Chương 19: Bắt cóc

- Sao chúng mày lại để nó xổng ra ngoài hả! Nó chạy đâu rồi! - Một tên cao to bực bội đấm vào tường đến rỉ cả máu ra.

Đám đàn em xung quanh sợ hãi chẳng dám nhúc nhích. Vị tiểu thư quyền quý nhìn cảnh ấy chán chường, lệnh cho quản gia theo mình về lại nhà, nơi này quá nhàm chán với ả.

- Ta nói ngươi nghe, hôm nay không giết được con bé kia thì ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục đấy. - Tatsue Yotsuba gập mạnh chiếc quạt của mình lại, còn không thèm nhìn lại gã.

Bằng!

Ả lôi ra một khẩu hỏa mai được tuồng lậu từ Fontaine sang, bắn một viên đạn vào bắp tay của gã to cao kia. Gã tay khụy xuống đau đớn. Dứt lời đe dọa thầm lặng, ả ta điềm nhiên chuẩn bị bước ra khỏi căn dinh thự đổ nát.

Gã đàn ông nóng nảy đấm vỡ một phần kế bên. Gã quát tháo đàn em mau chóng tìm ra đứa bé đang lẩn trốn.

Kimie cách đó không xa run rẫy, nó đang ở trên trần nhà đó!

-----

Lại là một buổi chiều ngáp ngán ngáp dài trên đường đi học về của Kimie. Gần như là thế, nhưng nó tự ý quay gót khỏi khung đường quen thuộc rồi. Trường nó ở cuối thành, lẽ ra đi một đoạn là về nhà, nhưng này được nghỉ sớm, nó cũng chẳng vội về nhà làm gì nên đi một mạch từ trường đến tận Phủ Kamisato, nó chỉ đi dạo chứ cũng chẳng thể tùy tiện vào phủ được. 

Nó bắt đầu quay bước, đi thêm một đoạn rồi đủ trò cũng sẽ quay lại thành thôi. Dù sao thì hôm nay nó cũng không định đi đường thẳng, đi vòng một chút ngắm cảnh cũng chẳng sao cả. Chỉ là... cái khăn đen dơ dáy nhét trong túi áo với mớ cỏ Naku trộn Hoa Lan Máu đã nát* lại không nằm trong cái kế hoạch rong chơi cỏn con ấy.

(*Khúc này không có thật, đừng tin nha)

Vùng phố thị tấp nập của Inazuma cũng phải nhường đường cho tiểu thư của nhà Kamisato, ánh chiều tà nhuốm vàng từng khung đường, hoa vẫn đang nở và người người vẫn qua lại đông đúc như bao buổi chiều hoa xuân bình yên khác.

Ayaka thả chậm bước chân, khẽ mỉm cười nhìn dòng người huyên náo xung quanh. Chẳng mấy khi có dịp cô mới ra ngoài dạo chơi như này, cảm giác tự do dễ chịu chẳng khác gì một cơn gió mát lành.. Ấy thế nhưng, đôi mắt xanh của cô lại vô tình chú ý đến một cái bóng lướt nhanh qua con hẻm hẹp. Không chần chừ, cô lập tức bám theo, từng bước vừa nhanh nhẹn vừa cẩn trọng. 

Cuối hẻm, một đám người mặc thường phục Inazuma đang tụ tập. Nhìn qua tưởng chẳng có gì lạ, chỉ là quần áo cũ kỹ, sắc mặt lấm lét... nhưng tác phong thì quá dễ nhận ra.

- Chẳng lẽ... - Ayaka nhíu mày.

Dáng đi thì lấm lét, cả lũ cứ chốc chốc nhìn xung quanh, ngó ngang ngó dọc dù con đường tắt dẫn sang các đảo khác cũng ít người lui tới. Cái tác phong của Đạo Bảo Đoàn, chỉ là thay vì áo giáp quen thuộc, bọn họ giấu mình dưới lớp áo vải.

Nhưng thứ đáng chú ý nhất là cái bao tải màu nâu to tướng trên vai một tên trong số đó. Nhìn sơ qua tưởng chỉ là đồ vật, nhưng xét về kích thước và hình dạng...

Ánh mắt của Ayaka đen lại. Cô định chạy về phủ nhưng ngay phía sau, Muji-Muji Daruma quen thuộc đang ở ngay phía sau.

- Sayu... - Ayaka nói bằng giọng nghiêm nghị.

Muji-Muji Daruma động đậy rồi Sayu vội vã hiện diện. Cô bé ninja nhỏ nhắn giờ đã cao hơn trước kha khá, nét mặt vẫn còn đôi phần lười biếng xen lẫn cảnh giác.

- Sao tiểu thư lại ở đây?

- Chuyện đó không quan trọng. Mau đuổi theo bọn họ. Cứ làm như các nhiệm vụ bí mật thông thường, tuyệt đối đừng để bị phát hiện.

Sayu lập tức gật đầu, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng biến mất giữa những tán cây và mái nhà san sát.

Ayaka siết chặt bàn tay. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng cô. Cô thực sự không rõ trong bao là gì, nhưng... nếu bên trong là người, lại còn là đứa nhỏ nào đó, thì chuyện này tuyệt đối không thể làm ngơ.

-----

Kimie mở mắt. Căn phòng xập xệ, mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc thẳng vào mũi khiến nó muốn nôn thóc nôn tháo ngay. Trần nhà thấp, những bức tường gỗ mục nát theo lối kiến trúc cũ của Inazuma bao quanh, cửa sổ đóng kín mít, chỉ còn vài tia nắng chiều tà yếu ớt len qua các kẽ hở.

Đôi mắt đỏ hoe đảo quanh trong cơn hoảng loạn cùng cực. Tay nó bị trói chặt ra phía sau, dây thừng thô ráp siết đến đau buốt. Chân cũng bị cột chặt như bó quả, miệng nhét một mảnh vải cũ mục, vừa bẩn thỉu vừa đắng nghét, mùi mốc meo xộc lên khiến nó suýt bật khóc.

Nước mắt lặng lẽ rơi, lăn dài trên gò má bẩn thỉu. Nó biết, tình cảnh này... tệ hơn cả chữ tệ.

Bất giác, có thứ gì đó cộm vào bắp chân. Kimie sững người, cố nghiêng người dịch chuyển trong tuyệt vọng. Một vật nhỏ được bọc tạm bợ trong lớp vải voan cũ nát chạm vào tay nó.

Ánh mắt đỏ ánh lên một tia hy vọng mong manh.

Đoản đao.

Cảm ơn cái tính quái gở của nhà Kaedehara... và cả sự bướng bỉnh, tinh quái khó bảo của chính nó. Ngày nó mới lọt lòng, cha nó - Kaedehara Kazuha - mừng đến mức đúc hẳn cho con gái một thanh đoản đao thật để làm kỷ niệm. 

Vỏ đao được tô điểm bằng sự kết hợp của tông đỏ chủ đạo, họa tiết hoa, ô, chim và trăng có màu chàm như màu tóc của ba và các đường viền màu vàng đồng, chuôi đơn giản hơn nhưng có thêm một cái móc hình lá phong, chuôi là biểu tượng của gió.

Đến lớn, nó chẳng bao giờ rời khỏi món đồ đó, giấu trong quần áo nhờ Hitomi bí mật khâu túi ẩn, dù Wanderer có cấm thế nào cũng không nghe.

Giờ đây, chính sự bướng bỉnh ấy lại cứu nó một mạng.

Kimie run rẩy, cố cử động đôi tay cứng đờ. Vỏ đao được tháo ra, lưỡi dao mảnh khảnh ánh lên dưới ánh sáng lờ mờ, đủ để nó nhìn thấy chính con mắt đỏ mà cha nó đã di truyền cho nó, con mắt ấy đang run sợ từng cơn. Nó nghiến răng, cắt từng sợi dây thừng dày cộm đang siết chặt tay chân. Đau, có máu rỉ ra, nhưng nó không dừng lại.

Miếng vải bẩn thỉu nhét trong miệng cũng bị tháo bỏ. Hơi thở đầu tiên sau khi tự do phả ra nặng nhọc, mùi máu tanh và bụi bẩn quẩn quanh trong vòng họng khiến nó buồn nôn. Hai cổ tay, cổ chân in hằn vết trói đỏ chót.

Nó lau vội nước mắt đang lăn dài bên gò má, cắn răng đứng dậy bất chấp con đau rát thịt. Thanh đoản đao nắm chặt trong tay run run.

Đứa bé con 6 tuổi cẩn trọng mở hé cánh cửa ọp ẹp, đôi mắt đỏ căng thẳng nhìn ra ngoài. Hành lang dài tối om, không gian đổ nát, nhưng phía xa... bóng người. Rất nhiều bóng người tụ lại.

Nó rùng mình. Trốn. Phải trốn.

Bức tường gỗ sát bên trở thành chỗ bám lý tưởng. Nhỏ lặng lẽ bám lấy, lấy đà trèo lên xà ngang trên trần nhà. Đôi chân đau rát, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nhưng nỗi sợ hãi khiến nó không dám dừng lại.

Phía dưới, giọng nói lạnh tanh vang lên.

Tatsue.

Chỉ cần gập quạt, ả ta cũng khiến con bé sợ đến xanh mặt. Nhưng lần này... tiếng súng còn lạnh lẽo hơn cả lời nói.

"Bằng!"

Máu từ cánh tay của tên to con nhỏ xuống nền nhà. Đám người bắt đầu tản ra tìm kiếm.

Kimie hoảng loạn, bám chặt vào thanh xà đến mức đầu ngón tay rỉ ra không ít máu. Nó dáo dác, run rẩy tìm cách đáp đất an toàn thì...

"Bằng! Bằng! Bằng!"

Ba phát đạn lạnh lẽo găm thẳng vào chỗ mục nhất của thanh xà. Thanh gỗ gãy răng rắc, cơ thể nhỏ bé rơi xuống không thương tiếc.

Bịch!

Nó đập mạnh xuống sàn. Cơn đau xộc lên từng khúc xương, thớ thịt.

Tiếng guốc gỗ lộc cộc tiến lại gần, nó lại cố lùi lại thêm một chút trong cơn run rẩy.

Tatsue khẽ cười mỉa, chiếc quạt trong tay gập lại kêu cạch một tiếng giòn tan. Kimie lại giật nảy mình, bật dậy ngay lặp tức. Đối diện đôi mắt màu đỏ của nó là họng súng với khói thuốc nồng nặc cùng ánh lửa vẫn chưa tắt hết.

- Hóa ra... là ngươi ở đây. - Ả ta nhấn mạnh từng từ một.

Kimie run rẩy trước họng súng đang chĩa thẳng vào mặt nó, Tatsue không tiếc đạn, nã liên tục như cái máy.

-----

Bầu trời đã không còn chốn cho ánh sáng, cả thành phố chìm vào sắc đêm u ám. Kazuha về tới nhà đã một lúc rồi, vậy mà Kimie thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Không khí trong nhà trở nên căng thẳng, cảm giác bồn chồn quấn lấy từng người.

- Anh đi tìm con bé đi, nó không bao giờ đi chơi về muộn quá giờ cơm như vậy đâu. - Wanderer siết chặt tay áo, giọng đầy bất an.

- Anh đi ngay. - Kazuha vội vã với lấy tấm áo khoác ngoài.

Cánh cửa nhà vừa mở, Sayu lao như tên bắn đến cổng nhà. Dừng trước mặt Kazuha mà thở hồng hộc.

- Anh... Kazuha...! - Sayu muốn tắt thở đến nơi.

- Có chuyện gì vậy? - Kazuha cay mày.

- Kimie... con đã về nhà chưa?

- Chưa... con bé làm sao rồi? - Linh cảm chẳng lành xộc thẳng lên ngực anh.

Sayu tái mét mặt mày, đôi mắt run rẩy, nuốt khan.

- Thế thì chết rồi!

- HẢ?!

Không còn kịp suy nghĩ, Sayu vội thuật lại toàn bộ câu chuyện: Ban nãy, cô đuổi theo một nhóm Đạo Bảo Đoàn giả dạng dân thường, tay chúng lôi theo một cái bao màu nâu to vừa vặn cho một đứa trẻ. Sayu bám theo, thấy thấp thoáng trong hẻm tối có một đứa nhỏ bị lôi ra khỏi bao, chưa kịp nhìn rõ mặt thì bị bọn chúng phát hiện. Không còn cách nào khác, cô phải rút lui báo tin ngay cho Ayaka.

Hiệp hội Yashiro lập tức báo cho Hiệp hội Tenryou điều tra, dò hỏi quanh thành xem có đứa trẻ nào mất tích không.

- Nhưng... lúc chiều... - Sayu ngập ngừng, mắt cụp xuống. - Gác cổng phủ Kamisato báo lại, họ từng thấy Kimie đi ngang qua phủ...

Wanderer siết chặt lấy áo. Ánh mắt anh tối sầm lại.

Kazuha không cần nghe thêm lời nào, đã vội lao thẳng ra khỏi cổng.

Hiệp hội Tenryou bắt đầu vào cuộc, truy tìm theo đúng hướng mà Sayu chỉ. Nhưng khi tới nơi... chỉ còn lại một căn nhà bỏ hoang lạnh lẽo, trống trơn như chưa từng có ai ở đó.

Trừ... những vệt máu loang lổ, vương vãi khắp nền đất và tường gỗ mục nát. Mùi thuốc súng tanh nồng khiến mọi người ở đó lạnh gáy, nơi này như vừa xảy ra một cuộc chiến thực sự. Và thứ khiến trái tim của Kazuha như ngừng đập... những cọc tóc màu chàm và những mảnh vải màu tím trắng mà Kimie ưu thích xuất hiện quanh hành lang ở đó.

Kazuha đứng chết trân, sắc mặt tái mét như thể linh hồn vừa bị rút khỏi cơ thể. Đôi mắt đỏ thẫm mở to kinh hãi, từng ngón tay anh run rẩy siết chặt chuôi kiếm bên hông. Trái anh quặn thắt như bị bóp nghẹt, viễn tượng kinh hoàng nhất có thể xảy ra...

- Không... không thể nào... - Anh lẩm bẩm, hơi thở như nghẹn lại.

Kazuha lập tức nhờ Heizou vào cuộc. Bất kể phải mất bao lâu, bất kể phải lật tung cả Inazuma, anh cũng phải tìm ra con gái mình.

Bỏ lại căn nhà đầy máu phía sau, anh lao đi khắp các ngõ ngách, ánh mắt đỏ hoe ráo riết tìm kiếm, đôi chân không hề dừng lại một giây nào nữa.

Trong khi đó, ở nhà, Wanderer ngồi như ngồi trên đống lửa. Hắn ghét cái cảm giác tưởng chừng bình yên nhưng thực chất lại đầy rẫy nguy nan thế này. Hắn từng chứng kiến thế giới phản bội mình đến ba lần. Mãi mới tìm được hạnh phúc cơ mà... chẳng lẽ thế giới lại phản bội hắn lần nữa? Không thể... đứa trẻ đó, đứa bé hắn tự tay mang nặng đẻ đau, nó uống sữa của hắn, nó đã đến với cuộc đời này bằng máu thịt của hắn, hắn không cho phép định mệnh tàn nhẫn cướp nó đi nữa.

Hắn không thể ngồi yên. Tim hắn như có lửa đốt, ngực như nghẹt thở từng nhịp. Đến cả đứa bé trong bụng của đạp hắn từng cú đau điếng. Cái run rẩy len lỏi dần và khiến trái tim của hắn bị bóp đến nát cả ra.

Nhân lúc Hitomi dỗ Kazuto đi vệ sinh, còn Durin thì ra ngoài kiếm quanh nhà, Wanderer bứt rứt không chịu nổi nữa. Hắn khẽ nhìn lại căn nhà, siết chặt lấy tấm áo choàng, bước thẳng ra cửa, lao đi như một cơn gió giữa đêm đen.

Hắn phải tìm con gái. Dù có phải lật tung cả thế giới này, hắn tuyệt đối không thể để bi kịch tái diễn.

Khi Hitomi quay lại, căn nhà trống vắng khiến cô chết lặng.

- Phu... phu nhân?! - Hitomi tá hỏa, vừa hốt hoảng vừa giận đến phát khóc.

Cô chỉ kịp dặn dò Durin:

- Tuyệt đối không được rời khỏi nhà, Kazuto cũng vậy! Hai người trông chừng nhau, nghe rõ chưa!

Durin lo lắng gật đầu, bế lấy Kazuto đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Cánh tay nhỏ của Durin chợt siết chặt lấy Kazuto, miệng thầm cầu nguyện cho Kimie an toàn vừa cố xoa dịu đứa trẻ trong tay mình.

Khắp Inazuma náo loạn chỉ trong một đêm. Tin đồn về cô con gái lớn nhà Kaedehara mất tích nhanh chóng lan rộng. Băng Arataki, phủ Kamisato, thậm chí cả Mizuki của phòng tắm hơi Aisa cũng bỏ hết việc mà tỏa ra tìm kiếm.

Lumine và Paimon đúng lúc ghé thành Inazuma, vừa nghe tin đã vội nhập cuộc mà truy tìm.

Gặp được Hitomi, cô như người chết đuối vớ được cọc. Cô túm chặt lấy vai Lumine, nước mắt lưng tròng.

- Hai người làm ơn, làm ơn về nhà Kaedehara trông Durin và cậu Kazuto giúp tôi... Phu nhân lo cho cô Kimie quá mà chạy đi tìm rồi. Ở nhà chỉ còn hai đứa nhỏ đó, tôi không yên tâm... Phu nhân lại đang mang thai, ba người đó mà có chuyện gì... tôi biết nói gì với ngài Kazuha đây...

Lumine gật đầu, ánh mắt trầm xuống, nắm thật chặt tay của Hitomi, giọng nói chắc nịch:

- Tôi hiểu rồi. Cô mau đi tìm Wanderer đi, bọn tôi lo cho tụi nhỏ.

Paimon cũng không còn líu lo như thường ngày, chỉ im lặng theo sát Lumine, cả hai lao đi về hướng nhà Kaedehara, lòng đầy nặng trĩu.

Kazuha lật tung từng ngõ ngách, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng, thì giữa biển người đang náo loạn, anh chợt thấy một bóng người quen thuộc.

Wanderer.

Hắn đứng đó, lạc lõng và tiều tụy đến đau lòng. Mái tóc rối bời, làn da tái nhợt, đôi mắt tím hoe đỏ vì nước mắt... Và nước mắt ấy, từng giọt từng giọt, cứ thế lăn dài trên má mà chẳng buồn lau đi.

- Em... sao em lại ở đây!? - Kazuha hoảng hốt, bước tới túm lấy cổ tay hắn.

- Anh muốn tôi phải như thế nào lúc này đây! - Wanderer gào lên, giọng nói như nghẹn lại, bờ vai run rẩy không thôi. - Tôi cũng chỉ là lo cho con bé thôi mà... Bọn chúng mang con tôi đi đâu rồi...!

Hắn vỡ òa, từng tiếng nức nở vang lên như xé toạc cả không gian xô bồ. Không biết bao người đứng lại nhìn họ. Nhưng hắn không quan tâm, trả lại Kimie cho hắn, bọn chúng không thể tước đoạt con bé như thế. Bất kể là ai, hắn cũng phải xé xác kẻ đụng vào con gái hắn ra thành từng mảnh. Nhưng trước chuyện ấy, làm ơn hãy trả con bé về vòng tay của hắn.

Kazuha nhìn người vợ trước mặt, lòng anh như bị ai đó bóp nghẹt. Người luôn kiên cường ấy, giờ đây yếu ớt và bất lực đến nhường này... Anh chỉ biết siết chặt lấy Wanderer, ôm hắn vào lòng, nước mắt cũng trào ra theo từng nhịp thở đứt quãng.

- Không sao đâu... không sao đâu mà... chúng ta sẽ tìm được con bé... - Nhưng chính anh cũng không biết đang nói cho ai nghe, cho Wanderer, hay cho chính bản thân mình.

Hitomi lúc này cũng kịp chạy tới, sắc mặt trắng bệch vì hoảng hốt. Cô và Kazuha nắm lấy Wanderer, cố gắng khuyên nhủ hắn quay về nhà. Nhưng Wanderer vùng ra, ánh mắt đỏ hoe trừng trừng.

- Tôi không thể... ở nhà chờ đợi trong vô vọng như vậy được! Tôi không thể ngồi yên... nếu không, tôi sẽ phát điên mất!

Lời hắn vừa dứt, một nhóm binh lính chợt hớt hải chạy đến hướng bãi biển.

- Hình như... đại nhân Kujou vừa vớt được xác một đứa bé mắc vào lưới đánh cá ngoài thành đó...! Nghe bảo bị đánh đập tàn tạ lắm... không nhận rõ là nam hay nữ... - Một người lí nhí nói, giọng thì thầm gấp gáp nhưng vẫn lọt vào tai Wanderer.

- Ghê vậy... có khi nào là đứa bé mất tích không?

- Ai mà biết...

Cả cơ thể Wanderer đông cứng lại.

Những tiếng xung quanh như mờ đi. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Đầu óc trống rỗng. Một cơn choáng váng dữ dội ập đến, tai hắn dù đi, lòng ngực như bị ép lại.

- Không thể nào... không thể... không thể là Kimie được... Con bé không thể chết được... Thế giới này... sẽ không phản bội tôi lần nữa...

Wanderer thì thào trong tuyệt vọng, bất giác lùi từng bước nặng nhọc trong hoảng loạn. Nhưng cơ thể hắn đã phản bội hắn trước.

- Ư... hự...!

Bàn tay ôm chặt lấy bụng, Wanderer khụy xuống đất, gương mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cơn đau bụng dữ dội đánh úp khiến hắn gần như ngã quỵ hoàn toàn.

- Wanderer!!! - Kazuha hét lên, lao tới đỡ lấy hắn.

Mắt Wanderer nhòe đi, trước mắt chỉ còn là bóng tối và tuyệt vọng...

----- Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip