Nhật kí những ngày bên anh
Warning: OOC
Trong tang lễ mặc màu ảm đạm, một màu y tang đen xen lẫn trong màu trắng của những lẵng hoa viếng, đen trắng hòa hợp khiến khung cảnh thêm u buồn. Tiếng khóc hiếm hoi, ít đến nỗi chỉ nghe được thoang thoáng tiếng nấc khẽ... Xem vẻ người mất chẳng có giá trị gì cả... tang lễ là một cái lệ.
Buồn thay cho Kaedehara Kazuha, một người mãi dừng lại ở tuổi 18, tuổi thanh xuân chất chứa hoài bão của đời người... khi rời khỏi dương thế cũng chẳng ai tiếc thương...
Scaramouche quỳ trong tang lễ được ba giờ rồi, hắn không khóc, gương mặt hắn trông như thật vô cảm. Nào ai biết, lòng hắn giờ rất đau, đau nhiều lắm... như thể đã vỡ nát. Mắt tím đầy tiêu cự suy nghĩ về Kazuha... cả một đời cậu chẳng ai thật lòng quan tâm... đến tiếng khóc cũng thật ít... Scaramouche mỉa mai số phận của Kazuha sao lắm cái khổ, rồi lại tự dằn vặt bản thân hắn vô dụng. Đến cuối cùng hắn cũng chẳng thể làm gì cả... chẳng thể giúp cậu... Cũng chỉ có thể nhìn cậu hao mòn từng ngày rồi ra đi...
Scaramouche trầm lặng, hắn cảm thấy lòng hắn rối bời, trái tim như thể bị bóp nghẹn, lồng ngực như đá đè đến mức khó thở. Hắn đã rất cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh trong tang lễ của Kazuha, dẫu sao thì ở đây cũng chẳng có ai đón chào hắn...
Scaramouche biết... hắn nghe được những lời dị nghị râm ri sau lưng hắn... Scaramouche với Kazuha là người yêu, họ yêu nhau được hai năm. Đó là khoảng thời gian tuy ngắn nhưng cảm xúc họ dành cho nhau rất lớn. Hai người đều cảm thấy hạnh phúc... Điều đó nghe thật tuyệt... Nhưng nó là sự ghê tởm trong tư tưởng của những người bậc trên. Họ không chấp nhận việc hai người con trai yêu nhau... Bình thường Scaramouche còn chẳng thèm xỉa đến mấy cái lời lẽ vô bổ ấy, hắn bỏ ngoài tai tất. Dăm ba cái lệch lạc tư tưởng lệch lạc giới tính, nghe vớ vẩn quá! Mỗi lần nghe những câu đó hắn chẳng nể nang gì mà lườm mấy kẻ đó một cái.
Nhưng hôm nay là tang lễ của cậu... hắn không muốn làm loạn... hắn muốn cậu được ngủ trong yên tĩnh... Nên hôm nay, hắn sẽ nhịn...
Scaramouche đứng dậy, đầu gối hắn tê rần do quỳ lâu, nhưng hắn thấy chẳng thấm là bao so với nỗi đau của Kazuha phải chịu...
Một đường đi thẳng ra ngoài cửa chính điện, tiếng mưa lách tách trên sỏi đen lạnh, mùi không khí ẩm sượt qua cánh mũi. Scaramouche ngửa cổ nhìn trời, đôi mắt tím sâu hoắm như nuốt đi cả sắc xám mây mù... Hạt mưa nhẹ rơi qua đuôi mắt đỏ chảy vuột xuống má... như thể thay kẻ buồn rơi nước mắt khóc thương... Lại nhìn xuống hàng phong tàn sắc đỏ, chỉ còn trơ trụi cành cây xơ lá...
Cơn mưa cuối mùa đúng là chẳng ấm áp gì cả... Thu tàn rồi... Scaramouche cười mỉa, bắt đầu cũng là mùa thu... kết thúc cũng là mùa thu... ông trời thật biết trêu...
Tiếng gọi của một giọng nữ trưởng thành kéo hắn hoàn hồn. Là Beidou, người chị hàng xóm tốt bụng của Kazuha. Cô là cũng là một trong số ít người ủng hộ tình yêu giữa cậu và hắn... Cho nên Scaramouche dành cho cô sự tôn trọng đặc biệt.
Cô lại gần và trao vào tay hắn một quyển sổ bọc bìa gọn gàng, bên trong kẹp chiếc lá phong được quyết sơn bóng loáng.
" Tôi tìm thấy khi dọn phòng bệnh cho Kazuha, có lẽ là nhật kí. Cũng chẳng có ai đáng tin hơn nữa nên tôi giao nó cho cậu... Nếu không muốn nhận... làm ơn hãy đốt nó đi "
Beidou là người đã khóc rất nhiều trong tang lễ của cậu... giọng cô run run nén cảm xúc để giữ bình tĩnh. Đuôi mắt còn vài giọt nước mắt lấm lem do lau vội đi...
' Nếu ngay từ đầu các người chịu chữa cho thằng bé, thì bây giờ nó đã không chết !! Một lũ vô tâm !! '
Tiếng hét của Beidou trong bệnh viện ngày hôm ấy chạy trong đầu Scaramouche... hắn thấy lạnh hẳn đi vì câu nói đó... nhưng hắn là người ngoài... làm gì có quyền bình phẩm gia đình Kazuha chứ...
Hắn nhận lấy quyển nhật kí, gật đầu. Khẽ ôm nó vào lòng như thể vật quý, yên tâm đứng đợi Beidou trở vào trong rồi mới rời đi.
Trở về căn phòng của mình hắn nhìn quyển nhật kí rồi vuốt ve nó một cách cẩn thẩn, hắn hồi hộp mở nó, những trang chữ in những suy nghĩ của Kazuha... Những lời bộc bạch không dám thổ lộ cho ai...
Ngày... Tháng đầu của mùa thu...
Lần đầu tiên tôi gặp anh, là một buổi chiều nắng, gió lộng hương cỏ thoang thoảng. Hoàng hôn nhuốm sắc trời đỏ rực. Trong phòng nhạc mình tôi cất tiếng ca, anh tựa lưng sau cánh cửa kính âm thầm lắng nghe...
À, hắn nhớ. Đó là một buổi chiều sau giờ học trên trường, hắn với đám du côn ở trường hẹn nhau ra sân cỏ sau phòng nhạc. Hắn nhớ lần đó hắn đánh bán sống bán chết mấy tên, dù thắng nhưng địch đông, hắn cũng có xây xước chút ít. Hắn chẳng để ý lắm, dẫu sao cũng là chuyện như cơm bữa. Trở về lấy cặp vứt ở gần phòng nhạc, hắn nghe được âm thanh êm dịu từ piano, hòa với giọng ca nhẹ nhàng như gió thu thoảng qua... du dương đến yên lòng. Hắn bị cuốn hút bởi nó, nên hắn đã đứng lại lén nghe lấy âm thanh yên bình này...
Anh đã từng đỏ mặt ngại ngùng khi bị tôi phát hiện. Biểu cảm lúc đấy của anh thật đáng yêu, rất khiến người khác sinh cảm giác muốn bắt nạt... Anh ngại khi tôi ngỏ ý cho mượn băng cá nhân, đôi mắt tím tránh né nhìn ra cửa sổ, lấp lánh màu nắng đẹp đến lạ... Ngày hôm ấy, anh đã cứu rỗi tôi... Anh là món quà gió gửi đến tôi... tên anh là Scaramouche.
Ngày...
Thì ra anh học ở khóa trên, là tiền bối năm ba, xem ra chúng ta cũng chỉ hơn thua nhau một tuổi nhỉ. Hôm nay tôi lại gặp anh trên phòng hội đồng trường, chuyện anh đánh nhau đã đến tai giám hiệu. Hội trưởng mệt mỏi thở dài nhìn anh, anh làm vẻ chẳng quan tâm lắm, như thể nó rất bình thường vậy. Chạm mặt ở cửa, tôi ngỏ lời mời anh bữa trưa với ý làm quen. Giọng anh làm vẻ nghi ngờ rồi cũng nhận lời... Bữa cơm hôm ấy thật sự rất ngon...
Ngày...
Quen nhau cũng được mấy tuần rồi, anh dần cởi mở hơn với tôi. Tại phòng nhạc anh không còn âm thầm lén nghe nữa. Anh ngồi bên cửa sổ ngỏ ý muốn nghe tôi đàn, muốn nghe tôi hát. Anh khen giọng tôi rất hay, tôi mỉm cười nhìn anh mà đáp ' Nếu anh muốn, em có thể hát cho anh nghe mọi lúc' Mắt anh sáng lên sự vui mừng, anh gật đầu vui vẻ cười...
Ngày...
Hôm nay là ngày nghỉ, anh rủ tôi đến thư viên cùng học. Tôi thấy được dáng vẻ nghiêm túc của anh khi làm việc, anh rất hào phóng bảo tôi cứ hỏi anh nếu có gì thắc mắc. Anh rất tự tin khi khoe bản thân đứng top khối, vẻ tiền bối ra oai với hậu bối của anh làm tôi bật cười, hóa ra anh dễ thương đến thế... Ly cà phê đen mang mùi thơm in vào từng trang giấy...
Ngày...
Nay là một buổi chiều gió, tôi chở anh trên chiếc xe đạp cót két kêu. Anh rủ tôi ra bãi cỏ gần sông, nằm xuống cỏ anh bắt đầu tâm sự, mái tóc chàm nhuốm màu nắng hoàng hôn. Lời anh nói nhẹ lắm, như tiếng gió thổi tôi còn mãi nhớ. Từng chút chuyện vui, từng chút chuyện buồn mà anh thổ lộ. Anh mượn vai tôi dựa chỗ nghỉ ngơi... Anh hỏi tôi nhiều lắm, xin lỗi anh có lời khó nói... nên tôi mãi giấu. Anh im lặng lắc đầu... trắng chàm tựa nhau dưới màu đỏ tà...
Ngày...
Mùa đông lạnh bắt đầu rơi tuyết, gió đông thổi từng cơn lạnh buốt. Tôi gặp anh trong phòng thể chất, tiếng giày thể thao két trên sàn bóng, tiếng banh đập mãnh liệt vang chiến thắng. Anh cười lên nụ cười rạng rỡ, nhìn tôi khoe bàn thắng vẻ vang. Lau cho anh gương mặt đẫm mồi hôi, bất chợt như xuân tôi không còn thấy lạnh...
Ngày...
Noel tới trên khắp đường phố. Ánh đèn lấp lánh , rực cả phố phường. Tôi hẹn anh nơi công viên sáng đèn, tay cầm quà miệng vẽ nụ cười. Cùng anh ăn, cùng anh hát, cùng anh chơi... Nhìn anh cười rạng rỡ làm tim tôi ấm. Quấn cho anh khăn quàng tím thẫm, quà Giáng Sinh tự tay tôi đan. Anh bất ngờ sắc tím mở rõ, lại nắm khăn mặt đỏ lựng miệng mấp máy câu tỏ tình... tôi hẫng nhịp, nhìn anh đầy hạnh phúc... Nụ hôn đầu là món quà ngọt ngào...
Ngày...
Xuân tới khi tuyết đang dần tan, nắng nhẹ nhàng mang cái ấm chảy đầy vai. Tôi cùng anh đồng bước tới đền thần. Kimono anh sáng hợp màu tóc chàm, miệng anh cười mắt vẽ hạnh phúc nắm tay tôi thật chặt. Narukami hùng vĩ hàng anh đào, rực màu hồng đỏ đón chào năm mới. Tôi cùng anh chắp tay nguyện ước, thẻ ema treo dưới anh đào thần. Anh có biết không, điều mà tôi ước ? Tôi ước bên anh mãi mãi một đời...
Ngày...
Sinh nhật anh là ngày đầu năm. Lòng tôi cười trang hoàng căn phòng nhỏ, rủ anh chơi cả ngày, tối nắm tay anh nhủ anh nhắm mắt tạo sự bất ngờ. Pháo bung dải màu, anh ngạc nhiên cười lên tươi lắm. Món quà nhỏ không mấy giá trị, đối với anh nó quý hơn châu báu. Đáng yêu lắm vẻ mặt anh làm nũng, tôi đút anh miếng bánh kem ngọt ngào... Happy Birthday.
Ngày...
Xuân đã qua ngày anh tốt nghiệp đến. Có hơi buồn khi không còn chung trường với nhau nữa. Tôi tiếc cảnh cùng anh đi học vào mỗi sáng, tiếc cảnh anh tay xách cặp, miệng ngậm chiếc bánh mì chưa nướng nóng. Nhìn anh hớt hải khi đi học muộn chưa kịp ăn đủ, để rồi mỗi trưa anh đều than đói làm tôi bất lực. Tiếc cảnh mỗi chiều học xong rủ nhau đi chơi, lượn khắp phố đến khi tối đen mới chịu về... Thôi thì mừng anh tốt nghiệp Scaramouche.
Ngày...
Hè nắng, tiếng ve inh ỏi dưới cái nắng oi. Anh rủ tôi đến biển, thỏa sức vui đùa cùng làn nước mát. Thích lắm tiếng anh cười, hạnh phúc làm sao tim tôi rộn nhịp. Cùng anh lướt sóng, cùng anh đập banh, cùng anh nấu ăn, cùng anh mua quà lưu niệm đến nặng cả túi. Cùng anh đi bộ trên cát trắng khi mặt trời ngả tây, cùng anh tâm sự bên biển đến khi trăng lên. Bài ca anh ngâm dưới trăng sáng, ngọt ngào biết bao lời hứa tương lai...
Ngày...
Tôi nắm tay anh đi bộ giữa vườn hoa, lavender mang hương ngọt thoảng cả một trời. Gió đưa tóc chàm anh bay, lấp ló màu nắng chiều trên vài sợi tóc. Anh ngắt hoa, tặng tôi vài bông, sắc tím ấy in mãi trong tâm trí tôi. Như chàng họa sĩ vẽ bóng nàng thơ, tôi cố họa lại vẻ đẹp anh mang. Lộng lẫy làm sao chiếc khăn anh đội đầu, đẹp hơn cả hoa khiến tôi mê mẩn. Đặt cho anh nụ hôn sau lớp khăn tím... Anh hớp hồn tôi rồi...anh ơi
Ngày...
Hôm nay tim tôi chợt đau, thắt lại đến nghẹt thở. Tôi bất tỉnh khi đang đi cùng anh. Lờ mờ tôi thấy mắt anh ướt lệ... Anh ơi đừng khóc, tôi sẽ ổn thôi...
Ngày...
Trắng xóa mùi thuốc, lại lần nữa tôi vào đây. Bệnh viện là nơi tôi ghét, vì nó chẳng mấy có kí ức tốt đẹp. Tiếng mở cửa, anh chạy lại ôm tôi thật chặt, vai anh run run, giọng anh có tiếng nấc. Anh ôm chặt lắm như sợ tôi sẽ biến mất. Tôi vuốt mái đầu chàm an ủi anh, để anh ôm cho đến khi bình tĩnh...anh ơi đừng khóc...nhìn anh khóc lòng tôi đau...
Ngày...
Anh biết tôi bị bệnh tim rồi... Tôi bảo anh rồi sẽ khỏi, rồi sẽ ổn, rồi sẽ lại cùng nhau trở lại như xưa... Mỗi ngày anh đều ở lại với tôi đến khuya, từng miếng cơm anh nấu cho tôi, ngon đến lạ kì... Hình ảnh anh vụng về chăm sóc làm tôi ấm... cái cảm giác trước giờ tôi chưa từng được nhận...
Ngày...
" Anh ơi, anh biết nước mắt có vị gì không ?
Hả ? hỏi ngớ ngẩn. Vị mặn chứ gì.
Vậy nước mắt có màu không ?
Nước mắt làm gì có màu ?
Có chứ... nếu đau khổ thì nước mắt mang màu u ám...còn nếu hạnh phúc thì sẽ mang màu lấp lánh như viên ngọc vậy...
Vớ vẩn quá! Ăn đi rồi mau khỏe cho tao
Anh này...
Gì ?
Đừng bao giờ để nước mắt nhuốm màu u ám nhé...
.... Lo ăn đi"
Mắt anh đẹp lắm, vậy nên anh đừng khóc...
Lời cuối cùng
Anh à, nhớ lần đầu tiên gặp nhàu chứ ? đó là ngày bắt đầu câu chuyện giữa chúng ta nhỉ... Đó cũng là ngày mà anh cứu em ra khỏi vũng bùn đen tối. Anh biết không... trước khi gặp anh em đã từng nằm viện vì bệnh tim một lần rồi nên anh đừng tự trách nhé... Em thích kiếm đạo lắm. Em luôn cố gắng tập luyện thật nhiều cho gia đình vẻ vang... em đã từng đạt giải đấy... nhưng trời đố kị anh tài... bệnh tim đổ lên người em, gia đình hết hi vọng vào em người từng có quyền thừa kế... Chính vì vậy em rất đau... anh bước đến đời em và soi sáng lấy em. Dù không sáng như mặt trời nhưng... Anh lại nhẹ nhàng và ấm áp như trăng đêm vậy... Anh đã cứu rỗi em đấy nên đừng tự trách nhé. Những này bên anh em rất hạnh phúc. Xin lỗi anh vì lời hứa không thành, căn nhà nhỏ với vườn hoa xinh có lẽ để kiếp sau rồi... Anh à, em thích anh. Thích anh nhiều lắm. Em hận bản thân không thể bước tiếp cùng anh nữa... xin lỗi anh... Đừng khóc anh nhé... mắt anh đẹp lắm sinh ra để cười, màu nước mắt không hợp với anh đâu... Đừng khóc vì em vì nó không đáng... Em yêu anh.
Scaramouche im lặng, tay miết chặt lấy trang nhật ký cuối in nét chữ run run mờ mực, Kazuha có lẽ đã cố viết những dòng cuối cùng này trên giường bệnh vào những phút cuối. Một tấm ảnh rơi ra, là chân dung hắn giữa vườn hoa lavender đầy sắc...
Bất chợt nước mắt hắn rơi xuống, nhòe nét mực trên trang nhật kí. Tay hắn lau vội nước mắt nhưng lạ thay... sao nước mắt cứ rơi không ngừng thế này...
Scaramouche ôm mặt, hắn bật khóc nức nở, tiếng khóc bi thương hắn đã cố nén, như đến giới hạn mà vỡ òa... Hắn đau... lòng hắn quặn thắt lại... kí ức về tháng ngày tươi đẹp cùng Kazuha cứ như thước phim tua đi tua lại trong đầu hắn... Hắn nhớ mọi hành động của cậu... nhớ mỗi phút giây ấm áp bên cậu... Hắn hận ông trời cướp cậu đi mất... ông trời thật độc ác... Xin lỗi Kazuha... ít nhất... hãy coi như đây là lần cuối... Hãy để anh khóc... Khóc thật lớn để thương cho em... khóc thật lớn để thương cho kỉ niệm đôi ta... Để mai này nó sẽ là trang kí ức in mãi hình bóng nơi anh và em hạnh phúc...
Sớm hôm sau, đóa cẩm chướng được đặt nơi mộ người đã khuất... rằng 'Anh sẽ không bao giờ quên em'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip