Chap 15: Không được hối hận nhé?

Đọc truyện dui dẻ nha mấy nàng.
*Ảnh cre: Pin.
*Lưu ý: Có thể sai chính tả.
------------------------------------------------------------------------

-Ừm hm...Bây giờ ta sẽ bắt mạch cho vị Geisha này để đảm bảo sức khỏe của cô ấy vẫn ổn../vuốt râu/

-Là ngài sao? Tại hạ không nhầm thì bây giờ vẫn chưa đến giờ hẹn, nên cho hỏi..liệu Người có nhầm lẫn không?

Phủ Tử Đằng ở đây rất rõ ràng trong việc mở cửa, chưa đến giờ thì nhất định không cho bất kì một người nào vào, biết rõ thầy thuốc sẽ đến nên bà chủ đã nói rõ giờ giấc để kiểm tra sức khỏe cho Kuni, vậy mà ông vẫn đi sớm hơn dự định.

Giờ chỉ mới năm giờ sáng, vì đã làm quen với giờ giấc nơi đây nên cậu cũng tranh thủ làm việc, luyện tập kiếm thuật. Nhưng không ngờ vị Quan đại phu lại gõ cửa phủ khám sớm đến vậy khiến cậu có chút bất ngờ. Giờ này là thời gian mà các Maiko và Geisha đang sửa soạn bản thân nên không nhận tiếp khách vào giờ này, dù cho các khách hàng có trả bao nhiêu mora đi nữa. Việc bắt mạch kê thuốc gì đó cũng được liệt vào danh sách cấm chào đón sớm ở nơi này, vì lúc trước đã xảy ra chuyện không may liên quan đến nó.

Thấy không ổn, rõ là vẫn chưa đến giờ hẹn nên cậu cũng hỏi vài câu, đáp lại ông chỉ bảo qua loa:

-Ta là một vị thầy thuốc, cứu chữa bao nhiêu người nên ta biết cần kiểm tra bệnh sớm hay trễ, ta cũng cần phải châm cứu cho cô ấy..Nên hãy mở cửa nào chàng trai trẻ.../cười cười/

-Thành thật mà nói với ngài bây giờ thì không thể, tại hạ không được làm trái luật nơi đây đưa ra được...Nếu không giận mong ngài có thể đợi một tiếng rồi hẳn quay lại nhé?

-Hử? Là thầy thuốc thì ta không rảnh để chờ đợi đâu nhóc con à, ta vẫn còn nhiều khách hàng muốn chữa trị trong hôm nay../khó chịu/

-Thật lòng xin ông thứ lỗi, đó là luật của phủ và tại hạ cũng phải tuân theo...Nếu bây giờ ngài bận, ngài có thể đến vào đúng giờ hẹn..thưa ông. /cười gượng/

-...Thế ngươi là gì nơi đây mà cấm ta vào trong để cứu người vậy? Vậy ngươi muốn người phụ nữ kia chết..?

-...Xin thứ lỗi!...Ngài không nên nói như vậy..

Vừa dứt lời cậu đóng cửa lại mặc kệ vị Quan đại phu bên ngoài nói lớn vọng vào, thật sự không ngờ ông ấy lại nói những lời như vậy, hôm qua vẫn bình thường nhưng hôm nay thái độ khác lạ quá. Cậu tiến vào trong, bao cái nhìn của mọi phụ nữ trong phòng nhìn ra, họ cứ che miệng cười tủm tỉm chỉ trỏ cậu, cũng không lạ gì mấy vì chuyện này xảy ra rất thường xuyên nên Kazuha chỉ biết cười trừ cúi đầu chào đáp lễ.

Kazuha là một vị nam nhi duy nhất trong phủ, mang tính cách nhẹ nhàng, chu đáo, lịch sự lại thêm nét điển trai từ bé, cao ráo chửng chạc, giỏi kiếm đạo, văn thơ thì khỏi cần bàn. Thành ra cậu chính là mẫu đàn ông lí tưởng của các Maiko và Geisha, đã có rất nhiều người đã bày tỏ lòng tình cảm ẩn ý với cậu nhưng ai cũng hiểu, chỉ mình cậu không. Ai mà được thằng nhóc này để ý chắc cũng phải tài sắc vẹn toàn, xứng đôi vừa lứa với nó ấy chứ.
.
.

Bóng dáng với mái tóc trắng chỏm đỏ lủi thủi ở dãy hành lang, đi nhẹ nói khẽ là điều mà cậu luôn ưu tiên để tránh làm phiền người khác. Đi đến căn phòng có cánh cửa thân thuộc, cậu nhẹ nhàng kéo cửa bước vào, đôi đồng tử đỏ hơi mở to giật mình trước hình ảnh người phụ nữ ngồi một mình trên tấm nệm trắng, quần áo xộc xêch lộ ra những mảng vải băng bó vết thương. Miệng không kìm được vô thức bật lên.

-Ngài- ngài Kuni?../bất ngờ/

Người kia nghe thấy tên mình cũng quay lại phía sau nhìn, đôi mắt không chút hồn sắc, con ngươi tím kia được thay thế thành hố đen sâu hoắc, cứ như người này đã chết đi chỉ còn cơ thể và sắc đẹp. Kazuha cũng chầm chậm tiến lại cầm chiếc áo haori đã chuẩn bị sẵn trên bàn khoác lên người hắn, từ đầu đến cuối mọi hành động hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm vào cậu.

-Ôi trời, ngài phải nghỉ ngơi chứ? Không cần phải dậy sớm đâu ạ! Những vết thương đó đã đỡ hơn chưa?

Cậu nhẹ nhàng khoác một lớp áo lên người kia, giọng nói cất lên đầu đều, cậu muốn chắc chắn rằng vị Geisha này vẫn ổn trước khi cậu rời khỏi phủ sang làng bên cạnh để học kiếm đạo và hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng nên không thể bỏ lỡ được.

-..Ừ..Hầu như 'không còn nữa'..

Hắn trầm ngâm đáp lại, lia mắt nhìn ra phía bên ngoài sân có một vài người đang trò chuyện.

-Ngài khéo nói thật, những vết thương đó rất lâu mới có thể lành lại...Kuni ngài nên ngủ thêm chút..

-Không muốn.../cúi đầu/

-Vậy ..tại hạ mang đồ đến đây cho ngài thay nhé..?/cúi người/

Hắn im lăng không trả lời, đưa khuôn mặt vô cảm nhìn lên bấu trời chưa sáng ngoài cửa sổ, miệng mấp máy thốt lên từng chữ:

-.. Câu hỏi ngày hôm qua ngươi đã nghe?..

Cơ thể mảnh khảnh kia ngồi co rúm người lại, đầu dựa vào một bên tay khoanh đang đầu gối, khuôn mặt giấu vào trong không muốn cho ai nhìn thấy hắn trong thể trạng này cả. Câu hỏi mà hắn bật ra vào tối hôm qua sao, có, cậu vẫn nhớ, nhớ như in, giọng điệu của người hỏi rất thản nhiên nhưng sao cảm giác nó nặng nề.

Thấy tâm trạng của hắn bất ổn Kazuha liền khom người xuống đặt nhẹ một tay lên vai hắn, có chứ, cậu rất muốn biết nhưng có lẽ bây giờ tâm trạng hắn không phải là lúc thích hợp nên đành gác lại vậy. Cậu mỉm cười, chân mày hơi nhíu lại đau lòng không muốn ngài ấy phải tiêu cực như này nữa.

-Tại hạ không nghe thấy gì cả? Ngài có chuyện gì sao?...

-...Vậy sao, may thật...

-Thôi nào, nếu bây giờ ngài không muốn ngủ nữa thì chúng ta cùng nhau chuẩn bị được chứ? Một lát sẽ có quan đại phu đến bắt mạch cho ngài...

-Phiền phức!..

-Rồi rồi, ngài mắng tại hạ sao cũng được..Ngài có thể ngẩng mặt lên cho tại hạ xem được chứ?../cười/

-Không!..

Kuni từ chối thẳng thừng lời đề nghị của đứa trẻ, cậu cũng chỉ biết cười trừ cho qua, cơ thể cao ráo ngồi xuống kế hắn một tay vỗ nhẹ lên vai như lời an ủi.

-Ngài cứ ủ rủ như vậy thì lại không giống ân nhân của tại hạ rồi...Ngài biết không? vị Geisha xinh đẹp là ân nhân của tại hạ, người ấy luôn nghiêm khắc, cao thượng chứ không phải dáng vẻ này đâu ạ..

-Vậy thì kiếm người nào giống Geisha đó đi..

-Ồ vậy sao? Vậy thì tại hạ đi tìm nhá?

-Tch!../nhíu mày/

Hắn nghe được cử động của người kia đứng dậy, từng bước chân tiến về phía cửa mở ra rồi đóng lại, căn phòng im ắng hơn và không bị quấy rầy bởi riếng nói nào nữa, hắn quá đáng thật, trút giận lên một thằng nhóc chẳng làm gì mình cả. Cơ thể mệt mỏi dãn hai chân ra, đầu hắn ngã ra phía sau làm cho chiếc áo haori trượt xuống gối, mái tóc dài óng rủ rượi ở bờ lưng, chúng cũng hờ hứng như chính chủ nhân của nó vậy chúng đẹp nhưng chúng cũng vô tâm, vô hồn. Hắn phả ra một hơi dài, mắt hơi nhắm lại, lông mày dãn theo cơ mặt suy nghĩ vu vơ vài điều rồi nằm phịch xuống.
Hôm nay trời lạnh thật....

/XOẠCH/

Cánh cửa đột ngột mở ra, hắn liếc nhìn xem người nào đã làm điều đó thì hình bóng trước mắt của mình khiến hắn phải nãn lòng .

-Lại là ngươi à...Keadehara Kazuha?...../trừng/

Mới vào đã thấy người kia nằm một cái tướng không thể nào bỏng mắt hơn, cậu nhanh chóng quay người lại tránh nhìn cơ thể đang mặc quần áo xộc sệch đang đưa cái nhìn chết người về phía cậu. Kazuha nhìn người phụ nữ lớn tuổi cười trừ, chắc có lẽ phụ nữ với phụ nữ với nhau sẽ ổn hơn.

-Ồ.. là tại hạ đây, tại hạ đến đây để gặp vị ân nhân của mình..ừm- Ngài nên đi rửa vết thương và thay băng mới, như vậy sẽ mau lành hơn đấy ạ.

-..Đồ ba trợn điên khùng...

-KUNIKUZUSHI à!! Sao em lại mắng nó !? /nói lớn/

Hắn giật mình khi thấy bà chủ từ đằng sau lưng nó xuất hiện, thì ra nó đi ra ngoài cho gọi bà ấy tới để làm khó mình, coi bộ ranh ma thật. Kuni quay ngoắt sang chỗ khác không muốn đôi co với bà vì người phụ nữ lớn tuổi này là người thân của hắn nên hắn luôn tôn trọng bà.

-Coi kìa Kuni! Em ăn mặc sốc sết quá rồi đó! Kaedehara cháu ấy cũng đã lớn rồi sao em có thể thản nhiên như vậy chứ? Mất giá quá đó .../ chỉnh áo/

-Chả còn gì để nhìn đâu..ư..

Bà chủ nghe vậy khó chịu nhéo má của Kuni một cái thành công làm hắn nhắn mặt nhìn bà, tay đưa lên xoa bờ má hơi ửng đỏ lên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hai người long hắn lại trung xuống thêm một chút, cúi mặt không dám nhìn lấy hai khuôn mặt đã thay đổi sau vài năm. Vì càng nhìn hắn càng muốn nói hết tâm tư của bản thân ra, xem chừng không kìm được sự kinh tởm trong đáy long mà nôn thóc nôn tháo, trưng ra bộ mặt yếu đuối, làm người khác càng thêm phiền lòng.

-Kuni, một lát sẽ có quan đại phu đến kiểm tra em một lần nữa nên bây giờ chúng ta nên chuẩn bị nào!

-Không muốn...đàn ông chạm-

- Ôi trời cũng phải cho người ta chạm tay bắt mach chứ? Nào cháu trai lại đây.../kéo dậy/

Bà chủ nhẹ nhàng kéo Kuni ngồi dậy, dù nhìn qua cũng đã biết nhưng không ngờ lại nhẹ như vậy, quá gầy rồi, tay đã nhỏ hơn trước và thậm chí bà chỉ có thể nắm trọn cả cổ tay hắn. Kazuha được bà chủ gọi cũng nhanh chóng đi vào thấy Kuni đang chật vật đứng dậy, bàn chân bắt đầu rỉ máu ở các vết thương, nó vẫn chưa lành nên khi hắn vừa đứng dậy các băng vải quấn bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Có lẽ chúng đã bị tét da lại rồi, e là không thể tự đi trong một khoảng thời gian dài. Điều này làm cậu phải hành động nhanh nhẹn hơn, chạy đến cầm một tay người kia khoác lên vai mình, cơ thể bản thân chủ động quỳ xuống.

-Ngài đừng di chuyển nữa, vết thương ở dưới bàn chân lại hở rồi kìa, ngài vẫn chưa khỏe để tự mình di chuyển đâu..

-Ta đi được...-tch! /nhói/

-Đừng cố như vậy chứ Kunikuzushi, Kaedehara cháu cõng cô ấy một đoạn nhé? Cháu đi cẩn thận, bà sẽ ra tiếp đón ông quan đại phu đấy, sau khi cô ấy thay đồ xong hãy giúp buộc gọn đầu tóc nhé. Lúc đó cháu có thể đi học.

-Vâng! Cháu sẽ làm nhưng ..bà nên cẩn thận.! /đứng dậy/

Cậu ngồi chồm hỏm hai tay khoanh ra đằng sau tạo thành một vòng tay, tinh ý không để lòng bàn tay hướng lên trên mà lật xuống, không muốn chạm ở nơi nhạy cảm của phụ nữ. Bà cũng hiểu ý dìu Kuni lên lưng cậu ta, hắn quá mệt để chống cự rồi nên đành mặc phó hai người này lôi đi đâu thì đi đó.

Khi cơ thể dựa vào bờ lưng của người đằng trước bản thân cũng có chút giật mình, từ khi nào mà nó đã cao lớn như này? Lúc trước hắn có thể bế nó bằng một tay, bây giờ cơ thể nhỏ bé đó đang cõng mình trên vai,con nít thời nay lớn nhanh thật. Nhiệt độ của cơ thể con người vốn ấm áp vậy sao? Đã bao lâu rồi mình không cảm nhận được sự ấm cúng này, nhưng nếu nói ra sự thật thì liệu đứa trẻ này sẽ dùng ánh mắt gì với 'vị ân nhân' của nó đây nhỉ. Nghĩ đến đây Kuni tự cười với chính bản thân mình, chỉ là một con rối nhưng sao lại mang cảm xúc mãnh liệt đến thế?

Khi Kuni đã yên phận trên lưng Kazuha bà chủ cũng rời đi, cậu cũng nhanh chóng đi đến phòng tắm, nước thuốc đã được pha trước, cậu đặt Kuni ngôi trên bồn, tay gỡ những lớp băng gạt ra, toàn những vết thương chằng chịt, các vết thương có vẻ đã kéo lại nhưng ở dưới bàn chân bị hở ra mất rồi.

-Tại hạ để đồ ở đây nhé? Hãy ngâm trong bồn thảo dược và chịu đau một chút nhé! Hãy kêu tại hạ giúp ngài nếu gặp chuyện gì khó khăn,..

-.../trầm tư/

-Sẽ không! Tại hạ sẽ không nhìn ngài..Thần chắc chắn điều đó!Ngài vào bồn đi...

Người kia ra khỏi phòng, hắn cũng cởi lớp áo mỏng của mình ra rồi thả mình ngâm trong bồn, vừa tiếp xúc với nước thôi đã thấy chúng rát inh ỏi, khi ngâm toàn mình xuống nước thì linh hồn như chết đi sống lại vậy. Đột nhiên vùng thắt lưng của mình nhói lên khiến hắn phải ôm eo co quắp người lại và thứ nhớp nháp kia cũng theo cơ bụng dồn thắt ra ngoài, hắn sửng sốt, kinh hãi, đầu quay mòng mòng, tay run rẩy rờ xuống phía dưới. Nơi tư mật của hắn đang trào ra những thứ tinh dịch gớm ghiết của ông ta, gã samurai chết tiệt đó, nghĩ tới đây hắn dáy lên cơn buồn nôn khủng khiếp, khiếp hãi hồi tưởng lại những gì đêm qua đã diễn ra, bức xúc đến độ cắn môi bật máu.

Bất lực dùng những ngón tay run rẩy đưa vào bên trong móc sach hết những thứ nhầy nhụa kia ra, hắn cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi, cơ thể này sắp mục nát rôì. Nước mắt không kìm được trực trào ướt đấm khóe mi.

-Sao vậy? Tại sao không giết tôi đi? 'Bà' tại ra tôi nhưng bà lại không tin tôi chứ!? /căm ghét/
.
.

Thấy người bên trong ngâm cũng gần nửa tiếng, cậu không nghe thấy tiếng động gì cả, thấy bất thường tay liền gõ cửa:

-Ngài Kuni! Ngài ổn chứ?!? /nói lớn/

Không thấy người kia trả lời cậu liền xông vào, cố nhíu mắt lại để làm mờ tầm nhìn của mình tránh nhìn thấy ngài ấy ở hiện trạng này, thật may không có chuyện gì xảy ra cả, bước vào thì thấy một bóng mờ đang ngồi co ro trên bồn cùng lớp lót kimono đen thì cậu mới an tâm trở về cái tầm nhìn ban đầu. Người trước mặt cậu toàn thân run rẩy, hai chân co quắp lại, dưới gót chân vẫn ứa máu một chút mài tóc xả lơ tơ, rốt cuộc ngài ấy đã trãi qua những chuyện gì.

-Ngài Kuni! Ngài không sao chứ!? Xin lỗi vì hành động lúc nãy nhưng ...sao ngài không trả lời tại hạ?...Ai đã làm gì ngài !!?/lo lắng/

-..Ta cần nói chuyện với ngươi một chút được chứ..Kazuha? /ngẩn mặt/

-Hả..Được! Tại hạ sẵn sàng nghe ngài nói mà..Bây giờ chũng ta ra ngoài nhé? Ngài đã ngâm trong bồn lâu quá rồi, sẽ cảm lạnh đấy nên hãy vào phòng, tại hạ sẽ nấu chút nước cho ngài uống nhé.

Tanh niên tóc trắng quay người lại, khom người xuống kéo người đằng sau lên lưng mình một cách cẩn trọng tránh làm đau, hắn không chống cự chỉ để mặc bản thân cho đứa nhóc kia xoay sở. Trên lúc cõng vị Geisha sãi bước trên hành lang, đầu hắn gục trên vai cậu, tóc mai cạ vào má cậu có chút nhột, người trên lưng cũng chủ động lên tiếng với cậu:

-Thật lòng xin lỗi vì lúc trước ta đã không chào tạm biết nhóc trước khi rời khỏi đây..Ngươi chắc hẳn rất hận ta nhỉ?..

-..Không thưa ngài, tại hạ không giận mà tại hạ cảm thấy có lỗi khi nằng nặc đòi tham gia vào lớp kiếm đạo thôi..Nhưng thật may sau mấy năm xa cách, ngài Kuni đây cũng đã về, tại hạ..vui lắm/cười/

-Ta nghĩ điều ta sắp nhờ cậu sẽ không vui vẻ mấy..Nhưng đó là nguyện vọng của ta ngay bây giờ...Kazuha ta muốn nhờ ngươi giúp ta một điều. ..

-Nếu vừa sức với tại hạ, tại hạ sẽ cố hết mình..*Có lẽ tâm trạng của chị ấy tốt hơn rồi..*

Nói tới đây vòng tay càng siết chặt hơn, cậu cảm nhận được liền dừng lại, quay đầu hơi nhìn lại người bên cạnh vai mình. Hai ánh mắt chạm chau, hắn mỉm cười, thật sự nụ cười này rất nhẹ nhàng thanh thản, từng cậu từng chữ được nói ra:

-Không được hối hận nhé? /cười/

-Nguyện của ngài là gì mà phải khiến tại hạ hối hận nhỉ? Tò mò đấy!Haha..Ngài nói thử xem../cười đáp/

-..Kaedehara Kazuha.. Giết ta đi...!

------------‐----------------------------‐---------------------------------------------------'
#23/2/2025.

Cơm nước gì chưa người đẹp?? ~

Chúc mấy bạn đọc truyện dui dẻ nhen!!
Chưa gì chuẩn bị thi Giữa kì rồi :))) Nó lẹ khủng khiếp!!
Chủ nhật dui dẻ nha các nàng, pp!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip