sau cái chết của baji, em phải làm gì để bào chữa cho tội lỗi nặng nề kia của kazutora đây? vốn dĩ chỉ là đứng bên ngoài xem người yêu mình cầm cây rồi vung nắm đấm, sao cuối cùng lại mang tội giết người thế này?

mặt gã bị mikey đấm đến chảy cả máu mũi, xung quanh không ngoài gì máu tươi. nhưng gã có đau không? khi ngồi đó chịu trận nhìn mikey vung nắm đấm liên tục vào gương mặt kia?

em là người yêu gã, đến nay cũng đã quá lâu rồi. từ lúc mà cả bọn còn chưa thành lập ra touman, lúc đó khổ nỗi gã lại dính cải tạo thêm mấy năm. đến năm nay về chưa gì đã mang thêm tội giết người lên vai.

cổ họng em khô khốc không nói nỗi, thật khó chịu. như áp lực vô hình đè nén lên đôi vai gầy gò này của em vậy.

"dừng lại được rồi mikey!" giọng nói của em làm cho kazutora đang nằm trên nền đất, mikey cũng phải bất ngờ.

mọi người xung quanh cũng được phen giật mình, cô gái kia là ai vậy?

"t/b, mày né ra được rồi đó" giọng mikey thật lãm đạm nhắc nhở nhẹ.

takemichi với chifuyu không thể suy nghĩ nỗi nữa rồi, đồng loạt ánh lên suy nghĩ giống nhau. draken bên ngoài chỉ biết báu tay thật chặt, ngăn những đợt run rẫy của mình rồi trút ra ngoài những hơi thở nặng nhọc.

"mày giết kazutora làm gì?" em hỏi.

nghe đến mikey cũng phải vắt óc suy nghĩ, thật sự cần thiết phải giết kazutora tại đây sao?

hắn ta không đáp lại lời em nữa mà cầm lấy lá bùa cả bọn mua lúc ở chùa, kiêm ngày thành lập ra touman hiện giờ.

thấy mikey không quay lại đánh gã nữa, em mới hối hả chạy đến kéo người kia dậy. những hơi thở nặng nhọc của em liên tục phà vào cổ của gã. nhận thấy bàn tay đang đặt lên đầu mình mà tròn mặt nhìn.

"mày có thật sự thương tao không vậy?" em hỏi.

câu nói được đưa khỏi miệng, lòng em đau như cắt. quặng thắt, tim cũng hẫng một nhịp đi.

gã không biết câu hỏi vừa rồi là có ẩn ý gì, chỉ nghe theo tiếng gọi của lí trí và con tim mà trả lời.

"thương, rất thương" giọng kazutora nhẹ như rót mật vào tai em.

thật sự là thương em sao?

"thương tao sao? vậy ai sẽ thương tao lúc mày đi cải tạo?" em lại hỏi lần nữa.

làn này kazutora đã nắm rõ được câu hỏi, vậy thật sự là em sợ gã bỏ em mà đi sao? tự hỏi mình đã làm gì để cô con gái ngồi trong lòng mình bây giờ đang run bần bật lên như thế này?

gã không đáp, không có đủ dũng khí để đáp lại em. một chút cũng không có.

từ khi nào mà người con gái gã luôn suy nghĩ là mạnh mẽ, bây giờ lại thút thít ngồi trong lòng mình trách oán mình vậy?

mikey, draken và mitsuya họ biết. họ biết những năm mà kazutora phải đi cải tạo em đã làm gì. một mình bương trãi cuộc sống này khi thiếu đi hình bóng của gã, thật khó khăn. nhiều lần thấy em bị bọn bất lương đánh đập đến gãy tay, gãy chân mà xót xa. tên quái kia đã bỏ em lại giữa xã hội này mà đi cải tạo mất rồi... lúc đó em chỉ biết mím môi đợi em gái của mikey băng bó vết thương lại cho mình.

"cảnh sát đến rồi"

"về thôi mấy đứa"

anh em nhà haitani nghe được tiếng còi cảnh sát từ xa mà đã nhanh chân đứng dậy đi về, không kì kèo ở lại lâu thêm được nữa.

từ xa, cảnh sát và cấp cứu đang lần lượt đi lại chỗ của bọn họ. mikey và mọi người bỏ lại baji giữa bãi, kazutora cũng đã chủ động chịu tội nên không cần ở lại lâu nữa. em vẫn đứng đó với gã, níu lấy tay gã.

"mày không đi cùng với mikey sao?" gã bất ngờ nhìn tay em vẫn còn níu chặt lấy tay mình.

em lắc đầu, muốn đi lắm chứ nhưng rồi có một ai đó kéo em lại và bảo đứng đợi chút nữa đi. đúng thật, gã đã cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán và từ từ đeo chiếc nhẫn bạc của mình vào tay em rồi nói.

"tao không kịp mua nhẫn, nhưng đây là chiếc nhẫn mày tặng tao lúc bé. nhớ không? giờ quyền sở hữu nó là mày, coi như là nhẫn cầu hôn. sau khi cải tạo xong, tao sẽ nghiêm túc cầu hôn mày lẫn nữa nhé? đợi tao đấy t/b"

nói rồi tay của kazutora đẩy em về phía của mitsuya. gã vẫn đứng đó, vẫy tay như lần đầu gặp em.

lại một làn gió mới, bắt đầu cho một thế hệ mới.

...

"cải tạo mười năm sao?" draken có vẻ ngạc nhiên thật.

"ừ, là mười năm. nhưng... t/b không đến cùng bọn mày sao?" mắt gã đảo xung quanh để tìm hình bóng em nhưng kết quả lại là không.

"nó giận mày rồi, haz. mau chóng ra đi để còn dỗ nó nữa, mấy nay giận mày đến miếng cơm cũng không nuốt vào bụng. làm cho mitsuya phải cáu lên mới chịu ăn" nói đến lại buồn cười, nhìn mitsuya hiền vậy chứ cáu lên có nước xám hối là vừa.

không nói gì nhiều, lảm nhảm vài câu rồi nhân viên cai ngục bắt gã quay lại vào trong. không khí ảm đạm lại quay về như ban đầy, sau khi kazutora bị bắt. thế giới bất lương này lại một tiến loạn lạc, tin baji chết như ai cũng biết. vui vẻ náo loạn khu trường học hay con đường đi đi về về mà baji 'nắm giữ'.

...

mười năm chưa nhỉ? ồ, mười năm rồi.

touman được giải tán, em âm thầm gia nhập phạm. đến ngày mà gã được thả lại đúng ngày em được nghỉ, thành ra cũng có thời gian ghé qua đón tên đầu đất nào đó.

"!!??"

"!!??"

cả hai vừa chạm mặt nhau đã đứng hình. trang phục của bang nào lạ vậy, tên này sao giống với kazu vậy?

"t/b?"

"kazu-chan?"

chưa kịp định hình thì tên kia đã chạy đến ôm dính lấy em rồi. mười năm có khác, diện mạo của gã đã thay đổi một cách choáng ngợp. tóc dài ra nên đã buột gọn thành kiểu đuôi ngựa ở phía sau, thêm hai cái mái ở đằng trước nữa. trong kém nổi loạn như mười năm trước rồi nhỉ?

"bang phục của bang nào đây?" tay gã cầm vạt áo của em lên mà hỏi.

"phạm, về nhà đi rồi tao kể cho nghe"

"ừ"

khu em ở đã được chuyển sang một khu chung cư ổn định rồi. chắc do senju quý em thành ra cứ liên tục đưa tiền cho mua sắm hay hỏi cần giúp đỡ gì không, ngoài việc giúp cho trái tim này ngừng thương xót thì không.

"mày thật sự đã từng thương hại tao sao?" hành động gã khựng lại khi đang đưa li cacao lên miệng mà nhâm nhi.

"xem thử có ai đợi mày sau từng ấy thời gian ngoài tao không?" em nói.

khi vừa thấy gã mon men bước ra khỏi cổng trại, đáy lòng đã ánh lên một chút tia thương hại. là thật, nhìn một con cừu đội lốt sói sau bao năm đã được thả khỏi lòng nhìn chút ngáo ngơ rồi lại lạc lỏng, tội kinh khủng.

gã lại không đáp lời em sau bao năm qua, việc của mikey hay tỷ tỷ việc khác cũng đã được kể. vào trại như được lánh nạn vậy nhỉ?

những giọt cacao nóng từ từ chảy xuống cổ họng lâu ngày chỉ toàn là nước bẩn và khí của thuốc lá kia. thật dễ chịu, dù cho nó có vị đắng một chút, một chút thôi. tay còn lại cắm điếu thuốc vừa gạt tàn của mình bỏ lên miệng định hút.

"gì vậy?" nhìn điếu thuốc trên tay mình đang gọn gàng ngay miệng của em mà giật mình.

rít một hơi thật nhẹ, rồi lại thở ra. bao nhiêu gánh nặng mười năm qua như làn khói trôi đi rồi. không còn buồn phiền hay sầu não nữa.

"không định sẽ tỏ tình tao sao?" em hỏi khi miệng còn ngặm điếu thuốc phì phèo.

nói đến lại nhớ đến nhẫn cũng vừa mua khi nãy. lần nay gã phải trốn lấy cớ đi mua cacao mà quẹo vào tiệm nhẫn mua cái nhẫn đẹp nhất đó.

tay kazutora cầm nhẫn đeo vào cho em, mình tự động lấy nhẫn đeo vào luôn. chiếc nhẫn cũ không thể mà bị vứt đi, được nằm gọn ở ngón út kế bên trông thật dễ thương.

"cầu hôn đơn giản mày nhỉ?" trán gã chạm vào trán em mà hỏi.

tay với lấy điếu thuốc dí chặt đầu thuốc xuống gạt tàn, nhạt nhẽo.

"kết hôn bây giờ thật khó khăn" cơn thở phào kia của em thật khiến gã nghẹn ngào mà.

"xong việc chúng ta liền cưới, được chứ?"

"được"

không lãng mạn, cầu kì, sến súa. một tình yêu giữa em và gã chỉ cần có vậy thôi. đúng, người yêu em là bất lương và em cũng vậy. nhưng hai chúng ta yêu nhau thật lòng, kiểm chứng cũng đã được kiểm rồi. bây giờ chỉ việc an phận giữ mạng mà sống thôi đấy.

ngày hôm đó, đoá hoa hồng trong phòng em đã thật sự nở rộ. bao nhiêu năm nó buồn hết lần này đến lần kia vì chủ, bây giờ lại an phận nở rộ khi thấy nụ cười đã vắng bóng mười năm kia.

em ngồi trên gác bếp, tay run rẫy níu chặt lấy bả vai của người con trai đang làm loạn kia.

"c-chết tiệt!" róng lên một cái, chân em đá bay gã ra ngoài sàn.

"đau đấy!" mặt gã nhăn nhó không thôi.

rồi lại kết thúc bằng tràn cười của hai người. từ đó, căn nhà chỉ được thiết lập mười năm đi đi về về bây giờ lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, ấm cúng quá đi mất.


1782.

một ngày tốt lành, OvO.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kazutora