chương 9 - Một giường, hai gió

 ---

Căn phòng trọ ở ngoại ô Sumeru giản dị đến mức khó tin – chỉ có một cái bàn nhỏ, một giá treo đồ, và một chiếc giường đơn.

Wanderer nhìn quanh một vòng, nhíu mày.

“…Chỉ vậy thôi à?”

Kazuha đứng cạnh, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy.

“Phòng cuối, đúng như lời chủ trọ nói. Cũng còn hơn phải ngủ ngoài gió.”

Wanderer liếc cái giường. Rồi liếc sang Kazuha.

Không nói gì. Nhưng cái liếc đó rất rõ ràng: “Ngươi tính thế nào đây?”

Kazuha hiểu.

Anh mở túi hành lý, lấy ra một tấm khăn mỏng, gập làm đôi rồi trải lên sàn. Rất nhẹ nhàng, không hề than phiền.

“Tôi ngủ dưới đất. Dù sao cũng không phải lần đầu.”

Anh nói như kể chuyện mùa thu rụng lá, vô cùng tự nhiên.

Wanderer bật cười khẩy. Không lớn, nhưng cũng đủ để là một phản ứng cảm xúc hiếm hoi.

“Tốt với một con rối như thế này… không biết ngươi đã chịu thiệt bao lâu rồi đấy.”

Không có lời đáp lại.

Vì anh đã ngủ.

Cơ thể nằm nghiêng, hai tay khoanh lại trước ngực, hơi co người – như thể chính gió đêm luồn qua khe cửa đã cắn vào vai anh. Mái tóc ánh bạc rối nhẹ, chạm sàn gỗ lạnh. Khuôn mặt vẫn bình thản… nhưng đôi lông mày khẽ chau lại.

Wanderer đứng nhìn.

Không cười. Cũng không nhíu mày như thường lệ.

Cậu không phải người dễ mềm lòng. Không có bản năng chăm sóc. Thậm chí – bản thân cậu là một vết sẹo sống dậy từ sự vứt bỏ. Nhưng… đứng trước người nằm dưới đất vì nhường giường cho một “con rối”, tự dưng… thấy khó chịu.

Khó chịu với cái cảnh đó.

Và cũng khó chịu với cái cảm giác đang lóe lên trong ngực.

“…Thật hết nói nổi.”

Cậu thì thầm.

Rồi – như thể bản thân đang thử một điều chưa từng thử bao giờ – cậu cúi xuống, vòng tay nâng Kazuha lên.

Không nặng. Nhưng mềm.

Một cảm giác ấm áp, thật... người.

Wanderer đặt Kazuha lên giường, sửa lại vạt chăn.

Chiếc giường không phải loại quá nhỏ. Vẫn đủ để hai người nằm nếu không quay lung tung. Nhưng... có lẽ, chính cái "đủ" đó mới khiến tâm cậu thấy... rối bời hơn.

Cậu nhìn Kazuha nằm yên, mắt nhắm lại, miệng khẽ mở – hơi thở đều, như không hay biết mình vừa được dịch chuyển.

Nhưng thật ra – không phải không biết.

Cơ thể nhạy cảm của Kazuha nhận được tín hiệu – lạ, nhưng lại an toàn. Không báo động, không phản xạ. Như thể người đang ôm mình không phải đe dọa, mà là gió.

Wanderer ngồi dựa lưng vào tường. Không ngủ.

Cậu nhìn về phía giường.

Nhớ đến một người. Một người quá khứ. Một bóng lưng cũng từng đứng giữa xưởng rối với ánh mắt tôn trọng – Niwa.

“…Niwa. Kazuha. Hừm.”

Cậu gục đầu lên đầu gối, tay vắt ngang.

“Nguyên cái dòng họ nhà anh đều dịu dàng và tinh tế như vậy à?”

“Cụ đến cháu… tính lấy lòng ta đấy hả?”

Một câu mắng nhẹ.

Rồi là im lặng.

Wanderer không biết mình thiếp đi lúc nào.

Chỉ biết, lần đầu tiên, cậu không bị ám ảnh bởi kí ức – mà là bởi một người… đang ngủ cạnh.

Ánh sáng buổi sớm tràn vào phòng – dịu và trong, mang theo hương cây cỏ từ ngoài sân nhỏ. Kazuha mở mắt.
Cảm giác đầu tiên: mềm và ấm.

Giường?
...Tại sao lại là giường?

Anh ngồi dậy, ánh mắt hơi ngơ.

Tối qua, rõ ràng anh trải thảm dưới sàn – ngủ bên cạnh, để nhường chiếc giường duy nhất cho “vị khách cùng đường”.

Vậy thì...

Kazuha đảo mắt.
Rất nhanh, ánh nhìn ấy dừng lại nơi một thân ảnh: Wanderer, tựa lưng vào tường, đang ngủ.

Đầu hơi gục xuống vai, tay khoanh trước ngực. Không gối. Không chăn. Không than phiền.
Chỉ là – ngủ như thể... đã quen với tư thế của những đêm không ai gọi tên.

Gió ngoài khẽ lay rèm cửa. Nhưng trong lòng Kazuha có thứ còn lay mạnh hơn.

“Tôi... không tỉnh dậy giữa đêm.”
“Không biết cậu đã bế tôi lên từ khi nào. Và không biết... cậu đã ngồi như thế bao lâu rồi.”

Anh bước xuống, thật khẽ.

Tấm áo khoác ngoài – thứ tối qua dùng làm gối – giờ được rút ra từ hành lý. Anh gập lại, lót sau lưng Wanderer, để cậu khỏi tựa vào bức tường lạnh cứng.

Chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng. Không phải trả ơn – mà là… phản xạ.

Phản xạ của một người nhận ra: có ai đó vẫn lặng thầm nhường điều tốt hơn cho mình, không cần báo trước.

Wanderer không tỉnh. Nhưng... khóe môi đã bớt mím.

Kazuha ngồi xuống cạnh cửa sổ, pha trà.
Không tiếng động. Không đánh thức.

Chỉ để gió sớm hong khô cảm giác đang trào trong ngực – thứ cảm giác rối rắm mà ấm, ngượng nghịu mà yên.

 ---

* xin lỗi vì đã lừa, không có chuyện ngủ với nhau gì ở đây cả😭 *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip