1. Ghét?
Lưu ý trước khi đọc: Truyện này không thuộc nguyên tác của Tokyo Revengers.
Kazutora không vào trại cải tạo, một nơi mà không ai phải chết. Shinichirou còn sống. Kazutora vẫn ở Toman.
___________________________________________
Em là một người không thích những kẻ đua xe, xăm hình, đánh nhau.Khi còn nhỏ ba em luôn nói với em rằng bọn họ không có gì tốt đẹp cả, bọn chúng rất nguy hiểm vì thế nên khuyên em phải tránh xa những kẻ đó. Cũng từ đó mà hình thành sự căm ghét bất lương trong người em.
Hôm nay đáng lí sẽ như thường ngày, là đến trường rồi vào học nhưng em lại bị thu hút bởi một đám đông tụ tập gần trường. Họ vây quanh thành một vòng tròn, hô hào náo nhiệt giống cổ vũ cho một thứ gì đó, càng lúc càng thu hút thêm nhiều người vào xem. Do tính nhiều chuyện của bản thân khá cao nên em đã đến đó xem thử. Vừa tia mắt vào xem cái gì mà có thể nào nhiệt như vậy, thì đã phải nhăn mặt khi biết đó là một trận đánh nhau. Lạ ở chỗ em đã không rời đi, mặc dù có khó chịu, dường như có một thứ gì đó thôi thúc em phải xem trận đấu này.
Trong trận đấu đó có một tên tóc hơi dài, màu đen và trên đỉnh đầu được nhuộm màu vàng chạy từ từ xuống phần màu đen, ngay cổ còn xăm cả hình giống con hổ. Tên đó, một mình hắn chấp tận bốn tên to con, bọn chúng một chút cũng không đả thương được hắn, sự nhanh nhẹn của hắn khiến em bất ngờ. Sau cuộc chiến thì phần thánh nằm trong tay hắn, còn bốn tên kia nằm la liệt dưới đất. Đám đông dần tan ra khi cuộc chiến đã đến hồi kết, em vẫn đứng ngây ngốc nhìn đến hắn, tên đó có một khí chất gì đó khác hẳn lũ bất lương kia. Đang mãi suy nghĩ thì tiếng chuông báo vào học phát ra từ trường khiến em hoảng hốt.
"Thôi chết- trễ giờ rồi! ". Theo phản xạ mà thốt ra câu nói.
Nhanh chân chạy vô trường trước khi cổng bị đóng, vì chạy vội nên em không kịp để ý có một ánh mắt đang quan sát mình. May mà vào kịp giờ học, thở phào khi thấy giáo viên chưa vào. Em bước đến cái chỗ ngồi thân thuộc của mình, để cặp vào vị trí nên để, mới đặt mông lên ghế thì cô vào. Trường hợp này đã quá quen rồi, tiết đầu của em là môn Văn, nó cũng không quá nhàm chán đến mức buồn ngủ vì giáo viên của chúng em dạy cực tốt. Trong tiết học em không ngừng nghĩ về tên đó, phải nói sao nhỉ...trông hắn khá là ngầu. Tự nghĩ tự chế giễu bản thân, sao lại coi việc đánh nhau là ngầu được cơ chứ.
Sau hai tiết Văn là giờ giải lao mà em thích nhất, giờ này em sẽ cùng hai cô bạn thân nhất của mình đi ăn trưa và trò chuyện đủ thứ trên đời. Thế mà bị một âm thanh kéo cửa mạnh bạo vang lên phá hỏng cả ý định của tuyệt vời của em. Mắt em mở to khi nhận ra người mở cửa là hắn, em biết hắn không học cùng trường của em, dựa trên bộ đồng phục mà hắn đang mặc, vậy tại sao hắn lại ở đây. Bỗng em thấy không ổn khi trông thấy hắn đảo mắt khắp lớp như tìm người rồi dừng lại ở phía em. Hoang mang em còn xoay qua, xoay lại xem có phải hắn nhìn người nào đó gần mình không, nhưng mọi sự hy vọng của em bị dập tắt khi hắn mở miệng.
"Đừng xoay qua, xoay lại làm gì. Em đấy, lại đây.".Hắn nở nụ cười rồi chỉ tay vào em.
Cả lớp học quay qua nhìn em, có cả một số người ngoài hành lang vì tò mò cũng dòm vào lớp, cái cảm giác ngượng ngùng bao trùm cả người em. Em muốn nhanh nhanh kết thúc những ánh mắt dòm ngó đó nên đã nghe theo lời hắn, đôi chân cứng nhắc bước từng bước đến gần . Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, cái chiều cao của hắn khiến em phát ghét, sự khó chịu hiện rõ trên mặt em. Hắn không nói không rằng kéo tay em ra khỏi lớp, khá hoảng khi hắn làm thế, dù có cố gắng gỡ tay hắn ra cũng không có tác dụng, cứ thế mà bị kéo ra khỏi trường. Vừa đi hắn vừa giới thiệu bản thân.
"Anh là Kazutora Hanemiya, hồi nãy anh có thấy em quan sát anh đánh nhau, vậy em thấy thế nào?" Hắn dừng đột ngột, theo quán tính mặt em va vào lưng hắn. Nhìn xung quanh thì đây là phía sau trường em, vì khu này cay cỏ rất nhiều nên không ai đến cả nhưng mà hắn kéo em ra tận đây làm gì??
"A-anh lầm rồi! em chỉ xem không có ý định tố cáo anh đánh nhau hay gì đâu!" lúc này em mới nhận thấy lời ba em nói nó đúng đến mức nào, bất lương đáng sợ và rất nguy hiểm.
"Anh chỉ hỏi em thấy anh đánh nhau như nào thôi mà, sao trông em xanh xao vậy?".Em giật mình khi hắn cuối xuống, hành động này là đang muốn nhìn rõ biểu cảm sợ hãi của em đây mà.
"T-tại sao lại dẫn em ra đây..?" Ai lại ngờ rằng có ngày bản thân bị bất lương dẫn ra nơi không có người như vậy chứ. Lúc hắn cuối xuống em đã né tránh cái ánh mắt có màu hổ phách kia, chỉ sợ bị cuốn vào cái ánh mắt mê người đó.
"Tiện để nói chuyện thôi, anh thấy em khó chịu với ánh mắt trong lớp nên mới dắt em ra đây."
Gì chứ? Hắn để ý tới việc em khó chịu sao? Nghe thì có vẻ rất tốt nhưng cũng không tới mức phải dẫn em ra đây...
"À mà tí thì quên, cho anh số điện thoại của em đi." Hắn vui vẻ lấy điện thoại trong túi ra, chìa về phía em.
Em do dự trong vài phút rồi mới nhận lấy điện thoại từ tay hắn, em biết hắn xin số mình là còn muốn gặp mặt nhau thêm mấy lần nữa. Nên là quyết định tặng số thầy giáo của mình cho hắn, sau một hồi lưu số thầy vào danh bạ của hắn em tự tin mà trả điện thoại lại cho hắn. Ngay khi em vui mừng vì sắp thoát được hắn, thì hắn đi một nước cờ mà em chưa nghĩ tới, hắn ấn nút gọi vào số điện thoại đó.
"Thôi chết!". Hắn ấn gọi, bên đầu dây kia bắt máy. Em đã chạy ngay khi thấy ánh mắt hắn đanh lại. Em chỉ biết cắm đầu chạy , em biết một nơi có thể cứu sống bản thân đó chính là phòng giáo viên. Em chạy vào trong đấy trước sự ngạc nhiên của các giáo viên khác, họ thấy mặt em xanh xao liền nghĩ là bị bệnh, không la mắng hay quát nạt, một cô trong các giáo viên đến hỏi thăm em. Cô rất ân cần, một lúc sau thì nhịp thở của em ổn định hơn, dù cô có hỏi nguyên nhân em cũng chỉ nói là bị say nắng. Cứ thế em được cô cho phép vào phòng y tế ở trường để nghỉ ngơi. Khi bước vào phòng y tế, xung quanh chỉ toàn mùi sát trùng, mùi hương này có chút dễ chịu, nhìn ngó căn phòng một hồi em bước đến cái giường trong góc phòng.
Đầu tiên em phải kéo rèm lại, rồi mới thoải mái đặt mình xuống giường, em thích nhất cảm giác được nằm ở đây, đâu đâu cũng một mùi hương, không khiến mình bị phiền muộn. Từ từ em chìm vào giấc ngủ. Được 20-30 phút gì đấy, em mơ màng tỉnh dậy do âm thanh của chuông reo hết giờ giải lao. Thật tình em muốn cúp tiết 3 lắm vì nó là môn Toán, vì không giỏi Toán mấy nên cứ đến tiết đó là lại muốn tránh..
Mà không thể cúp học được, ba mẹ cực khổ kiếm tiền, con cúp học lấy lí do gặp bất lương là quá sai.
"Em thấy ổn hơn chưa?".Cô thấy em chuẩn bị rời phòng liền quay ra hỏi.
"Vâng đỡ rồi ạ, em cảm ơn cô.".Em vui vẻ cười với cô, vẫy tay tạm biệt xong, em chạy ngay về lớp. Toán một khi vào trễ là khó hiểu lắm.
*Tích tắc, tích tắc
"Aizzz" cuối cũng hết tiết Toán, em vươn vai để khớp vai bớt mỏi. Mọi người trông như đang bàng tán về em, cũng đúng thôi. Hắn không phải người của trường em, nhìn bề ngoài thì..không khác gì học sinh cá biệt, có đẹp trai đó, nụ cười cũng rất đẹp, rất mê người, ngờ đâu kéo một học sinh của trường đi mất. Họ không nhiều chuyện là không được, em thở dài nhìn đến cái đồng hồ được treo ở giữa lớp. Đã là tiết cuối rồi, liệu hắn có đang ở ngoài cổng trường...chờ con mồi của mình ra không. Nghĩ tới đã rùng mình, nhờ hắn mà em càng ghét bất lương hơn.
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, đến giờ về em lưỡng lự có nên bước ra bằng cổng chính không. Thế là em đi nhờ bạn em ra ngó xem có ai tóc nhuộm đen xen vàng và xăm trổ không, mới yên tâm về nhà được.
"À mà khoan!"
Em bị giọng nói của cô bạn làm cho khựng lại.
"Lúc mày nằm dưới phòng y tế, tên đó có lên lớp mình lần nữa đấy."
"Để làm gì? Tìm tao?"
"Nó hỏi cặp của mày ở đâu, xong lục tung cặp mày lên.."
"Tên đó lấy tiền tao hả?!!". nếu hắn lấy tiền em thật, em sẽ báo ngay cho cảnh sát vì tội danh lấy trộm tài sản, động vào gì chứ vào tiền em là không yên đâu.
"Không, nó lấy thẻ bảo hiểm y tế của mày."
"Uạ??" em ngu người ra hẳn.
"Mày không hay để ý nhưng tao sẽ nói mày nghe thứ này, trên thẻ bảo hiểm y tế có địa chỉ nhà mày."
"Cái-". Em cứng họng không thể nói gì thêm, hắn chơi chiêu thâm độc quá. Tên này quá nguy hiểm rồi, bất lương có học thức thật đáng sợ.
Hắn không me em ở cổng trường nhưng hắn biết nơi cư trú của em rồi làm sao đây..nhà không phải nói muốn chuyển là chuyển đâu. Thật lòng chỉ muốn né những tên như Kazutora thôi. Mà gặp tên nào không gặp, lại gặp phải thể loại như hắn.
Lê những bước chân nặng nhọc về nhà, chưa bao giờ em thấy chán ghét cái bản địa chỉ nhà ở trước cửa như vậy. Em quan sát thấy hộp thư có chút khác lúc sáng, hồi sáng nó còn đóng vậy mà giờ lại mở hờ. Hay có người giao thư nhưng đóng không kĩ?
Nghĩ là làm em mở hộp thư ra, trong đó không có gì ngoài một tấm thẻ, em lấy tấm thẻ đó ra xem là gì.
"..."
Em chết đứng lần nữa khi biết đó là thẻ bảo hiểm y tế của em, hắn đã đến chỗ này, đến xem nơi em ở như nào. Hắn làm em ghét hắn rất nhiều, bao nhiêu con người hắn có thể xin số hay theo đuổi hoặc làm phiền, tại sao lại là em?
Bởi vì em xem hắn đánh nhau? Đâu phải chỉ một mình em xem hắn đánh đâu? Rốt cuộc là nguyên do gì mà hắn muốn xin số em??
"Con còn đứng đấy làm gì, sao không vào nhà đi?"
"D-dạ? Mẹ mới đi đâu về ạ?". Em hơi giật nảy,em ngỡ là mẹ đang ở nhà, giờ lại ở sau lưng em. Mẹ em hôm nay có một kiểu tóc búi rất sang.
"À mẹ vừa đi làm tóc về, tối nay mẹ và ba sẽ đi công tác ấy mà, nên phải đẹp lên chứ." Mẹ em phấn khích, chạm nhẹ nhàng vào tóc mới làm của mình.
"Vào nhà đi con, đứng ngoài đây lâu là cảm lạnh đó. Sắp tới mùa mưa rồi." Mẹ thúc giục em vào nhà, cũng đành vậy thôi đâu thể chỉ vì hắn biết nhà em mà em bỏ nhà đi được.
"Vâng..ba mẹ đi trong bao lâu ạ?". em mong là ba mẹ sẽ về sớm, ba mẹ em thường đi công tác khá lâu, tầm hai, ba tuần gì đấy. Cũng có lúc lâu hơn nữa.
"Hmmm...chắc là một tháng.."
" Một tháng lận ạ?!" Lần này ba mẹ em đi công tác tận một tháng, nhà cửa phải làm sao đây..
"Mẹ nhớ đây đâu phải lần đầu ba mẹ đi trong một tháng đâu? Hôm nay con sao thế? Nhìn thiếu sức sống quá."
"S-sáng nay con gặp.."
"Chuyến công tác này quan trọng lắm đúng không mẹ?"
Em định kể việc đã gặp Kazutora cho mẹ nghe nhưng lại sợ bà ấy lo lắng mà hủy chuyến công tác này nên em đã đổi chủ đề, em sẽ gọi bạn qua ở cùng để tăng thêm tính an toàn.
"Uhm, nếu con thấy không khỏe ba mẹ có thể-"
"Dạ thôi! Hôm nay do con ăn bậy ăn bạ nên có hơi đau bụng, không có gì đâu ba mẹ cứ yên tâm đi công tác đi nha?" em dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn mẹ mình.
"...Được rồi, có gì là phải gọi ba mẹ ngay đó."
"Lát mấy giờ ba mẹ xuất phát?"
"Chắc tầm 7 giờ tối" mẹ em suy nghĩ một hồi rồi nói ra.
"Vậy nhà mình cùng nhau ăn tối sớm đi, con muốn chào tạm biệt ba mẹ bằng buổi ăn tối do chính tay con nấu!" mặc cho sự lo lắng về việc hắn đã tìm được nhà em, em vẫn giữ trạng thái năng động khi ở nhà để mẹ yên tâm cùng ba đi công tác.
Sau khi xong bữa cơm tối cũng là lúc mà ba mẹ em xuất phát, chào tạm biệt họ xong em khóa cửa cẩn thận. Em tắm rửa xong liền đi làm bài tập, tầm 9 giờ em kéo tất cả các rèm cửa nhà lại, lúc chuẩn bị tắt đèn em nhận ra nhà em hết thức ăn cho mèo rồi, con mèo nó cứ liên tục cạ mình vào chân em, đòi ăn.
"Mày...được rồi, tao đi mua ngay đợi tí". Em là một người cuồng mèo, em yêu thích tất cả những thứ liên quan tới mèo. Em đi lên lầu lấy áo khoác và khẩu trang, mang theo một số tiền đủ để mua Pate, em mở cửa bước ra ngoài, lại một lần nữa khóa cửa cẩn thận. Cái lạnh vào ban đêm lập tức lùa vào từng ngóc ngách của quần áo em, may là đã mặc thêm áo khoác rồi .
"ưuuu lạnh khiếp, đi nhanh còn về." em bắt đầu bước ra khỏi nhà, khu nhà em cũng gần một cái siêu thị tiện lợi, không quá lâu để đến được đó. Đây là cái siêu thị em thường lui tới vào mỗi chiều đi học về, ông chủ tiệm cũng khá thân với em. Khi bắt gặp em đi mua đồ vào giờ này ông ấy có chút lo lắng.
"Sao cháu không đợi sáng mai hẳn mua, bây giờ cũng khuya rồi.." trông ông ấy rất lo lắng.
"Dạ, nhà cháu hết thức ăn cho mèo rồi-"
"Ta biết cháu yêu mèo, phải biết bây giờ là mấy giờ rồi chứ? không phải thời điểm thích hợp mà." tuy ông trách việc em đi khuya nhưng tay vẫn lấy hộp Pate mèo từ kệ kế bên ra đưa em chọn.
"Này là loại mới ạ?"
"Mới nhập về đó, Pate gà bác thấy nhiều người mua cho mèo ăn nên nhập về luôn" ông ấy trở về quày, ngồi về vị trí cũ của mình.
"Vậy cháu lấy 3 hộp Pate gà, 1 hộp Pate cá ngừ nha"
"Cháu chỉ mua Pate thôi à? Cháu lưu số ta đi, mốt muốn gì gọi ta, ta đem qua cho đừng đi đêm nữa."
"Thế thì phiền ông lắm ạ.."
"Ta thà bị phiền còn hơn biết được tin cháu gặp nguy hiểm." ông chống hai tay ngay hông tỏ vẻ bất mãn
"Hehe..cháu biết rồi".em đọc số cho ông lưu vào danh bạ.
"Từ từ cho cháu lấy thêm chai nước" đặt đóng Pate vừa chọn lên quày, em xoay ra sau định đi lấy chai nước từ cái kệ bên trái thì va vào một người, khiến món đồ họ mang trên tay bị rơi xuống đất.
"A- xin lỗi, tôi không để ý.." em hối hả gập người xin lỗi, sau đó cuối xuống nhặt những món đồ đó.
Không hiểu sao người bị em va phải không có phản ứng gì, không trách, không một chút cử chỉ nào. Tò mò em ngẩng mặt lên xem thì..
"Hanemiya.." em khựng lại hành động của mình trong giây lát.
"Trùng hợp ha?" Hắn lấy lại các món đồ trong tay em.
"Vâng trùng hợp đến đáng sợ." em tiếp tục xem qua các hãng nước, chọn lấy 2 chai trà xanh. Về quày em kêu ông tính tiền.
Hắn nhìn những thứ được đặt trên quày tính tiền. Tận bốn hộp Pate mèo.
"Em nuôi mèo à?" Kazutora thắc mắc, không biết là em mua cho mèo hoang hay nhà em nuôi mèo.
"Ùm, một con mèo ham ăn cực kì." tính tiền xong. Em nhìn hắn, bằng một cặp mắt thân thiện."Thế anh cũng nuôi mèo?"
Nếu ai hỏi vì sao em nói thế, đó là do những thứ em vừa nhặt cho hắn lúc nãy cũng là thức ăn cho mèo nhưng khác ở chỗ nó là hạt dành cho mèo.
"Không, cái này là cho lũ mèo hoang." thấy em tính tiền xong, hắn cũng tiến tới quày để tính tiền.
Ghét bất lương đó đã ăn sâu vào máu em..vậy mà em không thể ghét nổi hắn, chỉ vì hắn đối xử tốt với lũ mèo. Hắn cho em một suy nghĩ khác về bất lương. Nói chung là phần trăm ghét hắn đã giảm xuống. Mà sao em lại ở đây đợi hắn tính tiền xong chứ?? Cảm thấy bản thân có chút khác thường, em vội chào ông chủ tiệm rồi rời đi. Hắn tính tiền sắp xong thấy em rời đi liền hối thúc chủ tiệm, xong cũng chạy theo em.
"Hanemiya này.." em thấy hắn cứ bám theo đành thở dài hỏi thẳng.
"Sao anh lại nhắm vào em thế? anh có biết hành động lục đồ người khác là bất lịch sự lắm không?"
"Anh không nhắm vào em với ý xấu nha, đừng hiểu nhầm, anh thích những cô gái như em."
"Làm ơn trả lời trọng tâm dùm- hả?!"
Bước chân em dừng lại ngay khi nghe câu đó, sự khó hiểu in lên mặt em làm hắn mắc cười mà cười lên.
"Anh điên rồi?"tôi thẳng thắn đáp trả hắn
"Anh thích chinh phục những cô gái như em đấy, từ ghét một kẻ bất lương hóa thành yêu." Hắn cười, nụ cười không có ác ý, chứa chan sự dịu dàng. Tim em chợt rung động nhẹ.
Còn tiếp.
_____________________________________
Xin lỗi, đây là đầu tôi viết thể loại này nên tôi biết có nhiều cái nó kì, mọi người thấy ở khúc nào lỗi hãy cmt vào khúc đó để tôi sửa cho hoàn chỉnh hơn nhé.
Nếu ai hỏi nguồn động lực nào đã khiến tôi viết cái nì thì tôi nguyện trả lời là tôi mơ thấy anh ta><
Tôi viết truyện này để thỏa mãn cảm giác được yêu một nhân vật là như thế nào của mọi người á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip