Chương 33 - Cánh dương và ly trà có cồn

 ---

Quán rượu – đêm khuya

Ánh đèn lồng lắc lư trong quán rượu nhỏ nằm ở góc đường phía Tây Mondstadt. Vắng người. Trời đã khuya, chỉ còn tiếng gió lướt qua mái ngói và tiếng ly chạm nhau lách cách.

Kaeya chống cằm, nửa lười biếng nửa cười cợt:

“Nghe nói hai cậu đến Mondstadt vài ngày rồi? Lại còn chọn đi loanh quanh vùng ngoại ô trước khi vào thành, chẳng phải khá lạ sao?”

Wanderer nghiêng đầu, ánh mắt không rõ biểu cảm. Kazuha thì chỉ mỉm cười nhẹ, không phủ nhận cũng không giải thích.

Kaeya quan sát từng chi tiết – từ cách Kazuha thở đều, đến việc Wanderer nghiêng người hơi chắn trước anh.

“Thú vị thật,” hắn chậm rãi nói tiếp. “Tự do, theo cách nào đó, cũng giống như... rượu. Có người uống vào thì thấy nhẹ tênh. Có người thì chóng mặt.”

Wanderer nhướn mày. Giọng cậu sắc lạnh:

“Ý anh là gì?”

Kaeya không trả lời ngay. Hắn xoay xoay ly rượu, mắt nhìn đăm đăm vào chất lỏng sóng sánh bên trong.

“Chỉ là tôi thấy ánh mắt cậu nhìn Mondstadt – như thể nghi ngờ điều gì. Như thể tự do ở đây không đúng cách cậu nghĩ.”

Cậu im lặng. Kazuha nghiêng đầu sang, ánh mắt dịu nhưng có phần cảnh giác.

Không khí lặng đi vài giây.

Kaeya khẽ bật cười:

“À, thôi vậy. Trà đi. Ở Mondstadt cũng có trà đấy. Hai cậu thử chưa?”

Câu chuyển chủ đề nghe hờ hững, nhưng chính xác là cách để rút khỏi một cuộc thăm dò vừa đủ sâu.

Kazuha hơi ngạc nhiên:

“Trà?”

“Phải. Trà làm từ thảo mộc vùng núi. Không đậm vị như ở Liyue hay Inazuma, nhưng… mát. Lạ miệng. Nhẹ tênh như gió.”

Hắn ra hiệu cho quán mang đến một bình “trà Mondstadt”, rót ra ba ly đất nung mỏng khói.

[Một lúc sau…]

Kazuha khẽ nghiêng đầu, ngửi mùi hương lạ, rồi nhấp môi. Vị ngọt, hơi cay, có chút ấm. Anh chớp mắt.

“Thơm… nhưng hơi khó tả.”

Kaeya gật gù:

“Mỗi nơi một vị. Mondstadt – là vị tự do. Nhẹ đến mức chẳng nhận ra khi nào đã uống quá chén.”

Wanderer cầm ly, không uống ngay. Ánh mắt cậu liếc sang Kazuha. Anh vẫn còn đang chậm rãi thưởng thức, vẻ mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn rất tỉnh táo… lúc đầu.

Rồi…

“...Gió... không thật sự có màu. Nhưng có thể mang theo mùi của hoa... hoặc tro bụi…”

Kazuha lẩm bẩm. Tay anh đan vào nhau, đặt lên bàn như đang viết một bài thơ trong đầu.

Wanderer nheo mắt, đặt ly xuống:

“Trà gì mà có cồn nhẹ à?”

Kaeya nhún vai như chẳng liên quan:

“Chút xíu. Trà lên men mà. Nhưng thường không ai say nổi với lượng đó đâu.”

Cậu quay sang Kazuha, giọng thấp hẳn:

“…Cậu từng nói mình không uống được rượu.”

Kazuha ngẩn ra, mắt lờ mờ, rồi mỉm cười yếu ớt:

“Tôi đâu có biết đây là rượu…”

Wanderer thở dài, hơi siết ly trong tay.

“Lỗi ở tôi, nhỉ. Tôi quên mất.”

Kaeya đứng dậy, như thể vừa hoàn thành một thí nghiệm thú vị:

“Ồ, tôi phải đi. Mai trực sớm. Cũng không muốn làm phiền ‘nhà thơ’ mới của Mondstadt.”

Hắn bước ra khỏi cửa rất nhanh, chẳng ngoái lại. Nhưng bóng lưng ấy mang theo vẻ thoả mãn – như người vừa xác nhận điều gì mình muốn biết.

 -

Sau khi Kaeya rời đi – Đêm khuya, đường về trọ

Gió đêm Mondstadt nhẹ như tiếng thở. Đèn đường lác đác, vàng ấm. Quán rượu sau lưng đã tắt bớt đèn, chỉ còn hơi men sót lại trong không khí.

Wanderer thở dài. Một tay chống thắt lưng, tay còn lại giữ lấy Kazuha đang lảo đảo không chịu đứng thẳng.

Kazuha gục đầu lên vai cậu, lẩm bẩm như thể đang đọc thơ:

“...Gió mang màu của... anh trăng... hay là cánh... anh dương...?”

Wanderer nhăn mặt:

“Cánh dương nào?”

Kazuha lại lắc đầu, nhỏ giọng:

“Không biết nữa... thơ mà, đâu phải toán học…”

Cậu khựng lại giữa đường, quay sang nhìn "thi sĩ" đang mềm nhũn trên vai mình, rồi buột miệng:

“Trà mà làm ra thế này... đúng là sai từ khâu khái niệm.”

Kazuha không phản ứng. Chỉ có một tiếng thở dài nhẹ như gió luồn qua tóc.

Wanderer đành cõng anh lên lưng, lưng áo Kazuha lạnh lạnh, nhưng hơi thở phả lên gáy lại nóng ran.

“Cậu bảo mình uống kém... rồi lại quên uống là trà rượu…” – cậu lẩm bẩm.
(kazu từng nói ở chương 14)

Đi được vài bước, lại thêm một tiếng càu nhàu khác:

“Lẽ ra tôi nên nhớ. Lẽ ra tôi phải chú ý. Lẽ ra…”

Cậu dừng. Mím môi. Không nói tiếp nữa.

Trên lưng, Kazuha khẽ nhúc nhích. Anh thở nhẹ như gió, miệng mấp máy:

“Xin lỗi… làm phiền…”

“Im đi. Cậu còn nói nữa là tôi quăng xuống mương bây giờ.”

Giọng thì lạnh, nhưng tay Wanderer vẫn giữ thật chắc sau lưng, chẳng lỏng chút nào.

 -

Sáng hôm sau – tại trọ

Ánh nắng sớm len qua khe cửa. Bên trong phòng, Kazuha vẫn nằm bẹp trên giường, tóc rối, áo xộc xệch, khuôn mặt tái vì mệt lẫn… hậu quả của "trà thơ".

Wanderer ngồi ở mép giường, tay cầm ly nước, chân rung nhẹ.

“Cậu tỉnh chưa? Hay tôi cần cho thêm một ly ‘trà Mondstadt’ nữa để khơi dậy trí nhớ?”

Kazuha ú ớ quay mặt vào gối:

“Đừng nhắc… tôi còn tưởng mình mơ thấy mình… làm thơ giữa chợ…”

“Không mơ. Cậu đọc thật. Cả đoạn thơ dài đến phát ngán.”

Wanderer hất tóc, lẩm bẩm:

“‘Cánh anh dương’ là gì vậy hả…”

Kazuha nhăn mặt, giọng khàn khàn:

“...Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu…”

Wanderer nhìn anh chằm chằm:

“Cậu từng nói mình uống dở. Tôi từng biết chuyện đó. Rồi lại quên.”

Kazuha mở mắt nhìn cậu, chậm rãi, giọng nhẹ như sương sớm:

“Cũng không phải lỗi của cậu… Tôi cũng không biết ‘trà’ ở đây có cồn…”

Wanderer cắn nhẹ môi dưới, rời mắt đi:

“…Tôi tưởng tôi đã để ý đủ.”

Một khoảng lặng nhỏ. Rồi cậu chép miệng:

“Cứ tưởng mình mắng cháu đúng, hoá ra lại là ông không chịu nghe cháu nói từ trước…”

Kazuha khẽ cười. Dù mỏi mệt, nụ cười ấy vẫn mang chút ấm áp quen thuộc.

“Lần sau tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn… hoặc để cậu nếm trước.”

Wanderer nhướn mày:

“À, thế hoá ra cậu vẫn muốn có ‘lần sau’?”

Kazuha khẽ gật đầu, rồi rúc mặt vào gối:

“Ừm... nhưng lần sau... là trà thật nhé…”

 ---

*cánh anh dương ( hay ánh dương) là hoa hướng dương á👽.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip