🐯


Có cái gì đó nhen nhóm vỡ vụn trong lòng em khi gặp lại Kazutora. Chà, quả là một quãng thời gian dài. Người ta thường nói, thời gian sẽ giết chết tất cả, nhưng em không dám chắc nó đúng, vì tim em có lẽ vẫn đang đau. Không mãnh liệt, nhưng âm ỉ và dai dẳng biết chừng nào.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai đứa, quá nhiều đau đớn, quá nhiều mất mát. Thật ra thì em có rất nhiều điều muốn nói với Kazutora, nhưng cổ họng khô khốc chẳng thể thốt ra thành lời.

Cái nắng một chiều thu dần ngã xuống, không còn đủ sức ôm trọn lấy thế gian. Không ai lên tiếng, khiến em có thể cảm nhận được tiếng rao bán kem đã im bặt, tiếng chuông ước nguyện nơi nhà thờ ngừng đổ, và có lẽ là chính nhịp thở của bản thân đã lặng đi vài phần.

Gió đã ngừng thổi trên cung đàn của nhân gian. Nhưng lá cây vẫn phải rời thân gỗ.

"Đã lâu rồi, bạn Hanemiya"

Mắt hạnh nâng lên, rồi lại rũ xuống. Chính em có thể cảm nhận được má mình nóng hổi theo từng nhịp đập nhanh của con tim, và mùi máu bật ra khỏi đôi môi đã bị cắn mạnh.

"Đã lâu rồi, nhưng cậu vẫn không bỏ được tật cắn môi nhỉ?"

Hàm răng tạm biệt môi hồng ngay lập tức, đã lâu đến vậy rồi, mà vẫn có thể bị Kazutora chế giễu như vậy. Em uất ức, tay nắm chặt.

"Đó là tất cả những gì cậu có thể nói sao?"

Kazutora đi tới, chạm đôi bàn tay chai sạn vào cánh môi mềm mại, quệt qua chấm máu li ti. Em rùng mình, cảm nhận rõ mồn một cái chai lì đã in sâu vào bàn tay ấy, dẫu vậy lại ấm áp một cách khó tin.

" Những thói quen xấu thì nên bỏ đi "

Mắt hạnh nâng ánh nhìn lên con ngươi hổ phách nọ, rồi bỗng như có cái gì đó như vỡ tan.
Kazutora vẫn luôn dịu dàng như vậy với em, bất kể dù em và hắn có nhiều đau đớn ra sao, có khổ sở đến thể nào, chút ngọt ngào ít ỏi duy nhất trong tim hắn có lẽ vẫn dành cho em.

Có lẽ vậy.

" Chắc là sẽ cần thời gian "

Để rũ bỏ một thói quen cần rất nhiều thời gian, khi mà nó đã yên vị trong tâm thức của bản thân. Nhưng mà em nghĩ, việc từ bỏ một thói quen đã in sâu vào tâm trí, chắc là sẽ dễ hơn việc từ bỏ một người đã in hằn trong trái tim. Tuy nhiên em và Kazutora ghét nhất là thời gian, khi mà nó đã bào mòn hắn và em đến nhường nào.

Em biết mình không chối bỏ được rằng thật chất em đã yêu Kazutora, thật ra em đã chờ hắn, thật ra em đã đau khổ chờ đợi thế nào, thật ra em đã vui mừng biết bao nhiêu khi được gặp hắn. Có lẽ vào một giây phút hiếm hoi nào đó trong quá khứ, Kazutora đã tiến vào trái tim em một cách dễ dàng, để rồi trở nên thật khó để nắm lấy, tựa trăng trên trời, cá dưới nước.

Nhưng những đấu tranh tâm lí không lúc nào là không bủa vây em, khi mà bản thân em không biết nên lựa chọn tha thứ, hay là hận thù. Giữa em và hắn, còn vô vàn những điều muốn nói, những chưa một ai trong hai người dám nói ra.

Nhưng mà, như Chifuyu đã từng nói với em trong một chiều nắng đẹp, rằng đôi khi chấp nhận cảm xúc của chính mình chẳng có gì là sai.

"Hanemiya"

"Ừm"

"Thật ra tớ.."

Dường như em thấy thế gian này ngừng trôi, và con tim em ngừng lại.

"Thật ra tớ rất nhớ cậu "

Đèn đường chợt sáng lên, nhưng không làm phai đi gò má em ửng đỏ. Những tâm sự khô khốc vẫn kẹt lại trong lòng, nhưng ít nhất những gì em đã nói được những gì con tim em khao khát.

Em thấy đôi mắt hổ phách kia rung khẽ, và mắt hạnh sợ hãi phải đối mặt với sắc vàng trong con ngươi kia.

Đã lâu rôi, em và Kazutora không đối mặt với nhau. Đã lâu lắm rồi, để cả hai có thể căng tràn nhựa sống, đã lâu lắm rồi, cái thuở xưa kia.

Nhưng những cảm xúc trong em, vẫn một mực như vậy, chưa từng lung lay, chưa từng phai nhạt. Và em tự hỏi, liệu hắn có cảm thấy vậy không?

Bàn tay Kazurora to lớn, chai sạn nắm lấy tay em. Ấm áp len lỏi trong từng kẽ tay mềm mại, để rồi truyền vào trái tim đang còn thổn thức.  Và mắt hạnh nhìn lên Kazutora, trước khi thân ảnh ấy đổ rạp tựa vào bờ vai của em.

Tóc Kazutora chọc vào má em nhồn nhột, và thân thể hắn run nhẹ. Em có thể thoáng thấy đáy mắt hổ phách đỏ lên. Rồi một tay Kazutora ôm lấy em, ôm lấy nhỏ bé của hắn.

Mắt hạnh rũ xuống, tay nắm chặt, cảm nhận cái ấm lâu ngày, cái hương quen thuộc.

Rồi Kazutora thì thầm vào tai em

"Mình cùng về nhà thôi"

À, nhà. Nhà của em. Cũng là nhà của hắn.

Về thôi, cùng về nhà của hai đứa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip