Chương V: Hoang đường

it's okay if you can't find the words

let me take your coat and this weight off of your shoulders

***

Khi cả hai quay trở về nhà trong tình trạng ướt sũng, ngẫu nhiên, Kunikuzushi lại có một cảm giác rất quen thuộc. Trời mưa tí tách rơi, còn bàn tay lạnh của nó thì Kazuha nắm lấy, anh dắt nó khi hai người đã đi qua cổng nhà và dạo bước trong sân vườn.

Kazuha thắp đèn, gian phòng khách sáng trưng. Hai người họ mỗi người cầm một chiếc khăn để lau người. Vì đã quá muộn để đun nước tắm, vậy nên cả hai cũng chỉ lau qua bằng nước ấm và thay một bộ đồ mới. Khi đã xong xuôi sạch sẽ, Kazuha quỳ xuống nệm ngồi, anh cũng ra hiệu cho Kunikuzushi, mà nó cũng bất giác làm theo.

"Chân anh."

"H-hả..."

Kunikuzushi không rõ vì sao Kazuha lại nói vậy, nhưng nó vẫn vô thức đưa đôi bàn chân lên phía trước. Khi này nó mới trông thấy những vệt sưng đỏ và tím tái, có lẽ vì đi đường dẫm phải những thứ không êm ái mà bị vậy, nhưng chân quá tê nên đã chẳng nhận ra.

Kazuha nhíu mày sâu, anh cẩn thận chăm sóc những vết thương trên bàn chân nó. Dáng vẻ cặm cụi và tỉ mẩn của anh khi nâng niu đôi bàn chân Kunikuzushi, hệt như một nghệ nhân đang nâng niu tác phẩm mà gã tâm đắc và trân quý nhất cuộc đời.

Rồi sau đó Kazuha bế Kunikuzushi lên phòng ngủ, nó cũng ngoan ngoãn không phản kháng. Dù sao lòng bàn chân nó cũng đang xót quá, chẳng thể nào tự đi được. Về đến tận giường và đắp chăn rồi, nhưng dường như Kazuha vẫn chưa yên tâm rời đi, anh nằm xuống bên cạnh nó.

Từ trước đến giờ Kunikuzushi chưa từng có thói quen dựa dẫm vào người khác. Nó cảm thấy phiền phức và bối rối nếu phải dựa dẫm vào một ai đó. Có lẽ vì hôm nay đã quá mệt mỏi mà thôi, và có lẽ vì mệt mỏi mà nó cũng vô thức nghiêng người về phía Kazuha. Hơi ấm của đối phương dần dần khiến cơ thể nó ấm hơn, nhưng vì vừa dầm mưa lạnh nên tinh thần tỉnh táo, mắt nó cứ thao láo, không thể yên giấc.

Hiện tại chắc đã rạng sáng, tuy vậy vì mưa mà ngoài trời vẫn tối. Kunikuzushi nhìn chằm chằm vào khoảng đen thăm thẳm trong không gian. Đột nhiên bàn tay người kia che lên mắt nó, nhiệt độ ấm áp xoa dịu tròng mắt cay xót.

"Anh không ngủ được sao?"

Có lẽ là Kazuha nhận ra nó không ngủ được, hoặc có lẽ là chính anh cũng không ngủ được.

Nó lắc đầu.

"Không biết nữa. Khó ngủ quá."

Kunikuzushi loay hoay cựa quậy người chui sâu vào trong chăn, tiếng nó nói lẫn trong tiếng vải nệm chà sát sột soạt.

"Ngày xưa khi không ngủ được, các chị hay hát cho tôi nghe."

"Vậy em hát anh nghe nhé?"

"Em á?", Kunikuzushi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Kazuha, nó bật cười khẽ. "Tôi cũng tò mò muốn nghe xem thế nào đấy."

Kazuha chỉ nhìn nó và mỉm cười. Trong ánh mắt trông đợi của Kunikuzushi, lát sau Kazuha cũng cất tiếng hát.

"Ngủ, ngủ đi em

Ngủ, ngủ đi em

Thật đáng yêu, thật đáng yêu

Cô bảo mẫu đã đi đâu, cô gái ấy đã đi đâu

Cô ấy đi mất rồi

Xa xa bên kia ngọn đồi."

"Dở quá." Kunikuzushi cười. "Nhưng không sao, nghe tạm."

"Ừm." Kazuha cũng cười.

Kunikuzushi chăm chú nhìn gương mặt Kazuha. Trông gương mặt ôn nhu và bình thản của anh, cứ ngỡ như cuộc gặp gỡ nghiệt ngã dưới mưa vài tiếng chưa từng tồn tại; cứ ngỡ như chuyện nó bỏ đi để anh lại một mình ở nơi này chưa từng xảy ra.

Nhìn nụ cười của Kazuha, nó mắng.

"Tên ngốc."

Và ánh mắt của nó chẳng hề rời khỏi đồng tử đỏ rực trong đôi mắt anh.

Nghe nó mắng mà anh chẳng nói gì, đôi mắt ấy của anh vẫn dịu dàng lắm, trìu mến nhìn nó. Nó chẳng thể nhớ người mẹ sinh ra nó đã từng nhìn nó với ánh mắt như thế nào, vì vậy có lẽ, ánh mắt đang nhìn nó đây chính là ánh mắt dịu dàng nhất thế gian.

Nếu như ngày hôm nay Kunikuzushi rời khỏi nơi này, có lẽ nó sẽ không bao giờ gặp lại một ánh mắt nào như vậy nữa.

Vừa nghĩ vậy, bàn tay Kunikuzushi vừa vô thức vươn tới, chạm lên gò má đối phương. Ngón cái của nó vuốt ve khóe mắt của người kia, nơi ấy khi nãy đỏ ửng vì lạnh và ướt. Giờ đây nó không thể nhìn rõ, nhưng có lẽ khóe mắt ấy cũng đã dịu đi.

"Tôi..."

Nó không muốn rời bỏ căn nhà này, nó biết chắc chắn là vậy.

"Ừm..."

Kazuha đưa tay úp lên tay nó. Bàn tay anh khẽ siết lại, như thể đáp rằng, "Ừ, em biết mà".

Những lời vỗ về ấy họ chỉ nói bằng đôi mắt của nhau, và những lời vô về ấy theo họ đi vào giấc ngủ khi cả hai đôi mắt cùng khép lại. Nắng lên, gian phòng chỉ còn lại tiếng thở chậm rãi và an yên.

Như thể chưa từng có giông bão.

***

Trước cả khi trông thấy những tia sáng đầu tiên, Kunikuzushi đã nghe thấy tiếng thơ văng vẳng bên tai.

"Em đi vào trong núi

Rừng thu lá đỏ chen

Ngơ ngác, anh đi tìm

Mịt mù nào thấy lối

Làm sao gặp, hỡi em"

Kunikuzushi vùng mình khỏi tấm chăn dày và ngồi dậy, nó chẳng nhớ bản thân đã thiếp đi tự lúc nào. Trong ánh nhìn mờ ảo vì ngái ngủ, nó trông thấy cậu bé tóc trắng ngồi bên lò sưởi, tay cậu ta mân mê cuốn sách dày. Cái giọng nói non nớt của cậu ta đọc vanh vách mấy câu thơ mà nó nghe chẳng hiểu. Và rồi đột ngột cậu bé kia lại quay sang nhìn nó, nó cũng nhìn cậu ta. Hai đứa mặt đối mặt, nhìn hoài, nhìn hoài.

"Là sao nhỉ?", cậu ta hỏi.

Nó lắc đầu.

"Chẳng biết."

"Chắc là đi lạc trong rừng nhỉ..." Cậu bé tự trả lời. Rồi cậu cầm bút lông viết viết gì đó lên cuốn sách, vừa viết cậu ta vừa lẩm bẩm. "Cậu không được đi một mình trong rừng đâu nhé, sẽ bị lạc đó..."

Nó không đáp lại.

Sau ngày cuối cùng ở lại ngôi nhà có cậu bé ấy, đứa trẻ cứ tưởng như nó sẽ vĩnh viễn lạc trong rừng sâu.

Nó đã chạy mãi, chạy mãi trong bóng đêm. Và rồi hóa ra chẳng có bóng đêm nào là vĩnh cửu, vì sau cùng ánh bình minh cũng dần ló rạng. Ánh sáng rơi xuống trên hàng mi dài, giống như thứ ánh sáng cuối cùng mà đứa trẻ từng trông thấy trong những đêm đông ấy...

***

Kunikuzushi đột ngột tỉnh giấc trong gian phòng sáng rực, có lẽ đã là gần trưa. Cảm giác se se lạnh bao trùm, nó muốn kéo chăn lên nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể đắp hết cả người.

Gì vậy chứ, nó tự hỏi rồi xoay người về cái "thứ" đang đè nặng lên chăn. Là Kazuha đang nằm trên đó. Dạo gần đây anh hay đưa nó về phòng rồi cũng thường xuyên ngủ lại luôn.

Do vừa phải loay hoay dùng sức nên Kunikuzushi cũng tỉnh hẳn. Nó xoay người ngắm nhìn gương mặt say ngủ của chàng trai bên cạnh. Dường như vì Kazuha quá nhạy bén và cảnh giác mà ngày trước Kunikuzushi không thể nào trông thấy dáng vẻ này. Có nhiều khi nó chỉ bước đi ở ngoài hành lang cũng đủ để khiến anh mất giấc.

Khi Kunikuzushi đang chăm chú quan sát, hàng lông mi của Kazuha khẽ rung lên một chút. Đôi mắt còn đang ngái ngủ khẽ hé ra. Anh chớp mắt vài lần rồi cười với gương mặt mơ màng.

"Ngủ thêm một chút đi, tới trưa cũng được mà."

Kunikuzushi có hơi bất ngờ trước dáng vẻ lười biếng này của đối phương, nó lầm bầm.

"Sắp tới giờ trưa luôn rồi."

Nhưng bên cạnh không hề có tiếng đáp lại.

.

.

.

Ánh nắng gắt lọt qua từ cánh cửa ra vào phòng khiến không gian xung quanh cũng sáng bừng, vì vậy Kazuha đột ngột tỉnh giấc. Anh mơ màng vươn về phía bên cạnh nhưng trống trơn. Bàn tay anh chơ vơ rồi đập xuống nệm.

"Kunikuzushi...?"

Không có ai trả lời.

Kazuha vội bật dậy, hoang mang nhìn quanh căn phòng. Không gian sáng rực rỡ, tiếng chim kêu chiêm chiếp bên ngoài, nhưng chẳng có ai khác ngoài anh.

Ngay tức khắc Kazuha vùng dậy đi ra khỏi phòng. Anh chạy lộp bộp trong hành lang nhà; từ phòng khách, thư phòng, phòng trà,... tất cả đều không trông thấy bóng dáng người kia.

Không khí trong lành ngoài vườn cũng không khiến những nhịp thở của Kazuha bớt gấp gáp lại. Anh chạy đến gian bếp vang lên những tiếng loảng xoảng, đến tận khi trông thấy mái đầu màu chàm nhấp nhô phía trước bếp lửa đang cháy đỏ rực mới thở phào.

"Kunikuzushi..."

Nghe tiếng gọi, người đang loay hoay bên bếp cũng ngoảnh đầu lại nhìn.

"Cùng ngủ thêm cũng được mà."

"Tôi không ngủ được nữa. Em cứ ngủ tiếp đi."

Kazuha bối rối đưa tay xoa đầu.

"Ngủ một mình lạnh lắm."

"..."

Kunikuzushi không nói gì cả, nhưng nó nhìn có vẻ phán xét.

"Nếu không ai dậy thì trưa nay cạp đất ăn à?" Nó giễu cợt rồi quay lại với công việc bếp núc đang dang dở.

Nhìn làn khói trắng bốc lên ngun ngút từ chiếc nồi trên bếp, Kazuha tò mò xem đó liệu là món gì mà thanh đạm đến vậy, dù sôi rồi cũng không thấy có mùi. Rồi Kunikuzushi mở vung lên, khói ào ào tràn ra ngoài, khi đám khói tan dần đi, trong nồi hiện ra khoảng sáu quả trứng còn nguyên vỏ.

"..."

"Ý kiến gì chứ? Có ăn là được rồi.", Kunikuzushi liếc vội xem phản ứng của Kazuha, miệng làu bàu.

"Vâng."

"Xếp ghế ra đi." Kunikuzushi bưng cái nồi lên, nói ngắn gọn như ra lệnh.

"Hửm?"

"Ăn có chút xíu, bê lên nhà cồng kềnh ra, hả hửm cái gì."

Kazuha cười trừ, xong cũng xếp ghế, bê ra một cái ghế khác và đặt cái mâm lên trên đó. Trong lúc Kunikuzushi bày mâm cơm, anh lại nhặt một ít thuốc, cúi xuống bếp mang ca nước nóng đun sẵn lên pha rồi mang ra.

"Cốc nào của tôi?"

"Cốc nào cũng được, em pha giống nhau."

Hai cốc trà thảo dược được đặt cạnh nhau. Món trà này gần đây được thêm vào bữa ăn để cải thiện tình trạng giấc ngủ của Kunikuzushi. Mùi hương khá thơm và dễ chịu, tuy nhiên hương vị thì có chút đắng chát. Nhưng dường như hương vị đắng chát này lại là hương vị mà Kunikuzushi yêu thích, vì vậy cốc của nó thường có màu đậm hơn, thậm chí có thể mơ hồ ngửi thấy một mùi hắc. Còn cốc của Kazuha thường có màu nhạt hơn, liều lượng ít và cũng dễ uống hơn rất nhiều.

Kunikuzushi ngồi xuống. Lửa tuy đã tắt vẫn còn vài đốm đỏ cháy lác đác, vì vậy mà gian bếp kín vẫn chưa tan đi không khí nóng bức. Chỉ có duy nhất lối ra vào là thoang thoảng gió mát. Kunikuzushi cầm cốc trà ấm bằng cả hai tay rồi ngơ ngác nhìn ra nơi sáng rực đó.

"...này."

Kazuha gọi, anh đưa cho nó đôi đũa với nụ cười.

Và rồi nắng chiếu lên, gió cũng lao xao bên ngoài hiên vắng. Nhìn gương mặt đã dần trở nên quen thuộc, trong gian bếp nhỏ mà ấm áp...

Dường như có một phần nào đó trong trái tim nó đã sống lại vào khoảnh khắc ấy.

***

"Mấy đêm nay không học sao?" Kunikuzushi nhấp môi vào tách trà.

"Hửm?"

"Thì học? Không phải đêm nào thư phòng cũng sáng đó? Em sắp thi à?"

"Không phải." Kazuha lắc đầu. "Anh tò mò sao?"

Kazuha gác đũa lại chăm chú quan sát vẻ mặt đối phương; người kia trông thấy anh để ý đến mình liền vội tay vơ lấy tách trà đưa lên sát miệng, mắt lại lia ra ngoài hiên.

"Em chờ một người, khi đi ngang qua thư phòng sẽ nán lại nhìn. Rất lâu."

"Nhất là những đêm trăng sáng. Khi trăng lên, người đó sẽ ở sân sau tập múa."

Anh cười.

"Chắc vì mấy đêm nay mưa gió, nên không còn thấy nữa."

Kunikuzushi sặc trà, kho sù sụ, mặt đỏ lựng hết cả lên.

"T-tôi ăn xong rồi, mau dọn dẹp thôi."

Kunikuzushi châm tẩu thuốc, liếc nhìn nụ cười của người kia trong im lặng. Làn khói từ tẩu thuốc phả ra lả lướt xung quanh, chẳng mấy chốc căn phòng đã thoang thoảng mùi lá thuốc khét lẹt.

"Biết rồi. Tôi sẽ hút ít đi." Kunikuzushi nhướn mày với cặp mắt đang chăm chăm nhìn nó, rồi tự dưng hỏi. "Thử không?"

"Em nghĩ là mình không hợp với thứ đó đâu."

"Vậy là có hút rồi sao?"

Kazuha gật đầu.

"Cũng phải." Nó cười khẩy. "Không thì nhạt nhẽo lắm."

"Và vì lát nữa em cũng phải ra ngoài một chuyến."

"... đi đâu vậy?"

Kunikuzushi kéo điếu thuốc ra, thở một làn hơi dài đầy khói. Nó liếc nhìn Kazuha. Đôi mắt người kia lẩn trốn sau làn khói dày, hướng ra ngoài sân hiu quạnh chẳng có gì đáng chiêm ngưỡng.

"Họp tái thiết chế độ mới. Tướng quân mới lên ngôi chưa được bao lâu, tình hình vẫn còn hỗn loạn..."

Kazuha chững lại một hồi, xong mới ngẩng đầu lên nhìn nó, anh cười.

"Lát nữa em sẽ làm chút điểm tâm cho anh rồi mới đi."

Rồi Kazuha đứng dậy rời đi.

"..."

Kunikuzushi thở một hơi dài. Đôi mắt nó trĩu lại, dõi theo từng bước chân của Kazuha. Như thể đang suy tư một điều gì đó, nhưng nó chẳng nói gì cả.

***

(*) "Hoa hạ xuân tử

Nguyện xuân tử hoa hạ

Như nguyệt chi kỳ

Ô thế gian tại tái kiến

Dạ anh đào Oshichi, điểu minh

Hoa âm ai tại

Tẩy hồ linh, liễu phát nha

Phong xuy động, nhuyễn

Nhuyễn, nhuyễn"

(Dưới hoa anh đào, tôi mong sẽ chết vào mùa xuân

Nguyện mong chết dưới hoa anh đào vào mùa xuân

Vào lúc trăng tròn của tháng giêng âm lịch

Ôi, tạm biệt thế giới này

Dưới đêm hoa anh đào, Oshichi, chim hót

Dưới bóng hoa, ai đang ở đó

Bị đánh lừa, liễu đang đâm chồi

Bị gió thổi lay động, mềm mại

Mềm mại, mềm mại)

Trời đã chập tối. Những tia nắng vàng mật vẫn buông từ vì tinh tú đỏ rực như máu đang dần lụi về sau lưng đồi xa xa; chúng sà mình trên cỏ cây nhuốm lên che phủ đi màu xanh tươi vốn có, và rải xuống mặt đất lấp lánh như mật ong. Sân nhà ngày hôm nay thật quá đỗi tĩnh lặng, vốn có những cánh chim thi thoảng lai vãng nơi đây để kiếm tìm mấy hạt thóc vương vãi, vậy mà giờ lại chẳng thấy mống nào.

Đột nhiên Kunikuzushi không còn hứng ca hát nữa, đôi bàn tay thon thả vuốt dây đàn rồi buông. Một âm thanh khó nghe vút lên, phá tan không gian trầm lắng, nhưng rồi trong giây lát tất cả lại quay về dáng vẻ tĩnh tại như ban đầu.

Kunikuzushi dần dần mơ màng, gà gật tựa vào vách tường. Nắng len lỏi vào từng lọn tóc của nó, sưởi ấm hết thảy. Cảm giác ấm áp càng khiến nó không thể nào tỉnh táo nổi.

Ngồi thẫn thờ một lúc, âm thanh những bước chân vang lên từ phía xa đánh thức Kunikuzushi. Trong vô thức, không rõ vì sao nó lại trông chờ tiếng mở cổng. Nhưng sau một hồi, thứ đáp lại nó không phải tiếng leng keng cổng mở, mà là tiếng nói thanh thoát của một cô gái.

"Chào chàng, Kazuha."

Gọi tên luôn sao? Kunikuzushi bất ngờ nghĩ. Ngay sau đó là lời đáp lại từ giọng nói quen thuộc.

"Ừm... chào Misaki. Cơ duyên nào mà hôm nay nàng lại ghé qua đây vậy?"

Tiếng Kazuha đáp lại ôn hòa và gần gũi. Quả thật không xa lạ gì, Kazuha dù nói chuyện với ai cũng vậy.

Kể cả với nó.

Kunikuzushi sực tỉnh. Nó đột ngột nhận ra bản thân đã đi băng qua vườn nhà và đứng trước cổng tự lúc nào chẳng hay. Vốn dĩ không phải một kẻ thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng rồi không rõ vì điều gì thôi thúc, Kunikuzushi lại nán lại nghe thêm.

"Hôm nay em theo cha qua đảo Narukami. Sắp có lễ hội hè nên nơi ấy đông đúc và náo nhiệt lắm. Em thì về sớm cho khỏi muộn. Lúc về đi qua làng Bạch Hổ, mấy cây dưa tím chín vang mùi thơm lừng cả con đường đất, những quả nặng trĩu thì rơi thành cụm đầy dưới mấy gốc cây. Em liền hái đầy một rổ."

"Cảm ơn em." Kazuha khẽ cười, chắc vừa đỡ lấy rổ dưa tím kia.

Người con gái bên kia bật cười, âm thanh êm ái như tơ lụa, và ngọt ngào như mật rót vào tai.

"Cứ đến thời gian này, em lại lâng lâng nhớ về những ngày hạ chúng ta cùng nhau vui đùa. Nào là cái lúc cùng hái trộm mấy trái dưa tím; chúng nhạt tếch nhưng mà mát rười rượi, và cả cái lần em ngã trầy đầu gối mà chàng cõng em về tận cổng nhà."

"Haha..."

Kazuha cười đáp lại, cảm giác khá miễn cưỡng, hoặc có thể sự miễn cưỡng ấy là do Kunikuzushi tự huyễn hoặc.

"Em vẫn nguyện mong chàng sẽ suy nghĩ thêm..."

Thiếu nữ chững lại một đoạn, Kunikuzushi đằng sau cánh cổng càng hồi hộp lắng nghe. Và rồi từng từ từng chữ sau đó rơi vào tai nó.

"Về chuyện thành thân của chúng ta."

"..."

Lúc này, không còn tiếng nam nhân đáp lại nữa.

Hoặc có, nhưng tiếng ù ù vang lên trong đầu Kunikuzushi khiến nó không thể nghe được thêm nữa.

"Cũng muộn rồi, để ta đưa nàng về."

"Cảm phiền chàng, nhưng gia nhân nhà em đang đợi dưới con dốc rồi, chàng không cần phải lo lắng."

"Vậy hãy để ta tiễn nàng đến đó."

Mấy tiếng bước chân trôi về phía xa, dần dần, Kunikuzushi không còn nghe thấy gì nữa. Những vệt nắng cuối cùng của hoàng hôn chiếu xuống đầu ngón chân nó. Có một chú chim đậu xuống mặt đất trong tầm nhìn, đột nhiên nó vùng vằng dậm chân, dọa cho chú chim kia giật mình vỗ cánh bay đi.

"..."

Nhiều dòng suy nghĩ dồn dập khiến đầu óc Kunikuzushi hỗn độn. Nó bật cười tự giễu sự ngây thơ của chính mình. Quả thực, làm gì có chuyện hai kẻ đực rựa có thể sống như thế này mãi chứ?

Ảo mộng đẹp đẽ dường như muốn nó ích kỉ quên đi rằng, Kaedehara Kazuha là một chàng trai sáng dạ, và anh còn cả một cuộc đời dài đằng đẵng phía trước, cũng phải lấy vợ sinh con, yên bề gia thất. Sớm muộn gì, sự hiện diện của Kunikuzushi cũng chỉ là một sự cản trở mà thôi.

Có thể, anh thương nó, nó biết điều ấy. Nhưng rồi sớm muộn thứ tình cảm ấy cũng phải nhường chỗ cho thứ tình cảm khác; thiêng liêng và đáng trân quý hơn bội phần.

Kunikuzushi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời dần tắt ngúm, nén lại một tiếng thở than và cả nức nở.

***

"Kunikuzushi...?"

Khi Kazuha quay trở về, phòng khách đã thắp đèn, nhưng anh gọi lại không nghe tiếng đáp. Kazuha tiến lại gần hơn, đến bên hiên nhà để cởi giày. Lúc này anh mới trông thấy Kunikuzushi, nó đang hút thuốc. Khói thuốc phảng phất trong gian phòng dày đặc như sương, mùi hương nồng nặc.

Vì lời hứa với Kazuha nên một thời gian rồi Kunikuzushi chẳng mấy khi hút thuốc. Do vậy việc nó hút đến mức hun cho gian phòng ngập ngụa sương khói như cái nhà tang càng khiến anh bất ngờ.

"Anh..." Kazuha gọi. "Anh không nghe thấy em sao?"

Kunikuzushi vẫn ngơ ngác, một lúc sau mới phản ứng lại.

"Ừ." Nó đáp.

"Có chuyện gì sao anh?"

Dường như Kazuha ngay lập tức phát hiện ra sự khác thường.

"Có thể có chuyện gì được chứ?"

Kunikuzushi nhún vai. Tay nó che lên đầu tẩu thuốc tắt lửa. Nó đứng dậy ngoảnh đi, chẳng hề nhìn người kia dù chỉ một giây.

"Anh... có chuyện gì vậy...?" Kazuha bước đến, cầm lấy tay áo Kunikuzushi níu lại.

Kunikuzushi đứng im lặng một hồi lâu, trong khi người phía sau vẫn kiên nhẫn chờ đợi nó đáp lại. Sau khi hít một hơi thật sâu và thở ra, nó rút khỏi cái nắm tay níu giữ của đối phương, rồi ngẩng đầu lên và nói như muốn trút hết.

"Tôi đang nghĩ... tất cả những chuyện này... thật hoang đường."

"Việc tôi và em sống cùng nhau như vậy." Nó thêm vào.

"Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ?"

Kazuha cũng bối rối trước phản ứng đột ngột này của Kunikuzushi. Một lần nữa anh vươn tới nắm lấy cổ tay đối phương, xoay người kia đối mặt với mình.

"Thời gian gần đây tôi nghĩ rằng tôi đã thông suốt. Nhưng hóa ra càng lún sâu thì càng ngu dốt..."

"Tôi đã nghĩ tôi với em cứ tiếp tục bên nhau cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu tôi cứ đeo bám ở đây, em sẽ chẳng thể nào hẹn hò, kết hôn, rồi sinh con đẻ cái."

"Rốt cuộc đã có chuyện gì mà anh..." Kazuha dừng lại, anh sực nhận ra điều gì đó. "Có phải là anh đã trông thấy Misaki không? Nếu là chuyện đó..."

Cộp cộp. Một âm thanh xen ngang khiến cả hai cùng lúc ngoái đầu ra. Ngoài cổng rõ ràng vang lên mấy tiếng gõ trên mặt gỗ. Dường như có người ngoài đó gọi cửa.

"Em nên tiếp khách đi..." Kunikuzushi gỡ tay Kazuha ra." Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Kazuha vẫn chần chừ quan sát phản ứng của Kunikuzushi. Âm thanh ngoài cổng lại vang lên một lần nữa. Lần này anh mới vội vã chạy ra mở cửa.

"Chào ngài Fujimoto. Ngài vào trong đi ạ."

Người đàn ông già nhưng phúc hậu gật đầu và mỉm cười. Kunikuzushi nhận ra người này. Ông ấy là người đã ngồi uống rượu với Kazuha vào cái ngày hôm ấy ở hội quán Shakkei. Dường như người đàn ông vẫn nhận ra nó. Ông ngẩng đầu nhìn Kunikuzushi đang đứng trước thềm nhà, cũng gật đầu một cái như một lời chào khiến nó cũng bất giác nói.

"Chào buổi tối, thưa ngài."

Người đàn ông và Kazuha đi vào trong, Kunikuzushi cũng vội quay vào dọn dẹp bàn và phòng khách. Khi hai người họ bước đến rồi ngồi xuống bên bàn, nó cũng bưng ra khay ấm trà và cốc. Vì biết họ sẽ không tiện trò chuyện nếu có mình ở đây, Kunikuzushi rời đi ngay lập tức.

Kunikuzushi ngoái đầu lại, Kazuha cũng nhìn nó, tha thiết như thể muốn nói gì đó. Nó nhìn thấy tất thảy, nhưng làm ngơ mà quay lưng bước đi.

***

Sau khi quay về phòng, Kunikuzushi cố gắng chợp mắt một lúc, nhưng chẳng được bao lâu thì tỉnh giấc vì cái bụng đói cồn cào. Có lẽ là do tác dụng phụ của trà và thuốc, gần đây nó thường xuyên đói nhanh hơn, cũng ăn nhiều hơn. Nó mơ màng dụi mắt, rồi nhìn quanh. Ngoài kia, bầu trời đã tối hẳn.

Lo nghĩ rằng Kazuha mải tiếp khách nên chưa làm bữa tối, nó liền ra ngoài để xuống bếp. Xuống tới chân cầu thang, nó trông thấy người đàn ông kia vẫn ở đó với Kazuha. Vô tình, nó nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Đức tin của gia tộc Kimura ngay từ đầu đã không phải tướng quân Akira. Vốn dĩ chúng tôi đã ở hai đầu cán cân. Nhưng kể cả cho tướng quân không băng hà, tại hạ cũng không thể lấy nàng ấy..."

Một tiếng thở dài xen vào.

"Tại hạ biết Misaki có cảm tình với tại hạ. Nhưng tại hạ không dành tình cảm đó cho nàng ấy. Nếu lấy nhau, người thiệt thòi cũng sẽ là nàng ấy."

"..."

Kunikuzushi im lặng lắng nghe hết tất cả. Nó cúi xuống nhìn hai bàn chân cọ vào với nhau, nghĩ ngợi một hồi lâu. Sau đó đi theo lối khác để xuống bếp.

Bữa cơm Kunikuzushi làm gần như chỉ có những món luộc, thịt đã được Kazuha thái sẵn và rau cũng đã nhặt hết, vì thế mà cũng không mất bao lâu. Khi nó bưng mâm cơm lên gian nhà chính, người đàn ông kia đã rời đi, chỉ còn một mình Kazuha ngồi đó, hướng mặt ra bên ngoài.

Bất ngờ thay, Kazuha đang hút tẩu thuốc của nó. Dường như trông thấy nó từ đằng xa, anh liền buông tẩu thuốc xuống, vội vàng đến mức ho sặc sụa.

"Thứ đó không để hút thế đâu." Kunikuzushi đặt mâm cơm lên bàn. Nó ngồi ngay ngắn bên cạnh Kazuha, vì như lời nó nói lúc trước: "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Tôi sẽ lắng nghe. Vì vậy em nói đi."

"Anh... Chuyện về Misaki là..."

Kazuha có chút ngập ngừng, dường như để nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu.

"Khi còn nhỏ, gia đình em và gia đình của nàng ấy từng có hôn ước. Nhưng kể từ khi cha em mất, chính ngài Kimura cũng không còn muốn gả con gái cho em nữa. Có lẽ vì lưu luyến tình cảm khi xưa mà Misaki chưa sẵn sàng thành thân với một người khác mà thôi..."

"Em sẽ không thành thân với nàng ấy." Kazuha quả quyết.

"Kể cả không có chuyện này, tôi vẫn luôn nghĩ vậy."

Kunikuzushi khẽ thở dài. Nó đưa mắt ra bên ngoài. Trời đã tối chẳng có điều gì quá đẹp đẽ để trông ngóng, chỉ có một khoảng sân là ngập tràn ánh trăng.

"Rồi em sẽ cần có một gia đình riêng của mình mà thôi."

"Nhưng nếu đó không phải điều em mong muốn thì sao?"

"Tại sao không chứ?"

"Bởi vì..."

Bàn tay Kazuha vươn tới nắm lấy bàn tay Kunikuzushi. Anh nâng niu nó. Đầu ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mịn. Dưới ánh trăng hắt lên từ bên ngoài, bàn tay ấy càng trắng và đẹp đẽ như ngọc ngà.

"Em đã có một người em mong muốn được ở bên trong cuộc đời này."

Kazuha vươn tới chạm tay lên gò má Kunikuzushi. Lời anh nói vang lên bên tai nó, từng câu từng chữ.

"Chỉ cần anh cho phép..."

"Thì chúng ta sẽ đồng hành với nhau đến mãi về sau."

"Thật hoang đường..."

Kunikuzushi ngoảnh mặt đi né tránh, nhưng Kazuha dịu dàng xoay nó hướng về phía anh.

"Em biết..." Anh thì thầm bên tai nó. "... nhưng nếu anh cũng có cùng cảm xúc với em. Chi bằng chúng ta một lần hoang đường cùng nhau."

Rồi Kazuha tiến sát gần. Mắt anh hẹp lại, Kunikuzushi nhìn được ở đó tình cảm nồng nàn và cả ham muốn mãnh liệt, khiến đầu óc nó chợt run lên, mặt nóng dần. Tâm trí nó vừa muốn né tránh vừa muốn nhìn ngắm anh thật kĩ. Giữa lúc cảm xúc hỗn độn đó, Kunikuzushi chỉ biết bất động để mặc người kia đặt nó nằm xuống, nhìn anh cúi thật thấp. Tới lúc anh chậm rãi hôn lên cánh môi nó, nó nhận ra bản thân cũng rất muốn chuyện này. Nó luồn tay vào mái tóc trắng bàng bạc của anh và hé miệng để yêu cầu thêm nữa. Vốn dĩ Kazuha không định hôn sâu vào lần đầu tiên, nhưng Kunikuzushi còn nhiệt tình hơn anh tưởng. Cuối cùng anh đành mặc kệ lý trí, cắn mút cánh môi rồi cuốn lấy lưỡi nó, hương thuốc thoang thoảng lan tràn sang hơi thở gấp đầy thoả mãn của người trong lòng.

Vào khoảnh khắc cả hai rời ra trong giây lát, bàn tay Kunikuzushi đỡ sau đầu Kazuha như níu giữ anh lại. Tiếp tục đi. Hành động của Kunikuzushi như nói lên điều đó, ve vuốt cảm xúc của anh. Kazuha phải đẩy nụ hôn sâu hơn, dài hơn nữa để tận hưởng cảm giác này. Cho đến lúc vuốt ngón tay lên khóe mắt Kunikuzushi và biết nó đã ẩm ướt, có lẽ vì xấu hổ và hô hấp khó khăn, anh mới dừng lại. Dù tự trách bản thân đã mất kiểm soát, Kazuha vẫn thích nụ hôn vừa rồi. Còn nó liệu có hài lòng không? Dời ra nhìn nét mặt đối phương mơ màng, anh cũng chẳng nhận ra bản thân đang cười.

Vì anh cứ nhìn nó hoài, Kunikuzushi lảng tránh ngoảnh mặt đi, Kazuha trông thấy môi nó bĩu lại.

"... Làm sao?"

"Anh đẹp lắm."

"Bớt nói mấy lời sến rện đó đi."

Kazuha bật cười, anh ghé sát tai nó thì thầm.

"Một lần nữa... nhé?"

***

Đoạn nhạc hát ru mà Kazuha hát đây. Tui cũng không biết dịch sao cho đỡ sượng haha...

(*) "Yozakura Oshichi" (夜桜お七) là một bài hát enka nổi tiếng của Nhật Bản. Bài hát kể về câu chuyện tình yêu bi thương của một cô gái tên Oshichi. Cô đã bị hành hình bằng hỏa thiêu vì tội cố tình phóng hỏa để gặp lại người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip