24

Chuyến đi công tác tới Mondstadt nói là đi làm việc nhưng cảm giác giống như đi thăm anh em họ hàng hơn.

Trời mưa bão giật đùng đùng nguyên cả tuần, hai người ngồi trong nhà mất mấy ngày cuối cùng vẫn phải đội mưa mà đi kiểm tra chất lượng sản phẩm xong cho kịp tiến độ.

Đi cả ngày mưa ướt đẫm về tới nhà còn thấy Albedo cười hiền từ với ấm trà nóng trên bàn và nồi lẩu đang sôi chờ đợi hai vị khách.

"Anh tốt vãi! Đm em yêu anh!!!" Kazuha cảm động rớt nước mắt mà nhào vào ôm chầm ông anh quý hóa.

Albedo phì cười rồi vò vò mái tóc còn ướt mưa của cậu, "Bớt bớt đi, người yêu ghen đó. Hai người đi tắm thay đồ đi rồi ra ăn tối nè."

Scaramouche định nói nhưng nhìn khuôn mặt đầy thiện ý của Albedo nên cũng thôi không dám ghen tuông nữa. Dù sao nhà giả kim cũng cất công nấu một bữa, thôi thì hưởng thụ vậy.

Một lát sau, ba người ngồi quây quanh bàn ăn bữa lẩu ấm áp với tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ.

"Mưa cũng đỡ rồi ha. Thất lễ quá, cả tuần hai người tới đây mà lại mưa dầm dề, thôi lần sau có dịp lại tới Mondstadt chơi nữa nhé." Albedo vui vẻ cười.

"Tối nay tụi em bay lúc đêm, bữa ăn này coi như tạm biệt ha."

Albedo gật đầu nhẹ, rồi vẫn vui vẻ hẹn ngày nào đó gặp lại.

Scaramouche im lặng gần như cả bữa ăn. Tình cảnh huynh đệ thân thiết này anh cũng không muốn chen vào nói làm gì. Hơn nữa từ đầu tới cuối Kazuha với Albedo kẻ tung người hứng nói nguyên cả bữa, nên Scaramouche muốn chen cũng chẳng được.

Dù sao vẫn diễn ra tốt đẹp, chỉ là mấy ngày ở đây em người yêu bơ anh hơi nhiều thôi.

Hở ra là thấy đi tìm Albedo để hỏi Klee rồi hỏi về cái gì gì đó, nói thật là Scaramouche cũng hơi dỗi đấy!

Tới giờ Albedo còn tiễn hai người ra tận sân bay, vừa đi vừa cười cười nói nói với Kazuha, còn đứng chờ tới khi hai người lên máy bay mới trở về.

Kazuha thoải mái thở ra một hơi dài rồi thả người nằm lên ghế máy bay. Cậu nhắm mắt thả lỏng người rồi tám chuyện linh tinh với anh người yêu bên cạnh.

"Albedo là người tốt quá nhỉ? Em quý anh ấy lắm luôn, mùa đông quay lại rồi em nhờ anh ấy dẫn tụi mình đi chơi Long Tik Tok Sơn nha!"

"Long... Tik Tok Sơn?" Scaramouche hơi nhíu mày buồn cười.

"À không, là Long Tích Tuyết Sơn." Kazuha phất tay, "Albedo quen thuộc núi tuyết lắm, chuyến tới có khi sẽ được tới khu trượt tuyết nổi tiếng nữa đó!"

Scaramouche ừm hửm mấy tiếng rồi lại im lặng.

Kazuha giờ mới để ý sự kỳ lạ của anh sếp.

"Scara? Anh sao thế? Mệt ở đâu à?"

"Không có." Scaramouche quay mặt đi.

"Mau nói em nghe. Đừng giấu em mà." Kazuha lo tới sốt sắng cả lên, cậu vừa tính đụng vào anh thì bị anh hất tay ra.

Gì thế này!? Sao lại đẩy cậu ra rồi!? Bị giận vì cái gì thế!?!??

"Anh...?"

"Chuyến tới tự mình đi chơi với Albedo đi. Hai người thân nhau lắm kia mà." Scaramouche bĩu môi, giọng nói mang theo chút hờn dỗi làm nũng người yêu.

Kazuha phì cười, anh sếp ghen dễ thương quá đi mất!

"Ara? Vậy anh ở nhà nhé. Em đi với Albedo thôi nha ~!" Cậu còn cố tình kéo dài giọng, quả nhiên Scaramouche trừng mắt nhìn.

"Gì!? Vậy em đi mà sang Mondstadt ở với anh trai yêu dấu của em luôn đi!" Scaramouche gắt một câu rồi dứt khoát quay mặt vào trong không thèm nhìn Kazuha nữa.

Máy bay đã lên trên tầng mây, cũng chẳng thể nhìn thấy ánh đèn thành phố dưới kia nữa, Scaramouche tự nhiên thấy tủi thân dễ sợ.

Biết anh đây ghen còn cố tình trêu chọc, Kazuha không thương anh nữa rồi!

Kazuha cười hì hì rồi vòng tay qua ôm lấy anh người yêu vào lòng, "Thôi mà cục cưng, em xin lỗi. Em chỉ ở cùng anh, đời đời kiếp kiếp ở cạnh anh, đi đâu cũng phải có anh em mới chịu nổi, anh đừng giận nha."

Scaramouche bĩu môi, hai mắt ngập nước dâng lên nhìn Kazuha làm cậu hoảng vía liền!

"Ơ! Đừng khóc, em xin lỗi! Em sai, em hồ đồ, em ngu muội, em không nên trêu anh như thế! Đừng khóc mà, em xót lắm!" Kazuha cố gắng lau nước mắt cho anh, nhưng Scaramouche nhất quyết gạt tay cậu đi.

"Xin lỗi có tác dụng à?" Anh mím môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào môi cậu thư ký ở đối diện.

Kazuha ngay lập tức nhận ra anh đang nhìn gì liền cố nín cười mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán Scaramouche.

"Được rồi, em xin lỗi nè."

Scaramouche vẫn chưa thỏa mãn!

"Hôn lại."

"Ý anh là sao? Tham lam quá rồi nha ~"

"Còn muốn anh nói thẳng ra? Hôn môi đi, hôn trán không thấy vị gì cả."

Kazuha nuốt nước miếng, sao tự nhiên bầu không khí nó đen tối quá vậy!!!

"T...thấy vị?"

"Vị bạc hà, miệng em lúc nào cũng có vị bạc hà, anh thèm rồi có chịu cho không?" Scaramouche tự động tiến tới luôn.

OK, cho hôn là hôn đấy nhá! Trên máy bay cũng không ngại đâu!

Dù sao khoang hạng thương gia cũng có mành che, hôn nhau không sợ bị phán xét nên cứ thoải mái.

.

Máy bay sắp hạ cánh đã là gần sáng, Scaramouche ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy trong lòng Kazuha giữa tiếng thông báo của cơ trưởng.

"Chào buổi sáng, cục cưng tỉnh rồi sao? Ngủ có thoải mái không?" Kazuha có vẻ đã dậy trước rồi, cậu cưng chiều xoa xoa đầu Scaramouche.

"Anh mệt ~"

"Em biết mà, đi máy bay ngủ không dễ chịu, ráng chút nữa em đưa anh về nhà ngủ bù."

Scaramouche nhìn thư ký một lát rồi hỏi, "Nay có phải đi làm không?"

"Thực ra vẫn phải đi vì về kịp. Nhưng anh mệt thì ở nhà thôi."

"Một mình em đi cũng được mà?" Scaramouche nghiêng đầu.

Kazuha chặc lưỡi một tiếng rồi nhếch môi, "Anh chịu ở nhà mà không có em à?"

Nói trúng tim đen Scaramouche rồi! Đúng là anh sẽ không chịu ở nhà một mình đâu. Hồi trước thì mỗi ngày đều thích một mình nằm giữa đống tiền, nhưng giờ thì chỉ thích nằm trong lòng cậu người yêu thôi!

"Không chịu! Kazuha phải ở nhà với anh!"

"Biết mà, em ở nhà với anh.".

.

Ở sân bay chờ một lát mới thấy bác tài xế lái xe tới đón, Scaramouche vừa ngồi xuống ghế đã dựa lên vai Kazuha ngủ luôn, bác tài xế chỉ biết cười thầm rồi rời đi.

Hai đứa nhóc này ngày càng không biết kiêng nể ai cả, tụi nó yêu nhau là cứ thể hiện hết ra vậy thôi!

"Tuần sau sinh nhật lão gia chủ, cậu Kazuha có về không?"

"Ấy!? Tuần sau đã tới rồi ấy ạ!?" Kazuha giật mình, cậu quên khuấy mất, có khi nào phụ thân đại nhân sẽ giận không!

"Tới rồi, nếu cậu về thì tôi tới đón." Bác tài xế chỉ nói tới đây thôi, Kazuha cố hỏi thêm về dự định của ba mình ngày hôm đó nhưng bác chẳng nói gì thêm.

Nếu vậy thì tuần sau đưa Scaramouche về ra mắt gia đình cả thể. Ba cậu biết cậu có người yêu nhưng chưa từng gặp, lần này chắc ông vui lắm đây.

Về tới nhà, Kazuha bế Scaramouche về phòng, còn nhờ bác tài xế đặt hành lý ở cổng nhà để lát nữa cậu đem vào sau.

"Tôi đem vào giúp cậu được."

"Dạ thôi, cháu tự được mà. Bác về nghỉ ngơi đi, sáng sớm đã phải đi đón cháu, phiền bác quá." Kazuha cười vui vẻ, bác tài xế cũng không ép nữa.

Scaramouche ngủ khá sâu, có lẽ do giấc ngủ tối qua trên máy bay hơi chập chờn nên anh bị mệt.

Mãi tới khi mùi hương ngào ngạt của bữa sáng bay lên từ dưới phòng bếp, Scaramouche mới theo tiếng gọi của đồ ăn mà mở mắt.

"Kazuha, nấu cái gì á?"

"Nghe tối qua ai đó ngủ mơ nói thèm mì trộn gà phô mai nên sáng nay em làm ấy mà ~" Kazuha làm bộ liếc mắt đi chỗ khác làm Scaramouche đỏ rần mặt.

"Không phải anh."

"Ô? Vậy em ăn một mình. Anh không thích thì thôi." Kazuha bưng hai suất ăn đặt về trước mặt mình, làm anh người yêu giận dỗi cau mày.

Kazuha thấy anh sếp đáng yêu hết mức có thể rồi! Cậu bị nghiện chọc anh quá đi mất!

"Thôi nào, há miệng đút nè, mèo con đừng giận em nữa, anh giận đáng yêu thế em ngất đấy." Cậu đưa một miếng gà tới, Scaramouche dù đang cau mày nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn lấy.

Anh cảm thấy cậu người yêu càng ngày càng manh động rồi! Hở ra là trêu ngươi, hở ra là cà khịa, hở ra là quậy với anh! Anh đây hiền quá nên cậu bắt nạt đó hả!?

"Đừng khen đáng yêu. Hành động thiết thực đi."

"Ý anh là gì nữa đây?"

"Muốn chứng tỏ em nghĩ anh đáng yêu, thì em hôn nhiều cái." Scaramouche nhếch khóe môi, nói anh tham lam anh không chối nha!

Kazuha bật cười nhưng vẫn không tiến tới hôn anh. Dù sao cũng đang trong bữa ăn, để lát nữa thì hơn. Cậu không hề nghiện tới mức đó.

Nhưng anh sếp có vẻ bị nghiện hôn rồi, bệnh này chắc không cần phải chữa như bệnh tế bào não của anh đâu nhỉ?

"Không hôn cơ đấy?" Scaramouche hơi bất ngờ.

"Cho em nghỉ đi, đang ăn mà." Kazuha đẩy đĩa mì tới trước mặt anh.

"Không hôn không chịu ăn. Có dỗ không thì bảo?" Scaramouche cau mày, còn dám từ chối anh nữa, hết yêu nhau rồi đấy à!?

Kazuha hết cách đành phải nhón qua hôn nhẹ lên môi người yêu một cái, ai dè anh vòng tay câu lấy cổ cậu rồi trực tiếp ấn cậu xuống ghế mà hôn.

Kazuha cạn lời thật nha! Anh sếp từ từ thôi! Gì mà đói khát thế!

"Haha, nay còn lật kèo đè em xuống hôn cơ đấy. Anh được lắm."

Lần này có vẻ Scaramouche đúng là thèm quá thật, hôn tới mức cậu thư ký thở không kịp cơ mà!

"Lâu lâu cũng phải top một tí cho anh biết mùi chứ, đừng quên anh đây vẫn sống nhiều hơn em hai năm đó nha, muốn đè là đè được, chỉ là anh không muốn thôi." Scaramouche nhếch môi, nhìn sắc mặt Kazuha đỏ lên, lồng ngực phập phồng hít thở sâu lấy lại hơi thở mà tự nhiên thấy cậu thư ký hấp dẫn kỳ lạ.

"Chứ không phải mỗi lần định lật kèo thì lại bị em hôn cho mềm nhũn chân à? Anh điêu vừa thôi í." Kazuha bật cười rồi đụng nhẹ lên mũi anh. Cảm giác người yêu tự nhiên lật top cũng hay ho đấy chứ, để anh hưởng thụ thêm lát nữa cũng chẳng sao.

Kazuha còn định trêu chọc thêm nữa, nhưng cảm giác ánh mắt Scaramouche bắt đầu tóe lửa thì mới hơi sợ.

"Anh nói xem có ph... Ê khoan! Mm!"

Scaramouche chặn miệng Kazuha kịp thời. Anh không nói là cảm giác đè cậu top xuống hôn như này nó thích lắm đâu!

"Lại cưỡng hôn em rồi! Còn cắn em nữa, sếp hết thương em, em dỗi cho coi!" Kazuha liếm môi, cảm nhận được vị máu trên đầu lưỡi thì lườm anh. Làm cái gì như chết đói vậy hả!

"Lại gọi sếp? Anh hôn nữa là em ngừng thở luôn đó, coi chừng đi."

"Thích gọi đó rồi sao! Làm gì được em!" Kazuha chọc xong thì lập tức lách khỏi vòng tay đang ghìm cậu xuống ghế kia rồi chạy về với đĩa mì thân thương.

Scaramouche định ra bắt người tiếp nhưng vì đồ ăn không cho phép nên cũng chịu thôi. Dù sao cũng hôn đã rồi, thỏa mãn rồi, ăn sáng được rồi!

.

.

.to be continue

Chòi oi tui ra chap lâuuuuu

Tui xin lỗi nhìuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip