Chương 4 - Gió không rời bến
---
Trời rũ tối. Cảng Ormos khoác lên mình lớp ánh sáng vàng vỡ vụn từ những chiếc đèn lồng treo rải rác. Chúng lung lay nhẹ trong gió, như đang do dự giữa việc cháy tiếp hay tắt dần.
Kazuha và Wanderer bước dọc mép bến, bên trái là mặt nước nhuộm màu than chì, bên phải là các gian hàng đã đóng cửa, thỉnh thoảng vẫn còn một hai người dọn nốt món cuối. Gió lúc này không còn mơn man – mà lạnh hơn, gợn hơn, như mang theo chút bụi sương từ hướng sa mạc Sumeru.
Wanderer đi phía trước vài bước, tay vẫn giấu trong tay áo. Mắt không nhìn người đi cạnh, nhưng tai vẫn đủ nghe mọi âm thanh.
Hắn không hỏi thêm gì. Cũng không từ chối lời Kazuha ngỏ ý cùng đi một đoạn.
“Cậu định ngủ ở đâu tối nay?”
Kazuha hỏi khi hai người rẽ vào khu phố phụ gần cảng – nơi có vài nhà trọ, ánh sáng còn sáng hơn cả dãy hàng buôn lúc nãy.
“Chỗ nào không có ai.” – Wanderer đáp gọn. Không quay đầu.
“Cậu muốn một mái hiên, hay một cái bậc thềm gỗ?”
“Không khác nhau là mấy.”
Gió giữa họ khẽ xoáy lại. Không buốt. Nhưng… trống.
Kazuha dừng chân trước một nhà trọ nhỏ – đơn giản, có giàn hoa leo héo bên tường.
“Vậy thì… cậu có thể nghỉ lại đây. Tôi đã thuê một phòng. Có hai giường. Cũng không nhiều người ở. Không ai làm phiền.”
Wanderer khựng lại. Nhưng không quay đầu.
“Ngươi định dẫn kẻ lạ mặt như ta vào phòng mình?”
“Cậu không phải kẻ lạ mặt.” – Kazuha nói, nhẹ đến mức gió tưởng là tiếng thở.
“Tôi đã cùng uống trà. Và cậu… đã kể cho tôi nghe điều mà tôi nghĩ bạn chưa từng nói với người khác.”
Wanderer chậm rãi xoay người.
“Ngươi không thấy kì sao? Mời một tên từng nói mình không phải người, vào ở cùng?”
Kazuha khẽ nhún vai.
“Cậu nói cậu là kẻ lang thang. Nhưng chẳng phải tôi cũng là người đi theo gió đó sao? Tôi hiểu cái cảm giác không biết đâu là ‘nhà’.”
Một thoáng ngưng.
“Và… bỏ bạn lại giữa đường khi biết bạn không có chỗ ngủ thì… không giống phong cách của tôi.”
Wanderer bật cười khẽ. Tiếng cười như kim loại cạ nhẹ vào nhau, không sắc bén, nhưng cũng không hoàn toàn mềm.
“Vậy ta nên biết ơn ngươi vì lòng tốt?”
“Cậu không cần biết ơn. Chỉ cần... đừng cố chạy đi nữa là được.”
Kazuha quay người vào nhà trọ, để cánh cửa gỗ khẽ mở sau lưng.
Wanderer nhìn theo một lúc. Rồi bước theo, không nói thêm gì.
Wanderer ngồi xuống một trong hai chiếc giường tre. Cánh tay vẫn khoanh trước ngực, lưng không dựa hẳn vào vách. Mắt nhìn nghiêng ra cửa sổ – nơi ánh đèn ngoài phố vẽ thành từng vệt vàng dài trên nền gỗ.
Kazuha đặt thanh kiếm cạnh đầu giường, rồi lặng lẽ rót hai chén trà từ ấm nhỏ trên bàn.
“Tôi nghĩ trà nóng sẽ dễ ngủ hơn,” anh nói, đặt một chén xuống bàn cạnh Wanderer, không đợi phản hồi.
Wanderer không nhìn chén trà. Nhưng cũng không đẩy ra.
“Cậu luôn làm thế à? Mở cửa… rồi đưa người ta vào?”
“Không thường xuyên,” Kazuha đáp, tay ôm chén trà còn lại. “Nhưng không phải lần đầu.”
“Và lần nào cũng nghĩ người ta sẽ ở lại sao?”
“Không. Nhưng tôi nghĩ… nếu mình không để cánh cửa mở, thì chẳng ai có cơ hội muốn ở lại.”
Wanderer im lặng. Ngoài phố, tiếng bước chân cuối cùng của ngày đã lùi xa. Gió vẫn còn, nhưng mỏng hơn. Như một tấm khăn nhẹ đang gấp lại.
Một lúc sau, hắn cầm lấy chén trà. Không uống ngay – chỉ để nó ấm dần lòng bàn tay.
“Đêm nay… ta không đi,” hắn nói, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ Kazuha nghe thấy.
Kazuha không đáp. Nhưng khóe môi khẽ nghiêng thành một nét cười nhẹ, gần như không tồn tại.
Gió ngoài kia không rời bến.
Nhưng trong căn phòng gỗ đơn sơ, đã có hai người thôi không bước nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip