Cuộc sống thảnh thơi bị phá vỡ
Cảnh báo ⚠ Ooc cực nặng, sẽ có r18 nhưng ở chương khác :))
______________________
Tại một khu rừng tối tăm, nhưng tại một thân cây cổ thụ ở giữa khu rừng lại có một ngôi nhà nhỏ, có vẻ như ngôi nhà đó đã ở đây cả hàng trăm năm rồi, rong rêu và những cây leo đã bám đầy quanh đó, mang lại cảm giác u tối và lạnh lẽo
'két' tiếng của cửa gỗ lâu năm đã mục rít lên, "Aiya, hôm nay có vẻ thích hợp đi đi hái thảo dược, phải nhanh một chút, ngày mai sẽ mưa to mất!" một chàng trai trẻ với mái tóc màu chàm, đôi mắt cùng màu tạo nên sự huyền bí, đuôi mắt được kẻ đỏ...có chút xinh đẹp.
Hắn bước ra với khuôn mặt không mấy gì là vui vẻ, có lẽ đó là chủ nhân của căn nhà đó.
Hắn rảo bước quanh những gốc cây sồi để tìm chút thảo dược và nấm, hắn chăm chú tìm kiếm xung quanh.
Bỗng có những tiếng gọi nhỏ ríu rít
"Ara~ mèo nhỏ hôm nay cũng tới hái thảo dược hả?"
Nó phát ra ở dưới những cây nấm, à nhìn kỹ thì nó là những ngôi nhà nhỏ xíu của những tinh linh, chúng nằm túm tụm lại với nhau thành một ngôi làng tinh linh.
Hắn lên tiếng một cách hờ hững "Hôm nào tôi chả tới hái thảo dược, mấy người lắm chuyện nhỉ, có tin tôi lấy những thứ các người gọi là 'nhà' để làm thuốc không?"
Bhững tinh linh nhỏ tươi cười với giọng trêu chọc như đó là hoạt động thường ngày của họ "Ôi trời! Nóng tính ghê! Bọn tôi chỉ hỏi tí thôi mà, không phải cậu cũng làm nhà trong thân cây còn gì!" "đúng rồi! Hỏi tí thôi mà!"
Bọn chúng lại ríu rít cười đùa, hắn không quan tâm mà đi hái thảo dược tiếp, hắn đi tiếp, cho tới khi hắn gặp một con cáo nhỏ.
Cáo nhỏ nhanh nhẹn dẫn đường, hắn đi theo con cáo nhỏ đó, tới một cái cây to lớn khác, hắn tiến vào gốc cây đó, tới một cái bàn tròn, trên đó có một chậu nước, hắn lại gần, nhỏ một giọt máu lên đó, trên mặt nước hiện lên hình của một thứ gì đó m màu trắng bị lấp bởi tuyết đang đứng trước cửa nhà hắn, mặc kệ tuyết rơi, nó vẫn đứng đó, hắn thở dài có vẻ như đã quen với việc đó.
Hắn lê về nhà với cái đầu trống rỗng, và lại mặc kệ những tinh linh trêu đùa,
Sau khi về tới nhà, nhìn vào ngôi nhà bừa bộn toàn rong rêu của mình, hắn muốn dọn nó...
"thôi, để hôm khác, hôm nay phải thảnh thơi thôi!" hắn đã tự nhủ sẽ phải dọn nhà trong hàng nghìn năm nay rồi, nhưng chưa ngày nào hắn dọn cả.
Hắn tiến tới cái bếp trả bao giờ lau chùi của mình, pha một tách trà, cầm lên phòng, kỳ lạ thay, phòng của hắn lại gọn gàng một cách kỳ lạ.
Hắn ngồi bình thản trên chiếc ghế sofa mặc kệ ngôi nhà có bẩn tới cỡ nào, uống một ngụm rồi nghĩ 'phải sống thật thảnh thơi' sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay...sau khi hắn ngủ thì lúc này mặt trời mới dám ló qua những tán lá len lỏi vào những cánh hoa, tràn vào khe cửa sổ...
"chậc...nắng quá!" lập tức khu rừng lại trở về với sự âm u thường ngày, hắn lại chìm vào giấc ngủ của mình, như một chú mèo con lười nhác vậy.
Lúc nào hắn cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, chưa đủ, hắn muốn tột cùng của sự nhàn rỗi.
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, trời mưa tầm tã, như muốn trút hết cơn mệt mỏi vào những bông hoa, cành cây nhỏ bé khiến chúng gục ngã.
"Phiền thật, ta sắp hết những ngày thảnh thơi rồi, không muốn chút nào!" hắn vừa nói với con búp bê nhỏ bên cạnh vừa lật từng trang của cuốn sách trên tay một cách chán ghét...hắn...có nên ra ngoài vào trời mưa này không nhỉ? Bởi vì hắn cảm thấy trống vắng, có phải không được nghe tiếng của mấy tinh linh nhỏ, hay là tiếng của mấy con cáo dẫn đường?
"Meow!"
'Đến rồi sao?!?chẳng muốn tí nào, đáng ghét! Hay là...mình từ chối định mệnh nhỉ?'
Một chú mèo con với bộ lông màu trắng, với một nhúm lông màu đỏ được đặt trước cửa nhà hắn.
Giữa khu rừng kỳ dị này ngoài hắn ra còn có người sống sao? Làm gì có, tới hắn còn không phải là người cơ mà!
Có vẻ hắn sợ hãi con mèo nhỏ đó, trong khi nó cứ cào vào miếng gỗ ghi 'Scaramouche's house' nó vừa cào vừa kêu, tiếng kêu nhỏ nhẹ, bé bỏng, khiến người ta muốn ghét cũng không nổi.
Nhưng hắn nhất quyết không ra đó tiếp "vị khách đáng yêu" này.
Vì hắn biết, một khi động tới con mèo đó là không yên ổn, thế là hắn mặc kệ con mèo kêu khản cổ giữa trời mưa tầm tã, hắn không thèm đoái hoài.
Ngày hôm sau...
"Lại là mày!, sao mày vẫn chưa đi?"
"Meow?" con mèo bé bỏng chỉ kêu nhẹ, có vẻ nó không đủ sức để kêu nữa...
Hắn mặc kệ nó, đi làm việc của mình...nhưng sao nó cứ ở đây? Mấy ngày liên tiếp, nó đã đói lả người ra nhưng vẫn không đi.
Hắn cảm thấy tội lỗi khi nhìn một con mèo dễ thương đang chết dần chết mòn vì chờ đợi mình, tâm can hắn không cho phép... nhưng nếu hắn mềm lòng thì 'tương lai' của hắn sẽ tàn khốc...
Hắn chỉ có thể nhờ những tinh linh nhỏ đưa đồ ăn cho nó... Làm sao bây giờ, hắn thật sự không biết phải làm sao...
Những tiếng 'Meow' hắn nghe thấy hàng đêm rất ghê rợn... "Hay là mình nuôi nó nhỉ?"
___________________
Chương 1 nhẹ nhàng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip