Chương 7 - Gió chạm đến nơi không tên

 ---

Con đường trở về nhà trọ trải dài dưới ánh hoàng hôn như lớp vỏ cam mỏng manh phủ lên bến cảng Ormos. Cả hai không vội bước. Nhưng cũng không nói nhiều.

Wanderer đi trước vài bước, nhưng thi thoảng lại liếc về sau – như để chắc người kia vẫn còn đi cạnh.

Kazuha im lặng. Đôi mắt thường hiền như nước giờ lại như dõi theo thứ gì xa xăm. Có lẽ là những câu vừa rồi – mẩu chuyện cộc lốc mà Wanderer thốt ra về Raiden, “người mẹ” từng tạo ra cậu. Không phải ai cũng dám nhắc đến Thần như thế – đặc biệt là nhắc với nỗi căm ghét tĩnh lặng đến mức rợn người.

Kazuha chưa từng biết Raiden đã tạo ra một con rối. Những ghi chép lịch sử anh đọc qua chỉ nhắc đến “cậu bé” – không rõ tên, không rõ hình, và càng không rõ cảm xúc.

Nhưng... cảm xúc ấy, nếu không trải qua – thì làm sao biểu lộ được như thế?

Thành ra, gió không thể nâng hồn anh lúc này. Nó bị nỗi suy nghĩ kéo xuống, níu lại. Làm đôi mắt Kazuha không còn ngước cao mà cúi về cát.

Wanderer thấy. Và bực.

Bị bơ? Ờ. Không lạ. Người ta luôn vậy – lúc đầu thì nhìn cậu như điều gì đó lạ lẫm, sau lại quay mặt để nuốt hết suy nghĩ vào trong. Cứ như thể không dám nhìn thẳng.

Cậu quay đầu, dằn giọng.

“Này, ngươi nghĩ gì đấy? Cố tình bơ ta à?”

Kazuha giật mình nhẹ, rồi bật cười khẽ.

“À không... tôi chỉ đang suy nghĩ một chút... về kiểu tâm sự cộc lốc lúc nãy của cậu.”

Wanderer nheo mắt, rồi liếc đi nơi khác. Một chút chột dạ không biết vì bị bắt bài hay... bị kéo ra khỏi khoảng lặng mà mình không chủ đích chia sẻ.

“Thật sự thì...” – Kazuha nói, vẫn giữ giọng dịu như sóng lăn tăn – “…cậu là con rối của Raiden sao?”

“Tch,” Wanderer tặc lưỡi, nhăn mặt. “Nãy ta nói chưa hiểu à?”

Nhưng rồi cậu nhếch môi, không tránh né nữa.

“Ừ. Câu hỏi ngươi ngu thật đấy. Nhưng cũng là câu đúng.”

Một câu thừa nhận, mà vừa nói ra lại như kéo theo nguyên dòng kí ức tanh tưởi.

Kazuha im. Không vì thiếu điều để nói, mà vì chính trong lòng anh cũng có vết xước.

Hôm ấy.

Ánh chớp cắt ngang trời Inazuma. Thanh kiếm của Shogun chém xuống người bạn thân nhất của anh – Tomo. Hơi nóng từ chớp lửa còn hằn trong ký ức. Tiếng hô hấp cuối cùng. Mùi sét đốt cháy mọi ước mơ trong nháy mắt.

Kazuha đã mang di vật ấy theo. Đã chuộc lại danh dự cho người bạn – nhưng...

Lạ lùng thay, trái tim vẫn không nguôi. Không phải vì hận – mà vì... không thể quên.

Không thể bỏ ai lại phía sau.Dù chỉ là trong ký ức.

Giữa hai người, một lớp gió mỏng trôi qua. Không buốt. Nhưng... ngăn cách.

Họ về đến phòng trọ. Cánh cửa gỗ khẽ kêu cót két. Nhưng cảm giác không còn như đêm đầu – không có sự dễ chịu giữa hai giường tre. Mỗi người như giữ lấy một góc riêng, như thể chạm vào nhau sẽ làm mọi ký ức trào ra mất.

Wanderer bực. Không rõ vì đâu.

Có thể vì bị hỏi đến nơi không muốn mở lại. Có thể vì phòng trọ không còn yên như cũ. Nhưng cũng có thể... vì Kazuha – người cậu tin sẽ cứ mãi làn gió không dính bụi trần – nay cũng đang bị vướng.

Cậu thở dài, nhưng không rời đi.

Kazuha ngồi xuống giường, trầm mặc.

Wanderer liếc sang – không hiểu sao… tim mình hơi chùng.

Chẳng phải cậu không quan tâm chuyện của “lũ tầm thường”?
Nhưng đối diện với người này…

“Hừm.” – Cậu khoanh tay, ngả người. “Nể tình ngươi là con cháu Niwa, ta sẽ an ủi bằng cách… nghe tâm sự của ngươi một chút.”

Kazuha chớp mắt, rồi bật cười. Một cái cười thật – không che.

“Cậu nói câu đó như kiểu miễn cưỡng lắm vậy.”

“Vì đúng là miễn cưỡng.” – Wanderer gắt. Nhưng môi hơi nhếch lên.

Kazuha bắt đầu kể.

Không hẳn là kể – mà là mở cửa từng chút.

Chuyện về Tomo.
Về thanh kiếm đó.
Về cuộc đào thoát dưới ánh chớp trời.
Về việc ôm lấy giấc mơ người khác, rồi không biết giấc mơ của mình là gì nữa.

“Cậu biết không,” Kazuha nhìn ra cửa sổ. “Đôi khi tôi vẫn nghĩ – liệu Tomo có trách tôi không? Vì sống tiếp mà không đủ can đảm để quên.”

Wanderer không đáp. Nhưng ánh mắt không còn sắc lạnh.

“Nghe xong... cậu thấy sao? Có sợ tôi sẽ ghét cậu không?” – Kazuha quay lại, mắt đầy thật thà.

Wanderer bật cười nhỏ. Giọng như kéo kim loại trên gỗ khô.

“Tch. Nhảm thật. Tại sao ta phải hối hận khi nghe chuyện của ngươi?”

Một câu đơn giản. Nhưng... thật.

* lí do ghét kiểu là "yêu em chỉ yêu mình em,ghét em ghét cả dòng họ nhà em 🐧 "*

Gió lướt qua khe cửa, rồi dừng lại – như thấy đủ rồi.

Trong phòng, hai người vẫn không ngồi gần hơn. Nhưng khoảng cách thì... đã mờ đi.

Và dẫu cả hai vẫn mang quá khứ như đá dưới ngực –
…ít nhất, từ hôm nay, họ biết: gió không chỉ để bay. Gió còn để nâng, và đôi khi, để ở lại.

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip