Chương VII: Mùi hương (1)
like a tidal wave, i'll make a mess
or calm water if that serve you best
i'll love you without any string attached
***
"Hơ như vậy... không sợ cháy sao?"
Nhìn vạt vải đung đưa bên trên ngọn lửa phập phùng cháy sáng, Kunikuzushi lộ rõ vẻ ái ngại. Gần đây hay có mưa đêm bất chợt. Cũng do đó mà đồ đạc trong nhà thường xuyên ẩm ướt hơn, chỉ là nó chưa từng nghĩ cần phải phức tạp đến mức đem hết chăn mền ra phơi khô.
"Không cháy được đâu." Kazuha đưa mu bàn tay lên quẹt ngang mấy giọt mồ hôi li ti lăn trên mặt. "Em đã làm quen rồi mà."
"Nhất thiết phải phơi sao? Không phải cứ để thế cũng chẳng ảnh hưởng gì à?"
"Phải phơi chứ." Kazuha quay đầu về phía Kunikuzushi, đưa tay bẹo má nó. "Nếu cứ để thế thì tình yêu của em sẽ bị bệnh mất."
"Có ai từng bảo em không được làm thế này với người lớn tuổi hơn chưa?"
Kunikuzushi hất tay đối phương ra, chậm rãi bước về phía ngược lại với ngọn lửa. Nhưng nỗ lực cố gắng đánh lạc hướng bản thân thật vô ích, gương mặt nó đã nóng bừng hết cả lên rồi, và Kazuha thì chắc chắn đã nhìn thấy vành tai đỏ lựng của nó.
"Làm gì thì làm nhanh nhanh đi." Nó cáu kỉnh.
Dù không nhìn thấy nhưng Kunikuzushi có thể nghe thấy rõ ràng một tiếng cười khẽ phát ra từ phía sau, cũng có thể nghe thấy những tiếng bước chân chậm rãi. Chốc lát, một mùi hương quen thuộc như cỏ cây đã phảng phất bên cánh mũi, và rồi một luồng hơi ấm áp bao trọn lấy nó. Dù vậy, Kunikuzushi đã không nghĩ đây sẽ là một cái ôm chặt đến vậy. Cánh tay Kazuha vòng qua eo nó và đặt bàn tay trên hông. Cằm anh gác lên vai nó, mái tóc trắng bàng bạc mà mềm mại cọ lên gò má nó có chút nhột.
"Nếu muốn nhanh hơn thì từ giờ anh qua phòng em ngủ luôn đi. Như vậy sẽ chỉ cần phơi một bộ chăn mền thôi."
"Đừng có mà tranh thủ."
"Haha..."
Vì ở gần mà đến cả tiếng cười khẽ của anh cũng khiến nó rung động. Tay anh vòng lên phía trước, mò xuống cầm lấy bàn tay nó, vuốt ve mu bàn tay mịn màng.
"Nhưng mà... em thật sự không thích việc mỗi lần chúng ta 'làm' xong, anh lại tự về phòng mình một mình." Một tiếng thở trầm thấp và dài xen vào. "Như thể yêu nhau thời vụ vậy... Em buồn lắm đó."
"C-cái gì mà yêu nhau... thời vụ cơ?"
"Ừm hứm." Kazuha gật đầu. "Em muốn đón bình minh cùng anh."
Mắt Kazuha liếc lên dò xét phản ứng của đối phương. Mí mắt Kunikuzushi cụp xuống, đồng tử thì đánh đi nơi khác, chẳng hề giấu diếm việc lảng tránh ánh nhìn của anh.
"..."
Và tất nhiên, nó không hề đáp lại.
"Hừm..."
Kazuha ngâm một âm trầm, sau đó thì đột ngột đứng thẳng dậy. Ngay khi người kia tách khỏi mình, Kunikuzushi cũng ngay lập tức ngoái lại xem xem có chuyện gì. Ngọn lửa cháy phừng phừng trong giây lát bị một bóng hình cao lớn che khuất mất, rồi ào ào một đợt nước mát đổ ập xuống dập tắt đi luồng sáng ấy. Kunikuzushi im lặng quan sát hết thảy, cũng không khỏi thắc mắc đối phương vì sao lại nhọc công thắp lửa lên mà chưa đâu vào đâu đã vội dập đi, đúng là rảnh nợ.
Sau khi chắc chắn lửa đã tắt hẳn, Kazuha đặt cái xô xuống. Một bước, hai bước, gương mặt ưu tú của anh nhanh chóng phóng đại lên trong mắt Kunikuzushi, rồi 'ụp', trong giây lát nó đã nằm gọn trong vòng tay anh.
"H-hả... làm gì vậy?"
Một nụ cười tròn vành vạnh hiện lên trên môi Kazuha.
"Làm cho anh hôm nay không thể bước về phòng được."
"Này... không...!" Kunikuzushi giãy dụa, tay nó đặt trên gương mặt rạng rỡ của ai kia, gắng sức đẩy ra. "Bỏ anh xuống."
"Đừng lo, em sẽ tắm rửa và nấu đồ ăn sáng cho anh mà."
"Có ngày nào em không làm thế hả!"
Có một người yêu có thể bế bổng mình nhẹ tênh đáng ra phải là một điều gì đó tự hào, nhưng việc được bồng bế như vậy lúc nào cũng làm cái bản lĩnh nam nhân ẩn giấu bên trong Kunikuzushi âm thầm tự ái. Dẫu vậy, chuyện này tất nhiên vẫn diễn ra thường xuyên.
"Này! Anh tự đi được."
"Em sẽ bỏ anh xuống, nếu như khi anh xuống chúng ta sẽ nắm tay đi vào phòng của em."
"Vậy có khác gì đâu chứ?" Kunikuzushi làu bàu, ra sức nhéo thịt má của ai kia mà nhào nặn. "Em bảo là ngày mai em có cuộc hẹn quan trọng mà."
"Đúng. Chiều mai." Kazuha đáp lại với tiếng khúc khích, đôi tay bồng nó đung đưa qua lại tinh nghịch. "Mở cửa giúp em nào."
Và cả hai đã về tới trước cửa phòng từ lúc nào.
Và đúng, dường như Kunikuzushi đã không thực sự phản kháng để nhảy xuống.
Kunikuzushi 'hừ' một tiếng, song vẫn kéo cửa như một phản xạ có điều kiện. 'Xoạch', cánh cửa mở ra rồi 'xoạch' kéo lại. Nó cũng chẳng buồn để ý xem cái người đang bế mình có cười hay không nữa rồi, vì lúc nào anh chẳng tươi roi rói. Từng bước chân chậm rãi của Kazuha khiến da thịt và vải vóc cứ thế cạ vào nhau. Khi nãy vì mải tranh cãi mà không để ý đến, còn hiện tại, từng nhịp thở của đối phương đều khiến cơ thể mẫn cảm của nó rung lên từng đợt.
Kazuha đi thẳng vào trong phòng, tiến đến tấm nệm đã trải sẵn rồi nhẹ nhàng đặt Kunikuzushi xuống và nằm úp bên trên. Khi bàn tay anh rời khỏi gáy nó, Kunikuzushi cảm thấy chiếc gối mềm mại bên dưới, rồi bàn tay anh dần di chuyển lên tóc, mân mê từng lọn suôn mượt. Kazuha khóa Kunikuzushi bằng một cái ôm chặt. Gương mặt anh áp vào một bên mặt nó, đầu mũi nhô cao chạm lên gò má nó, sau đó lại lắc đầu nguây nguẩy cọ khắp quanh tóc. Nó có thể nghe thấy anh khẽ hít một hơi rồi thở ra êm ái đầy mãn nguyện.
"Thơm thật đấy." Kazuha cảm thán. "Dù vẫn hơi giống mùi của em vì chúng ta dùng chung loại dầu thơm."
"Em không thích à?"
"Sao có thể chứ?" Kazuha ngẩng đầu nhìn, khẽ cười. Rồi anh khép mắt lại, chẳng hề giấu diếm gì mà ngang nhiên hít một hơi thật sâu và thả ra. "Vì chuyện đó có nghĩa là chúng ta sống chung một nhà mà." Vừa nói anh vừa hôn chùn chụt lên má nó.
"..."
"Nhưng nếu anh không thích, tất nhiên em sẽ đổi loại... khác..."
Bàn tay lạnh đột ngột đặt trên gò má khiến Kazuha dừng lại. Đầu ngón cái của Kunikuzushi khẽ miết trên gò má anh. Bàn tay còn lại nó chống xuống mặt nệm, đỡ bản thân rướn dậy. Nó vụng về đặt môi trên môi anh, đầu lưỡi rụt rè đẩy lên, khẽ sượt qua kẽ răng. Nhưng rồi Kazuha cũng nhanh chóng bắt nhịp, đưa lưỡi vào trong khoang miệng đối phương khuấy đảo, giây lát liền khẳng định lại thế chủ động của bản thân. Bàn tay anh vòng ra sau gáy nó đỡ lấy nó, ép càng sát hơn. Chụt, chụt. Môi miệng đan lấy nhau vang lên mấy tiếng chóp chép ngại ngùng.
"Aa... a..."
Kunikuzushi cảm giác đầu lưỡi và cơ thể đều nóng lên, nhưng vẫn cố gắng đuổi kịp tiết tấu nụ hôn để thỏa mãn đối phương nhất có thể, gần như quên cả thở. Và thật trái nghịch thay, người đầu tiên rời khỏi nụ hôn lại là Kazuha, không phải vì đã cảm thấy đủ, mà là vì anh trông thấy gương mặt đỏ chín của Kunikuzushi, cũng cảm nhận được đối phương dường như đang hô hấp rất khó khăn.
"Ha... hứp... ha..."
Khi tách ra khỏi nụ hôn, Kunikuzushi hết sức lực buông mình, không ngừng thở gấp. Bàn tay chống bên dưới đã bấu nhăn nhúm hết cả đệm cũng thõng ra, rồi lại được bàn tay Kazuha đan lại. Một tay còn lại anh vuốt gọn mấy sợi tóc xõa sượi trên gương mặt nó.
"Tình yêu à, anh phải thở đi chứ." Kazuha khẽ cười.
"Ha..."
Kunikuzushi vẫn chưa thể đáp gì lại ngoài tiếng thở dồn dập, còn Kazuha chỉ im lặng vuốt ve lồng ngực nó. Đến khi nhịp thở đã dần chậm rãi và đều đặn, đôi mắt nó lại chăm chú nhìn anh. Tay Kunikuzushi chạm tới gáy Kazuha kéo anh gần lại. Từng hơi thở vẫn còn nóng hổi thoát ra từ khuôn miệng mấp máy của nó.
"Nhiều khi... anh nghĩ..." Âm thanh ngắt quãng vụn vặt rơi ra. "Cứ thế này mà chết... cũng được."
"Bậy."
Kazuha hạ thân mình xuống, khẽ đặt lên môi nó một cái 'chóp'.
"Phải cứ thế này mà sống chứ."
Kunikuzushi nhìn Kazuha. Nó không nói gì cả. Bàn tay nó đặt trên mặt anh, đầu ngón cái khẽ vuốt ve bầu má nâng lên vì nụ cười của anh. Kazuha nhắm mắt, dụi mặt vào bàn tay Kunikuzushi, lâu đến mức nó ngượng ngùng rút tay lại. Đầu nó ngoảnh sang một bên, né tránh ánh nhìn tha thiết của đối phương.
Kazuha chống một tay trên nệm, một tay vươn lên cẩn trọng giữ lấy cằm Kunikuzushi rồi hướng nó về phía mình. Một lần nữa anh đặt lên môi nó một nụ hôn, dài, và sâu hơn bội phần.
Khi rời ra, Kazuha say đắm chiêm ngưỡng vẻ đẹp vạn vật không gì sánh bằng của người trong lòng mà thầm cảm thán. Hàng mi đen lay láy khẽ khàng khép mở, he hé đôi mắt mơ màng màu tro tàn lá khô cháy. Một màu sắc tăm tối, nhưng Kazuha không hề ghét điều đó, vì khi đôi mắt đó bóng lên dưới ánh sáng thật chẳng khác nào một đêm trăng tĩnh lặng và diệu kì. Kazuha thích những đêm trăng ngồi uống rượu ngâm thơ, và cũng yêu đôi mắt của người cùng anh uống rượu ngâm thơ.
Vì Kazuha đưa tay lên mắt nó nên Kunikuzushi nhắm mắt lại, anh đặt lên trên đó một nụ hôn phớt nhẹ. Rồi anh khẽ vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ vì phấn trang điểm của nó.
"..."
"... Có chuyện này em để tâm lâu rồi." Kazuha cất tiếng hỏi, bàn tay vẫn vuốt ve đuôi mắt nó. "Tại sao chỉ có hai đứa mình mà lúc nào anh cũng trang điểm vậy?"
"..."
Kunikuzushi không trả lời một lúc, nên Kazuha cảm giác lời nói sau đó của nó như thể nói đại cho qua.
"Thích thế."
"Không phải rất phiền phức sao."
"Không phiền."
"Vậy lần sau để em làm giúp anh- ưm."
Kunikuzushi gạt đi bàn tay đang mân mê gương mặt nó, chủ động tiến lên hôn. Nó hôn mà không hề nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm Kazuha, khi nụ hôn kết thúc còn tinh nghịch gặm môi anh đến sưng tấy lên như thể cảnh báo: "Tập trung đi".
Mới vài phút trước còn ngượng ngùng như vậy, nhưng chỉ cần để mọi việc theo đúng như ý mình, chuyện gì Kunikuzushi cũng có thể làm. Dù vậy, Kazuha thấy điểm này ở nó thật sự rất quyến rũ.
Anh bật cười.
Có lẽ vẫn phải cho chú mèo háu đói này ăn trước đã.
***
Ngoài việc gần như mất đi tiện ích và tự do như một con người bình thường, công việc nghệ giả ở hội quán Shakkei thực ra cũng không tệ đến thế. Mà thực ra, Kunikuzushi cũng có chút tận hưởng nghệ thuật biểu diễn.
Ít nhất thì trong những vở kịch, Kunikuzushi có thể sống một cuộc đời thật sự.
Tuy nhiên cũng không thể quên nhắc đến mấy chuyện cực nhọc và bất tiện. Đỉnh điểm là một lần, có một vị khách đến quán đã ngỏ lời hỏi cưới Kunikuzushi làm vợ. Gã này là một tên quan sa đọa tham công quỹ, sau khi nhận hình phạt lưu đày từ Tướng quân, gã lang thang ngoài biển khơi rồi trở thành cướp biển. Đây là lần đầu tiên gã đến hội quán kể từ sau khi bị lưu đày, hiển nhiên không hề biết chuyện mà mọi vị khách quen đều biết: Kunikuzushi là con trai.
Gã đàn ông sống lang chạ ngần ấy năm, nhưng dường như trong đầu vẫn còn đọng lại vài con chữ. Từ trên sân khấu, Kunikuzushi có thể nghe rõ mấy vần thơ gã gieo để ca ngợi giai nhân, sến sẩm đến mức buồn nôn. Nhưng những kẻ bần tiện nhiều khi lại hay gặp may mắn. Đống đá quý gã đào được rõ ràng có thể trở thành một vụ làm ăn có lời, đó là lý do lão Kimura nổi tiếng khô khan lại cắn răng ngồi nghe hết thảy mấy lời mắc ói.
Kunikuzushi cười giễu cợt dáng vẻ thảo mai của lão già, trong lòng cũng kiêu ngạo tự tin vì nó biết thừa lão cũng chẳng thể làm gì dù cho mấy tay lắm tiền có nhìn trúng nó. Bởi vì thành giao rồi mà đối phương phát hiện ra nó là đực rựa, lão kiểu gì cũng sẽ bị giã cho nhừ thân.
Nhưng...
Vẫn có những chuyện không được như ý muốn.
.
.
.
"Tóc nàng thơm thật đấy."
"...!"
Vì tóc bị đụng vào nên Kunikuzushi giật mình tách ra rồi quay đầu lại. Có một người đang đứng sau nó, nâng một nắm từ mái tóc dài của nó đưa lên sát mũi ngửi. Là gã đàn ông khi nãy. Kunikuzushi đang đi trên hành lang bên trong của hội quán chỉ dành cho người làm, bằng cách nào mà gã vào được đây? Mà không, bằng cách nào mà gã có thể đi phía sau mà Kunikuzushi không hề hay biết? Hoang mang suy nghĩ một lúc, Kunikuzushi nhận ra: gã là cướp biển; và tất nhiên cướp biển biết làm mấy chuyện thế này rồi.
"Xin ngài hãy dừng lại. Tôi là nam nhân."
Mặc cho rất khó chịu nhưng Kunikuzushi vẫn cố giữ lại chút tri giác mà đáp với thái độ nhẫn nhịn. Dù sao nếu có xích mích, người bất lợi hơn cũng là nó. Nhưng dường như kẻ thô lỗ trước mặt lại cố tình phớt lờ 'ý tốt' ấy, ngang nhiên tiến lại gần hơn.
"Nam nhân nào nhỏ con và có gương mặt như vậy chứ. Nàng đừng ngại ngùng nữa."
Gã vươn tay lên với đến mặt Kunikuzushi, nhưng bị nó nhanh nhẹn giữ lại.
"Ngài đừng đi quá giới hạn, hoặc không ngài sẽ thấy giữa chân tôi có thứ giống ngài đấy."
"...!"
Một nét thoáng bàng hoàng lướt qua trên mặt gã đàn ông. Gã rút tay, lùi một bước chân lại. Đôi mắt láo liên của gã quét một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại trầm tư như đang suy ngẫm cái gì đó. Trong ánh mắt khinh bỉ của Kunikuzushi, gã đàn ông hợm hĩnh một lần nữa lại tiến đến. Khóe môi gã nhếch lên cong cong, đẩy cho da mặt trụng lại nhăn nheo như cái giẻ lau cũ.
"Không sao, ta thấy cũng không quan trọng."
"...!"
Ánh sáng trên hành lang tràn vào mắt gã, trước khi một thứ gì đó màu đen ập đến bao trùm toàn bộ.
***
Đến tận quá canh ba ngày hôm sau, Kunikuzushi vẫn chưa được đi ngủ.
"Tại sao ngươi lại đấm khách hả tên điên này!?"
Tay lão già Kimura siết thành nắm đấm. Mắt lão long sòng sọc, trông thấy dáng vẻ Kunikuzushi quỳ nghiêm chỉnh trên nệm lại càng điên tiết hơn. Lão muốn lao đến xé toạc cái dáng vẻ điềm nhiên ấy. Mấy người chị của nó sấn vào, người ôm chân, người ôm tay giữ lấy lão xin lão dừng lại. Lão già không thể bước thêm một bước nào, chỉ đành nghiến răng kèn kẹt.
"Ngươi có biết vì ngươi mà bao nhiêu người ở hội quán bị liên lụy không!!?"
Đối mặt với con thú vật đang dựng lông muốn cắn nuốt mình, Kunikuzushi lại chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không giao động nhìn thẳng vào lão.
"Tôi không làm gì sai cả. Hắn sờ vào người tôi trước."
"... Sờ? Sờ vào đâu?"
"..."
Kunikuzushi không đáp lại, nhưng ánh mắt nó vô thức hướng xuống phía dưới. Lão Kimura tự nhìn tự suy đoán, song lại bật ra một tiếng cười khinh khỉnh nhạo báng.
"Có mỗi cái thế mà ngươi không nhịn được à? Hắn cùng lắm chỉ tò mò thôi, sờ xong biết ngươi là nam thì hắn cũng nguôi thôi?"
Lão kêu "buông tao ra" rồi hất mạnh đẩy những người xung quanh đi. Lão tiến thêm vài bước nhấn mạnh xuống khiến sàn kêu cọt kẹt. Cái khuôn miệng hằn học râu ria của lão cất lên mấy lời đay nghiến.
"Đừng có kiêu ngạo vậy."
Tay lão chỉ lên trán Kunikuzushi, ấn vào. Một vệt hẳn đỏ dần hiện lên trên vầng trán không tì vết. Giọng lão đanh lại theo tiếng nghiến răng kin kít.
"Ngươi nghĩ ngoài cái nhan sắc này ra thì ngươi còn có cái gì giá trị chứ?"
"..."
Gạt đi cánh tay chắn trước mặt mình, Kunikuzushi đứng dậy mà không nói một lời.
"... Làm gì đấy?"
Mặc kệ lão Kimura đang hoang mang nhìn theo từ phía sau, Kunizushi chậm rãi bước đến góc phòng, nơi ánh đèn lờ mờ chiếu lên một bóng hình ghê rợn. Căn phòng tĩnh lặng khiến từng tiếng động đều rõ ràng đến rùng mình, và tất cả những con mắt trong căn phòng đều dõi theo từng cử chỉ của nó.
Khi chạm tới cái bóng đó, Kunikuzushi dừng lại, những ngón tay thanh mảnh ôm trọn lấy chuôi một thanh kiếm đạo cụ không cẩn thận bị bỏ quên ở đó. Trong một đường kiếm, gọn gàng và quyết đoán, lưỡi kiếm được nó dâng lên ngang ngực, lóe lên một đường sáng sắc nhọn.
Kimura lùi lại vài bước, chẳng đoán được rốt cuộc gương mặt lạnh tanh kia đang tính toán điều gì, chỉ đành ghim ánh cảnh giác trên đôi tay cầm kiếm của người đối diện.
"N-ngươi định làm gì!?" Lão hét về phía Kunikuzushi với âm thanh khản đặc, run rẩy. "Muốn giết ta sao?"
"Kunikuzushi...!"
"Kuni! Em bỏ kiếm xuống!"
Nhưng rồi, lưỡi kiếm lại được quay vào trong.
Xoẹt.
Trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người chứng kiến, thứ vũ khí sắc nhọn cắt phăng những lọn tóc dài mềm mại. Từng sợi từng sợi đều đẹp đẽ như lụa là rơi xuống. Âm thanh êm ái của chúng chạm lên mặt sàn, nhưng lại vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Đôi mắt lão Kimura càng mở to hơn.
"...Này!!! Dừng tay lại! Người đâu cản nó lại!!"
"Kunikuzushi!"
"Kuni..!
.
.
.
Khi Kunikuzushi chầm chậm mở mắt ra, mấy tia nắng đầu tiên của bình minh tràn vào từ khung cửa giấy chiếu sáng căn phòng nhỏ. Ánh dương mềm mại tắm vạn vật trong màu sáng ấm áp, nhưng chưa đủ để xua tan đi cái bóng của đêm tối và phần tàn dư của giấc mộng lạnh lẽo.
Kunikuzushi gượng ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn quanh căn phòng đang dần sáng lên. Bên cạnh nó, Kazuha vẫn đang ngủ. Lồng ngực anh khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, êm ái; trong khi tiếng chim ngoài kia đã bắt đầu kêu vang cả một góc trời.
"Anh đẹp lắm."
"...!"
Kunikuzushi chớp mắt. Tim nó dường như đã trật một nhịp khi nghĩ đến việc Kazuha mở mắt ra và nói với nó lời đó. Sau khi hoàn hồn, Kunikuzushi lại mò tay lên mặt. Khuôn mặt và vầng trán nó ướt đẫm mồ hôi, có lẽ là vì giấc mơ không mấy dễ chịu kia. Đã đến lúc thức dậy, rửa mặt và trang điểm rồi.
Không rõ từ khi nào, Kunikuzushi bắt đầu để ý thật nhiều về vẻ ngoài của bản thân. Trước giờ nó ghét người ta khen nó xinh đẹp, ghét người ta coi nó là bông hoa dâm bụt có đỏ mà chẳng thơm. Nhưng Kazuha lại có vẻ rất thích ngoại hình này cùa nó.
Kunikuzushi bước chân xuống giường, nhưng lại ngoái đầu nhìn người đang ngủ thêm một lần nữa.
Kunikuzushi không biết Kazuha yêu mình vì điều gì. Nhưng nếu là vì gương mặt của nó, vậy thì nó thật lòng biết ơn cái vẻ ngoài đáng nguyền rủa này.
***
Khi Kazuha tỉnh dậy, phần nệm bên cạnh đã lạnh tanh, không một nếp nhăn. Một lần nữa. Đôi mắt chỉ vừa mới hé mở của anh lướt nhìn quanh gian phòng, như thể từ trong vô thức mong rằng sẽ bắt gặp dáng hình của người kia. Trong khi ngoài kia nhộn nhịp với tiếng chim chóc kêu, nơi này lại tĩnh lặng như tờ.
"Tóc em đẹp thật đấy..."
Kunikuzushi vuốt ve những lọn tóc trắng dài. Mái tóc của Kazuha mềm mại và mượt như tơ lụa, tràn xuống bầu ngực trần đang phập phồng.
"Nhưng sao em lại cột sang bên phải vậy?"
Kunikuzushi tò mò hỏi. Nó ngước lên nhìn Kazuha. Ánh mắt anh như dịu đi khi bắt gặp ánh mắt nó.
"Đó là vì một kỷ niệm với cha em." Anh nói. Những từ ngữ thốt ra như những cánh hoa trôi dạt trong gió xuân. "Khi em còn nhỏ, vì trong nhà không có ai là phụ nữ nên cha đã tự tay buộc tóc cho em. Ông ấy không biết buộc thế nào cho đúng, nên đã buộc nó như vậy."
"Em đã nghĩ rằng một con người đáng ngưỡng mộ như ông ấy, văn võ song toàn, lại có mặt gần gũi đến vậy."
Kunikuzushi nghe rất tập trung, trong khi mấy ngón tay vẫn lướt qua làn tóc mềm. Sau vài khoảnh khắc im lặng, âm thanh của nó phát ra êm ái.
"Anh nghĩ ông ấy sẽ rất tự hào về em của hiện tại."
Đôi mắt Kazuha mở to, anh đã không nghĩ sẽ nghe được những lời này, nhưng rồi chúng nhanh chóng híp lại khi anh nở nụ cười.
"Em vẫn chỉ là... một con người bình thường. Một con người bình thường muốn ăn sáng với cá nướng và tsukemono."
"Được rồi. Sáng mai anh sẽ làm cho."
"Chúng ta sẽ làm cùng nhau."
"Ừm."
.
.
.
Nhưng hiện thực chỉ còn lại một mùi cam chanh và thảo mộc thoang thoảng, không rõ là của Kunikuzushi hay chính bản thân Kazuha. Anh không khỏi cảm thấy có chút chạnh lòng. Dù vậy, vì tin rằng Kunikuzushi có lý do cho hành động của nó, Kazuha tự an ủi bản thân không để tâm nữa. Đợi đến khi nào Kunikuzushi đủ tin tưởng để nói cho anh là được.
Kazuha bước xuống giường và đi về phía cửa sổ mở toang. Bên ngoài sáng chói, mặt trời có lẽ đã lên đến đỉnh đầu luôn rồi. Con người của Kunikuzushi thật sự rất mâu thuẫn. Nó thường xuyên phàn nàn về thói dậy muộn của Kazuha, nhưng dù chỉ một lần cũng không bao giờ đánh thức anh.
Nhìn xuống khoảng sân rực nắng, Kazuha trông thấy Kunikuzushi đang đứng trên cầu bắc qua hồ cá trong sân. Làn nắng ôm lấy mái tóc Kunikuzushi, bo sát lấy gương mặt kiều diễm hơi ửng hồng. Bàn tay thon thả túm lấy một nắm hạt, vung ra. Dáng vẻ nó vụng về cho đàn cá ăn, rướn người qua rào chắn nhưng vì chân ngắn mà suýt lộn người về phía trước quả thật đáng yêu, nhưng cũng đáng lo ngại.
Kazuha nhanh chóng xuống nhà đề phòng tình yêu của anh xuống bơi với cá, nhưng người kia đã xong việc đi vào, đứng trước hiên nhà phủi tay.
"Ôi chao, gia chủ đại nhân hôm nay ngủ đến giờ này, chắc là đã có giấc mơ đẹp lắm."
Kazuha chững lại nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi như những hạt nắng đọng lại của đối phương, rồi khẽ cười.
"Ừm. Giấc mơ nào có anh cũng đẹp."
"...!"
Bước thêm vài bước tiến vào phòng khách, Kazuha bắt gặp chiếc bàn được lấp đầy bởi bát đĩa. Là cá nướng và tsukemono. Dù rất vui nhưng tất nhiên đồ ăn không phải ưu tiên của anh, Kazuha vòng ra phía sau ôm Kunikuzushi vào lòng.
"Anh dậy sớm để nấu bữa sáng cho em sao?"
"Ừ. Và nó nguội luôn rồi." Kunikuzushi hờn dỗi nói.
"Vì thế nên anh giận sao?"
Giọng nói Kazuha thả vào tai nó khiến nhiệt độ vừa từ ngoài trời nắng đi vào chưa kịp thuyên giảm đã liền bị hun lên, khiến khuôn mặt Kunikuzushi đỏ lựng như than nóng.
"Này... mới sáng sớm..."
"...Hửm? Em chỉ ôm anh thôi mà..."
"Bỏ cái tay ra khỏi ngực anh rồi nói."
"Ồ..."
Sau khi đáp lại một tiếng ngắn, bàn tay của Kazuha dưới lớp áo mỏng lại càng nghịch ngợm hơn.
"Này...! Không.phải.giờ.này! Còn buổi gặp mặt gì đó nữa mà!"
"Cũng không phải là một cuộc gặp mặt quan trọng đâu..."
"...?"
"Em đã đặt mua một cây đàn hòa cầm..."
"Sao cơ?"
"Không phải anh thích đàn hòa cầm hơn sao?" Kazuha cúi xuống đặt cằm trên vai Kunikuzushi, thỏ thẻ. "Tìm ở Inazuma rất khó, thật may là em được giới thiệu một vị nghệ nhân làm đàn từ Liyue. Nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian để vận chuyển về đây."
Kunikuzushi xoay đầu nhìn Kazuha, đôi mắt chăm chăm nhìn anh khi lắng nghe theo từng lời anh nói. Và kể cả khi anh không còn nói gì nữa, ánh nhìn ấy vẫn chẳng rời. Mây trong nắng nhạt, nhưng gió vẫn lồng lộng, vì tất cả những gì hai người nghe thấy chỉ còn tiếng gió miên man và nhịp tim dồn dập như trống.
Chợt Kazuha cụng đầu vào trán nó, anh cười khúc khích.
"Gì?"
"Yêu em thôi, đừng yêu quá."
"Nói nhảm gì đấy, mơ ngủ à..."
Như thể cơ quan ý thức được đánh thức trở lại, Kunikuzushi quay về với trạng thái bình thường. Song dù đôi mắt đã đẩy đi hướng khác vì ngượng ngùng, bờ môi sau khi bặm lại cũng bật ra một tiếng khe khẽ.
"... cảm ơn."
"Ư... ưm? Này... dừng lại... a! Thằng ngốc này... Đừng có, làm ở đây!"
***
Khi nắng rơi lên hàng mi, Kunikuzushi một lần nữa tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp. Đôi mắt trong vắt khẽ mở khẽ đóng phản chiếu lại hình ảnh một người đang say ngủ. Nó im lặng lắng nghe nhịp tim đều đặn từ lồng ngực cứ căng rồi lại xẹp, và cùng tiếng chim chóc buổi sớm; tất thảy nhiệm màu như mơ như thực. Thế rồi chuyển động khe khẽ chợt khiến mấy sợi tóc con buông xuống, lấp lửng che đi một phần gương mặt mà nó đang ngắm nhìn.
Kunikuzushi vốn muốn đưa tay lên để gạt mấy sợi tóc vướng víu khỏi tầm nhìn, nhưng rồi kiềm chế bản thân mà dừng lại. Khi bàn tay nó còn đang vu vơ giữa không trung, một bàn tay khác với đến và đan lấy.
"Bắt được anh rồi."
"...!"
Đôi mắt Kazuha đột ngột mở khiến Kunikuzushi hơi giật mình. Nó theo quán tính dịch về phía sau một chút, bàn tay còn lại của người kia lại ôm chặt, kéo nó lại gần, đến mức gần như áp lồng ngực nó vào lồng ngực anh.
"Có thể ra khỏi phòng mà không đánh thức em. Em có lời khen đấy." Kazuha cúi xuống, dụi mũi anh lên trán nó. "Làm cách nào anh có thể mở cửa mà không có tiếng vậy?"
Kunikuzushi đảo mắt.
"Cũng đâu nhất thiết phải mở cửa..."
"...?"
"..."
...cửa sổ mở toang. Kazuha nhớ lại chi tiết anh để ý khi trước.
"Đừng nói là anh nhảy ra từ cửa sổ nhé?"
"..."
Dường như bị nói trúng tim đen, Kunikuzushi im lặng không nói gì cả, cũng không dám nhìn thẳng vào Kazuha. Tay nó đẩy nhẹ vào ngực anh để thoát ra, song Kazuha lại túm lấy vai nó, giữ lại.
"Ôi trời! Nếu có chuyện gì thì sao!? Sao anh phải cố gắng đến thế?"
Kazuha ghé sát vào Kunikuzushi. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại. Ánh mắt anh tràn ngập vẻ hoảng hốt, nhưng sau khi trong tâm trí trở nên thông suốt hơn, ánh mắt ấy lại thoáng vẻ u buồn.
"Anh thật sự ghét việc phải thức dậy cùng em đến vậy à-"
"Không! Không phải!" Kunikuzushi gắt lên, vội vàng xen vào. "Tuyệt đối không phải..."
"Vậy thì tại sao?"
Kunikuzushi chần chừ, bầu má nó ửng lên một màu hồng phấn phớt nhẹ. Nó né ánh mắt của Kazuha một hồi, rồi lại cúi hẳn đầu xuống. Bàn tay nó mân mê vạt áo đến nhăn nhúm hết cả lên. Cuối cùng, bờ môi bặm chặt cũng thoát ra được mấy chữ í ẹ.
"... trang điểm."
"Anh dậy sớm hơn... để trang điểm..." Kunikuzushi lặp lại, như để đảm bảo đối phương nghe rõ.
"..."
Kazuha tròn mắt ngạc nhiên. Đó quả thật là một câu trả lời mà anh không hề ngờ đến.
"Không thì... trông sẽ rất xấu."
"Kuni... anh ngẩng đầu lên."
Kazuha nhận ra Kunikuzushi cứ cố tình cúi gằm mà không nhìn mình. Dù vậy anh không cưỡng chế ép nó nhìn anh, chỉ cất giọng dịu dàng. Bàn tay Kazuha luồn vào trong chăn đan lấy những ngón tay tự giày vò lẫn nhau vì bối rối của nó.
"Ngẩng đầu lên, Kunikuzushi."
Sau một hồi tỉ tê, cuối cùng Kunikuzushi cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt êm dịu hơn ngày thường cùng đuôi mắt cụp xuống, Kazuha không khỏi nghĩ tới một chú mèo nhỏ ủ rũ vì nỡ làm chuyện gì đó sai. Chỉ là chú mèo này của anh chẳng làm gì sai cả.
"Không anh không hề xấu, tình yêu à. Một chút cũng không." Anh dụi đầu vào trán nó, bật cười khúc khích. "Dù anh có tăng thêm hai mươi cân thì em vẫn sẽ yêu anh mà thôi."
Kazuha tách ra, nhưng ánh nhìn của anh vẫn không rời khỏi giai nhân trước mắt. Dù cho đôi mắt không lung linh vệt đỏ sắc sảo, hàng lông mày nhạt màu và đôi môi không ửng hồng, người trong lòng anh vĩnh viễn vẫn là con người đẹp đẽ nhất thế gian.
"Hứa với em, đừng nghĩ về chuyện này nữa."
Kunikuzushi chớp mắt. Kazuha là kiểu người mà muôn hình vạn trạng đều được thể hiện hết trên gương mặt anh, thế nhưng không hiểu sao chẳng có khi nào nó đoán ra anh thực sự đang nghĩ gì. Nó gập mấy ngón tay của mình ôm lấy bàn tay ấm áp đang đan chặt, khẽ đáp.
"Ừm."
Kazuha nhìn hàng mi cụp xuống của người trong lòng, bật cười.
"Từ giờ... hãy để em gọi anh dậy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip