Chương 3 - Mùi gió trên một con rối

 ---

Mặt trời đã khuất sau những cột buồm ở cảng Ormos. Ánh sáng cuối ngày nhuộm đỏ viền các mái che vải và phản chiếu lấp lánh trên bề mặt gốm của bình trà đặt giữa bàn. Trong một góc quán trà nép mình dưới tán cây cổ thụ, hai người ngồi đối diện nhau. Một người mang vẻ phiêu bạc và tĩnh lặng như cơn gió vừa rời bến, người còn lại như đám bụi tro chưa kịp tắt trong lòng lò nung.

Kazuha không nhìn trực diện. Ánh mắt anh thả trôi theo làn hơi mờ từ chén trà, như đang nghe tiếng lá xào xạc hay một nhịp đập xa xăm nào đó.

Wanderer khoanh tay, dựa nhẹ ra sau. Đôi mắt hắn lướt một lượt từ tán cây, sang khung cửa sổ, đến đường vân trên chén trà, như thể đang chờ một câu hỏi… hoặc cố né tránh một câu hỏi nhất định sẽ đến.

“Cậu nói rằng cậu chứng kiến vụ việc ở Tatarasuna.”
Giọng Kazuha dịu, nhưng âm điệu không còn làn gió thoảng — mà đã có phương hướng rõ ràng.

“Vậy…” – anh nâng chén, vẫn không nhìn hẳn vào hắn – “Cậu đã ở đó, vào thời điểm đó?”

Wanderer rướn mày, một nụ cười thoáng qua môi như thể nghe phải câu hỏi ngớ ngẩn.

“Ngươi nghĩ gì? Rằng ta là yêu linh sống ngàn năm? Hay một người đọc nhiều sách đến mức tưởng tượng ra được mùi sắt cháy?”

“Không. Tôi nghĩ cậu là ai đó mang nỗi buồn đủ thật để gió nhớ tên.”

Wanderer im lặng. Không phải vì bất ngờ, mà vì… không thể gạt đi ngay.

“Gió nhớ tên ta sao? Vậy tại sao ta chưa từng nhớ nổi chính mình?”

“Vậy cậu là người Inazuma?” – Kazuha hỏi tiếp, lần này nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Không.”

“Nhưng cậu biết rõ đến mức… hơn cả một học giả bình thường.”

Wanderer nhấp một ngụm trà. Không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng gió quanh hắn – thứ chỉ có Kazuha mới cảm nhận được – bỗng co lại.

“Ta không phải học giả. Cũng không phải người thường. Thế đã đủ để ngươi thấy thoả mãn chưa?”

Kazuha khẽ nghiêng đầu.

“Không. Nhưng tôi tôn trọng việc cậu chưa muốn kể.”

Sự bình tĩnh trong mắt anh không phải kiểu "Tôi không quan tâm" mà là kiểu "Tôi sẽ không cưỡng ép ai đang mang vết cắt còn chưa lành."

Wanderer chống cùi tay lên bàn, bàn tay che một phần miệng.

“Tại sao ngươi không giận?” – hắn hỏi.

“Về điều gì?”

“Về chuyện Tatarasuna. Về việc… nhà Kaedehara đã từng dính líu, từng suýt bị cuốn vào và bị chôn luôn trong bóng tối lịch sử. Nếu ta biết nhiều đến thế, không lẽ ngươi không nghi ngờ ta cũng có phần?”

Kazuha suy nghĩ một chút rồi đáp, giọng không hề cao hơn ban đầu:

“Tôi có. Nhưng tôi nghĩ nếu cậu thật sự muốn dối trá, cậusẽ không nhắc đến nó trước.”

Wanderer không trả lời. Gió giữa họ như bị tách thành hai luồng — một luồng chạy dọc theo chiều trà đang nguội, một luồng vướng vào gờ áo hắn.

Tiếng bước chân chạy đến từ bậc thềm dưới bến.

“Kazuha!” – là giọng một người đàn ông trẻ, mang đồng phục của đoàn Crux.

Kazuha ngoái lại.

“Thuyền trưởng Beidou bảo báo lại: đoàn thuyền sẽ ở lại Ormos một tháng nữa. Các học giả ở đây trả giá thấp hơn dự kiến, mà chị ấy thì… không thích bị ép giá.”

Thuỷ thủ cười nhẹ, nghiêng đầu chào Wanderer với ánh mắt tò mò, rồi quay lại xuống bến. 

Kazuha khẽ gật. “Một tháng…”

Wanderer nhấc mắt lên. “Ngươi sẽ ở lại đây?”

“Có thể. Tôi là người không có điểm đến cố định. Và tôi có lý do để ở lại lần này.”

“Lý do?”

“Lý do đến từ gió.” – Kazuha đáp, rồi thở ra rất khẽ. “Tôi không biết nó là gì… nhưng tôi muốn chờ xem.”

Wanderer hừ mũi. “Lý do kỳ quặc.”

“Chính vì vậy mới đáng để ở lại.”

Wanderer xoay chén trà trong tay, ngón tay lướt vòng theo miệng sứ.

“Ta từng sống ở nơi không có gió. Một cung điện đóng kín. Mọi thứ tĩnh đến mức... ta nghĩ mình là tất cả.”

Lần đầu tiên hắn nói điều gì gần với "tự thú".

“Một cung điện?” – Kazuha nhắc lại, mắt hơi động.

Wanderer biết ngay mình lỡ lời. Không phải vì quá khứ cấm anh biết, mà vì... nó có thể dẫn anh tới kết luận hắn là gì.

Và anh thực sự nghĩ.

Kazuha yên lặng. Tay cậu khựng lại, như người vừa ráp xong một mảnh ghép mà không mong có.

“Vậy…” – anh nói khẽ – “bạn không phải con người.”

Không phải chất vấn. Là xác nhận.

Wanderer không nói gì. Nhưng mắt hắn không tránh. Không gồng.

Kazuha gật nhẹ. “Tôi hiểu rồi.”

Không có ánh mắt thương hại. Không có sợ hãi. Chỉ có một sự thừa nhận yên ổn như khi người ta nhận ra: "À, hôm nay trời trở gió."

Và Wanderer — kẻ từng là rối, là bóng ma, là tay sai rồi kẻ chạy trốn — lần đầu tiên, không bị ai nhìn như một sai lệch.

“Cậu sẽ ở lại?” – Kazuha hỏi, như thể hỏi trời mai có gió.

Wanderer liếc nhìn khoảng trời vừa tắt nắng.

“…Một tháng thì không dài.”

“Vậy thì,” – Kazuha mỉm cười, lần đầu trong buổi tối này – “gió có đủ thời gian để kể thêm vài câu chuyện ."

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip