đó mỗi ngày sao?” – Wanderer hỏi, giọng không rõ là buột miệng hay cố ý mở lời.

Kazuha quay sang, ánh mắt dịu lại như gió chiều:

“Không cần. Dù là quá khứ, hiện tại, hay điều gì khác... nếu cậu vẫn còn giữ nó, thì chắc chắn đã có lý do.”

Wanderer không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Kazuha thêm vài giây – như để xác nhận rằng câu trả lời ấy thật sự làm cậu thấy yên.

 --

Tối – 20 giờ 16 phút

Trăng đầu tháng treo nghiêng bên rặng núi, mỏng và nhạt, như một dấu hỏi chưa lời đáp.

Hiên nhà trọ giờ đã phủ bởi sương mỏng. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng dế kêu lẫn với tiếng nước từ bánh xe gỗ vẫn quay đều.

Kazuha vẫn ở vị trí cũ, nhưng lần này tay cậu đã buông xuống. Trên đùi, một mảnh giấy được mở ra – là bản đồ. Bên cạnh là chiếc nón tròn mà Wanderer đưa lúc trưa.

Cánh cửa sau lưng mở nhẹ, Wanderer bước ra – tay cầm thêm một chén trà nữa.

Cậu ngồi xuống cạnh Kazuha, đặt chén trà trước mặt cậu:

“Trà hoa cúc. Giúp ngủ ngon.”

Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh đó – lại ấm hơn cả ngọn đèn phía sau lưng họ.

Một lúc sau, Wanderer nói khẽ, mắt vẫn nhìn xa xăm:

“Cậu có bao giờ thấy sợ không? Khi cứ đi mãi... mà chẳng biết liệu điều mình đang tìm có thật sự tồn tại?”

Kazuha không nhìn cậu, chỉ khẽ nhắm mắt:

“Tôi từng sợ. Nhưng giờ thì không. Vì tôi biết... dù chưa thấy điều mình tìm kiếm, tôi vẫn không cô đơn trên đường.”

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Wanderer gật đầu nhẹ, giọng gần như thì thầm:

“…Tôi hiểu rồi.”

 --

Đêm đó, không ai nói thêm gì nhiều.

Chỉ có hai bóng người – một ngồi thả lòng tay, một tựa nhẹ vai vào trụ cột – cùng nhau nhìn về phía mặt hồ đang mờ dần dưới trăng.

Và chiếc nón tròn – vẫn nằm trên tay Kazuha, chưa trả lại.

  ---

 lại là mẫu truyện ngắn🐧 ooc

[29/6 – 19:00, trước màn hình TV ở phòng khách Kazuha]

Ti vi phát bản tin cuối cùng trước khi các đài truyền hình tỉnh chính thức sáp nhập. Màn hình chuyển sang hình ảnh chào tạm biệt, lồng tiếng trầm buồn, nhạc nền vang lên như tang lễ cho một thói quen lâu năm.

Kazuha ngồi trên sàn, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, còn Wanderer thì… đang cầm điều khiển, giơ lên giữa không trung, cứng đơ.

Wan : “Khoan… Đây là... tập cuối? Ý là… THẬT SỰ cuối cùng?”

Kazu :  “Ừ.” (gật đầu, uống trà như thể đang xem phim hài)

Wanderer quay sang. Mắt chớp. Không khí trở nên nguy hiểm.

Trong khoảnh khắc, mọi ký ức lùi về...

[ Lúc nhỏ. Kẻ thì mới biết đi, kẻ thì mới biết khóc.]

Wanderer ngồi bẹp dưới đất, tay cầm vỏ kẹo rơi. Gương mặt phụng phịu như vừa bị cả thế giới phản bội.

Kazuha – nhỏ hơn một tí, nhưng bình tĩnh hơn mười phần – ngồi xuống bên cạnh, chìa ra nửa viên kẹo của mình, rồi nói tỉnh bơ:

“Thôi đừng khóc nữa. Nếu cậu còn khóc vì mất kẹo...”

“...thì mình hứa — khi nào thời sự có tập Cuối, mình sẽ cưới cậu.”

“…”

(cậu nín khóc ngay lập tức, giữ viên kẹo như giữ sinh mạng)

[Trở lại hiện tại – 29/6, gió mùa hè không nóng nhưng có ai đó đang đổ mồ hôi.]

Wanderer từ từ hạ điều khiển.

Mặt không đỏ, nhưng tai thì có.

Miệng mở ra, nhưng không phát ra âm nào.

Kazuha đặt ly trà xuống bàn, quay sang.

“Hồi đó mình nói đùa thôi mà.” (giọng dịu như lá rơi nhưng ánh mắt… không lùi bước)

“...Cậu dám nói dối đứa trẻ đang đau khổ?” (răng nghiến, mồ hôi rịn)

“Thế cậu vẫn nhớ sao?”

“Là ai cấm khóc, ai phải giữ lời hứa, hả?!”

“Ờ ha.” (gật đầu lần nữa, rồi lấy ra một chiếc nhẫn… gấp từ giấy cuộn của kẹo mạch nha)

“Không cưới hoành tráng, nhưng hôm nay... đủ rồi chứ?”

Wan bật dậy, toan nói gì đó — nhưng vì nhịn cười quá lâu, méo cả mặt, cổ họng phát ra âm thanh kỳ quặc như bị hóc trà.

“Tôi—Tôi không cưới một kẻ gài tôi bằng truyền hình quốc gia đâu!!”

“Cậu từng khóc vì một viên kẹo. Giờ khóc tiếp đi, tôi ôm.”

[Ngoài cửa sổ, có ai đó thả một chùm pháo giấy vì tưởng hai người vừa cầu hôn thật. Không ai đính chính.]

* t/g đó =))

Và vậy là —

29/6, ngày thời sự có “tập cuối”, gió đã giữ lời hứa với kẻ từng đánh rơi kẹo…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip