Chap 1
PHIM NGẮN
HẠNH PHÚC MỜ
1./ PHÒNG KIỂM HÀNG CHUYỀN 1, CÔNG TY MAY – NỘI – NGÀY.
Phòng rộng, có hai dãy bàn ghế dài, mỗi dãy 10 bàn.
Có hơn 40 công nhân cả nam và nữ đang ngồi trên các dãy bàn ghế làm việc.
Chị tổ phó từ bên ngoài bước vào.
Linh, nhân viên mới khép nép đi sau chị.
Cả phòng nhìn mãi miết theo Linh.
Cả hai tiến vào tận bàn cuối cùng của dãy bên trái.
Chị tổ phó dừng lại, chỉ vào vị trí đầu bàn cuối.
TỔ PHÓ:
- Em ngồi đây đi! (nhìn sang hai chị gần đó) Chị Minh với Thảo hướng dẫn cho em nhân viên mới này nghe!
LINH (cúi đầu):
- Dạ. Em cảm ơn.
Chị tổ phó bước trở ra ngoài.
Linh nhìn sang chị Minh và chị Thảo.
LINH:
- Dạ, em chào mấy chị!
Chị Minh kéo đống đồ vải trên bàn đến trước mặt Linh.
CHỊ MINH:
- Ừ, em giở từng cái này lên, nhìn kĩ đường may, đường vải coi có chỗ nào không đều thì dùng chỉ màu đánh dấu nghe. Nhìn chị làm nè!
Linh chăm chú nhìn theo tay chị Minh.
Tiếng bước chân tiến lại gần bàn cuối.
Chị Minh và Linh ngước nhìn lên.
CHỊ MINH (cười):
- Chào anh Tuấn!
Tuấn đứng mỉm cười, mắt nhìn về phía Linh.
Linh cũng nhìn lại Tuấn, cười mỉm.
CHỊ MINH:
- Anh Tuấn là tổ trưởng tổ QC của mình đó em.
LINH (đứng dậy):
- Dạ, em chào anh!
Tuấn đưa tay đỡ Linh, cười tươi.
TUẤN:
- Chào em, em tên gì?
LINH:
- Dạ, em là Linh.
Tuấn bước tới gần, ngồi vào ghế bàn trên và đối diện với Linh.
Tuấn cầm vải lên , nhìn Linh.
TUẤN:
- Để anh hướng dẫn cho em!
Chị Minh nhìn Tuấn, nhìn Linh, rồi xích qua sát bên Thảo.
Linh dán mắt nhìn vào tay Tuấn.
Tuấn thì nhìn chăm chú vào Linh.
Tú ngồi bàn cuối dãy bên phải, ngang chỗ Linh. Tú ăn mặc nam tính, tóc ngắn gọn gàng, vẻ mặt thanh tú. Tú cắm mặt vào chỗ đồ làm, tai đeo dây phone nghe nhạc.
2./ CỔNG CÔNG TY MAY – NGOẠI – NGÀY-
ĐƯỜNG PHỒ - NGOẠI – NGÀY.
Tuấn ngồi trên xe máy, đội mũ bảo hiểm. Mắt Tuấn hướng vào bên trong cổng công ty.
Linh từ trong bước ra, nhìn Tuấn, cười tươi và bước nhanh đến.
Tuấn mỉm cười lấy mũ bảo hiểm trên xe đưa cho Linh.
TUẤN:
-Tan ca 25 phút rồi mới ra được đây. Em chậm quá đó. Hay ở trong bị anh nào chặn vậy?
LINH (cười):
- Anh là sếp nên được về sớm, chứ em còn phải phụ mấy chị dọn dẹp mà.
TUẤN:
- Anh còn tưởng có tên nào to gan dòm ngó bạn gái của anh. Anh sẽ cho nó lên đường.
LINH (lay vai Tuấn):
- Thôi đi, mình mới quen mà anh làm ầm lên quá, ai cũng biết em ngại lắm.
TUẤN:
- Em ngại gì?
LINH:
- Thì...em sợ người ta nghĩ em quen anh vì muốn dựa hơi tổ trưởng của anh.
TUẤN (cười):
- Vậy cũng tốt mà. Bạn trai của em bao nhiêu người mơ mà không có đó.
LINH (cười):
- Mắc cỡ quá đi!
3./ PHÒNG TRỌ TUẤN – NỘI – ĐÊM.
Chiếc tivi nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
Giường ngủ sát cạnh tường, hướng nhìn vào tivi.
Tuấn mặc quần đùi, áo thun ba lỗ nằm trên giường coi tivi.
Sàn nước nhỏ ngay trước toilet.
Linh mặc đồ bộ, ngồi rữa chén.
Cô vừa úp cái chén cuối cùng vào rỗ chén. Tuấn ngồi phía sau ôm ngang eo cô, kề miệng sát tai cô.
TUẤN:
- Mình đi ngủ đi em!
Linh nghiêng đầu né tránh Tuấn.
LINH:
- Còn sớm mà anh. Anh ngủ trước đi, em còn giặt đồ nữa.
Tuấn ôm riết Linh vào lòng, hôn ngấu nghiến.
TUẤN:
- Nhưng mà anh muốn!
Tuấn nhấc bổng Linh lên và bế cô lên giường.
Đèn tắt.
Linh nằm trên giường, co dúm người lại.
Tuấn vừa hôn vừa cởi quần áo Linh ra.
LINH:
- Anh, đừng...Thôi mà anh...
Tuấn vẫn ôm ghì lấy Linh.
Một lúc sau,...
Đèn sáng.
Linh nằm trên giường, quấn chặt mền trên người.
Tuấn cởi trần, mặt nhăn nhó, vừa thở dài, nhìn Linh.
TUẤN:
- Em sao vậy? Mình đã gần nhau bao lâu rồi? Em vẫn đơ như vậy sao?
LINH (cúi mặt):
- Em...không biết.
TUẤN (nhìn xa xăm):
- Em làm anh mất hứng quá!
Linh nhìn Tuấn, cô cúi mặt nhìn xuống mền.
4./ PHÒNG TRỌ TUẤN – NỘI – ĐÊM.
Linh ngồi trên giường, cửa phòng đóng kín, mắt Linh hướng ra cửa.
Cô cầm điện thoại bấm gọi cho Tuấn.
Điện thoại báo chuông, nhưng không có tiếng nhấc máy.
Linh thở dài, bỏ điện thoại xuống giường.
Có tiếng bước chân trước cửa phòng.
Linh vội bước xuống giường, đi ra cửa.
Cửa mở, Tuấn đang kề vai một cô gái trang điểm lòe loẹt say lúy túy đứng trước mặt Linh.
Linh đứng chết trân nhìn Tuấn và cô gái.
Tuấn cười khẩy, đẩy Linh qua một bên và dìu cô gái vào phòng.
Cửa phòng đóng lại.
LINH:
- Anh đi đâu về vậy? Cổ là ai?
Tuấn đặt cô gái lên giường, quay sang nhếch môi với Linh.
TUẤN:
- Nó là gái. Em qua đây! Anh với nó sẽ dạy cho em biết thế nào là làm đàn bà! Qua nhìn kĩ nè!
Tuấn xé toẹt cái áo trên người cô gái.
Cô gái cười và kéo cô Tuấn đè lên người cô ta.
Linh lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má. Cô mở cửa vụt chạy khỏi phòng.
Tuấn không nhìn theo, giơ chân đá cửa đóng lại rồi nhào lên người cô gái trên giường.
5./ ĐƯỜNG PHỐ - NỘI – ĐÊM.
Linh lao nhanh ra đường, vừa chạy vừa khóc.
Một chiếc xe đạp vừa trờ đến.
Linh lao thẳng vào xe đạp.
Tú ngồi trên xe đạp bị ngã xuống.
Linh cũng ngã xuống đất.
Tú đứng dậy, nhìn Linh.
TÚ:
- Chạy mà không biết nhìn đường, có mắt không vậy?
Linh ngồi dậy, vừa xoa tay, vừa cúi đầu.
LINH:
- Xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Tú dựng xe đạp lên rồi nhìn thẳng Linh.
TÚ:
- Linh phải không?
LINH (nhìn lại Tú):
- Dạ, anh là...
TÚ (khoát tay):
- Không anh chị gì cả, gọi tôi là Tú. Làm cùng một tổ QC cả tháng rồi đó.
LINH (cười gượng):
- Dạ, tại e, thấy anh...Tú ít nói nên...
Tú gãi đầu.
TÚ:
- Đã nói đừng kêu anh. Rồi Linh có sao không? Hình như đang khóc phải không?
LINH (cúi mặt):
- Em không sao!
TÚ:
- Ở đâu, tôi chở về?
LINH (nhìn lên bầu trời):
- Về sao?
6./ QUÁN NƯỚC – NỘI – ĐÊM.
Tú ngồi nhìn Linh.
Linh vẫn vừa khóc, vừa lau nước mắt.
TÚ:
- Rồi Linh tính sao?
LINH:
- Em cũng không biết. (òa khóc)
TÚ:
- Rồi tối nay ngủ đâu? Hổng lẽ ở đây hoài?
Linh cúi mặt, thút thít khóc.
Tú nhìn Linh rồi gãi đầu.
TÚ:
- Cũng khuya rồi, nếu Linh hổng ngại thì về phòng tôi.
LINH (tròn to mắt nhìn):
- Dạ?
TÚ:
- Ờ, nếu ngại thì chỉ có cách ngủ khách sạn.
7./ PHÒNG TRỌ TÚ – NỘI – ĐÊM.
Tú mở cửa phòng, mở đèn rồi bước vào.
Linh đi phía sau Tú.
Trong phòng có một gác xếp với cầu thang có thể di chuyển.
Một chiếc giường sát tường. Trên giường bày bừa bộn quần áo và chăn màn.
Một tủ áo cạnh bên toilet.
Tú đóng cửa phòng rồi chỉ lên gác.
TÚ:
- Tối nay Linh ngủ trên gác được không? Bề bộn một chút nhưng dọn lại chút là được.
LINH:
- Dạ, Tú cho em ở nhờ là em mừng lắm rồi.
TÚ:
- Đáng lí nên để Linh ngủ trên giường, nhưng lâu rồi không giặt mùng mền, hơi ngại.(gãi đầu)
LINH (cười):
- Dạ không sao.
Linh bước lên cầu thang.
TÚ:
- Để tôi giúp cho.
Tú cầm giẻ lau bước lên gác xếp.
Linh bước sau Tú.
Tú vừa đưa giẻ lau xuống nền gác thì hắt hơi liên tục.
Quay xuống nhìn Linh, Tú cười.
TÚ:
- Hay tối nay Linh cứ ngủ bên dưới nha. Tú lười dọn gác bây giờ dơ quá, có dọn sạch cũng chịu không nỗi mùi bụi.
Linh cười cười rồi bước xuống.
Tú bước xuống, đi đến bên giường, đem hết đồ trên giường xuống nền gạch rồi lấy mền trải lên giường.
TÚ:
- Rồi, Linh ngủ tạm đi nghe! (cười)
LINH (nhìn Tú):
- Hay Tú đừng ngủ bên dưới, cứ ngủ chung giường với Linh. (cười nhẹ) Dù sao, Tú cũng không phải là con trai là được.
TÚ ( nhíu mày):
- Dù sao cũng thấy kì kì, thôi, Linh lên giường ngủ đi. Tú ngủ ở dưới được rồi. Khuya rồi, ngủ nghe!
Tú nói xong ngả lưng xuống đống đồ bừa bộn dưới nền gạch.
Linh tần ngần vài phút cũng bước lên giường nằm.
8./ PHÒNG ĂN CÔNG TY – NỘI – NGÀY.
Phòng rộng có 4 dãy bàn ghế dài.
Mỗi dãy bàn có đến 10 bàn.
Các công nhân đang ngồi ăn bên phần cơm của mình.
Tú, chị Minh và các công nhân nữ tổ QC đang ngồi giữa dãy ngoài cùng bên phải phòng ăn.
Linh đang đi về phía Tú và mọi người.
Tuấn đi phía sau Linh.
TUẤN:
- Linh!
LINH (dừng lại):
- ...
TUẤN (bước đến trước mặt Linh):
- Nghe nói em dọn đồ theo con Tú? (nhếch môi) Sao phải tới nông nỗi đó vậy em?
LINH:
- Đó là chuyện riêng của tôi. Anh tránh ra cho.
TUẤN(nắm tay Linh):
- Dù sao cũng từng là người đàn bà của anh. Không lẽ nào anh để em đi vào ngõ cụt mà không cản.
Linh đẩy mạnh Tuấn ra xa.
LINH:
- Anh biến khỏi mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
TUẤN (vuốt mặt Linh):
- Đừng có làm dữ với anh. Tại sao lúc lên giường với anh em không giỏi tỏ ra cá tính một chút. Em cứ thừ người như vậy hỏi sao anh không chán. Đó là tại em, không thể trách anh.
LINH (giơ tay tát Tuấn):
- ...
TUẤN (chụp tay Linh):
- Thôi mà em...
Duy, Hải đến đứng cạnh Tuấn, nhìn Linh cười.
DUY:
- Anh Tuấn xài hao quá. Em Linh xinh xắn như vậy, mới qua tay anh có một tháng mà tàn tạ quá. Anh không thích thì nhường cho em. Sao hành hạ người ta vậy anh.
HẢI:
- Linh đừng có buồn, anh Tuấn hắt hủi em, còn có anh mà, đừng có sợ. Về với đội của anh, muốn gì, anh lo hết.
LINH:
- Để tôi yên!
Linh bước tránh cả ba người.
Ba tên đàn ông giơ tay cản Linh lại.
TUẤN:
- Linh cái gì cũng ngon, có điều kĩ năng trên giường thì hơi tệ. Tụi bây không hiểu đâu. Tao cũng có cái khó xử.
Tuấn, Duy, Hải nhìn Linh rồi cười.
Linh nhìn Tuấn, nước mắt cô chảy dài.
Tú ngồi nhìn đến chỗ Linh và ba gã đàn ông.
Tú đứng dậy và bước đến cạnh Linh.
TÚ ( lay Linh):
- Chuyện gì vậy?
LINH ( nước mắt ướt mặt, ngước nhìn Tú):
- ...
TUẤN:
- Sao đây? Ra mặt luôn rồi à? (cười, nhìn Duy và Hải rồi nhìn Tú) Tụi bây coi, họ cũng xứng đôi lắm.
DUY:
- Cái này là lỗi của anh đó anh Tuấn . Lúc anh vừa muốn đá Linh thì phải báo cho tụi em biết gấp. Anh để Linh rơi vô tay của con Pê đê này, tôi cho em ấy.
TÚ (trừng mắt, nắm chặt nắm tay):
- Anh gọi tôi là cái gì? Nói lại coi?
TUẤN (bước lên):
- Con nhỏ người máy đi với con bóng như mày thì còn gọi là gì? Là hai con ô môi chứ sao?
Duy và Hải cười phụ họa.
Tuấn đứng nghênh ngang cười.
Tú bất ngờ đấm một cái thật mạnh vào mặt Tuấn.
TÚ:
- Mày là thằng tồi! Đàn ông như mày còn thua con chó!
Tuấn gượng dậy, máu mũi chảy ra.
Tuấn trừng mắt, nhào tới .
Mọi người xúm xít vây lại nhìn.
Tú đẩy Linh ra, vừa né tránh đòn tấn công của Tuấn.
Tuấn tát vào mặt trái của Tú một cái.
Tú đấm thêm một cái vào mắt của Tuấn.
Tuấn chúi nhũi lùi về phía sau.
Tuấn quay sang Duy và Hải.
TUẤN:
- Tụi bây lên dạy dỗ nó.
Duy và Hải bước lên.
Tú lùi lại.
Tiếng mọi người xì xào.
Duy nhào tới định túm cổ Tú.
Giám đốc công ty bước tới gần.
GIÁM ĐỐC:
- Dừng tay!
DUY (nhìn, buông tay):
- Chào giám đốc!
Giám đốc nhìn Tú, nhìn Tuấn rồi nhìn Duy.
GIÁM ĐỐC:
- Mấy anh chị theo tôi lên phòng làm việc!
Giám đốc bỏ đi trước.
Tuấn nhìn Tú, liếc xéo rồi đưa tay chùi máu mũi rồi đi.
Duy và Hải cũng đi theo sau Tuấn.
Tú và Linh nhìn nhau.
9./ PHÒNG GIÁM ĐỐC – NỘI – NGÀY.
Giám đốc ngồi bên bàn làm việc.
Tuấn, Duy, Hải và Tú đứng cúi đầu trước bàn giám đốc.
Giám đốc nhìn Duy và Hải.
GIÁM ĐỐC:
- Hai anh về viết tường trình, tôi sẽ xử lí sau.
DUY, HẢI:
- Dạ.
Duy và Hải bước ra khỏi phòng.
Giám đốc nhìn Tuấn.
Tuấn vẫn còn chảy máu mũi.
Giám đốc lấy khăn giấy cho Tuấn.
TUẤN (cầm khăn giấy, lau):
- Dạ, xem cảm ơn giám đốc.
GIÁM ĐỐC:
- Sau sự việc lần này, tôi nghĩ Tuấn nên chuyển qua chi nhánh công ty bên quận 9. Tôi sẽ nhờ phòng nhân sự gửi quyết định cho anh. Hôm nay anh cứ về nghỉ đi.
TUẤN (tròn mắt):
- Nhưng mà giám đốc, em là người bị đánh. Tại sao em phải chuyển công tác trong khi đứa đánh người này...
GIÁM ĐỐC(khoát tay):
- Anh là tổ trưởng mà để nhân viên đánh vì chuyện không đàng hoàng của cá nhân. Anh nghĩ anh còn mặt mũi để ở lại vị trí cũ sao?
TUẤN:
- Em...Nhưng dù sao, nó đánh người trước là không đúng. Anh xử như vậy em không phục.
GIÁM ĐỐC (đứng dậy):
- Trong công ty tôi không muốn ảnh hưởng tư tưởng cá nhân. Nhưng xét về tư, tôi thấy anh không có tư cách đàn ông. Những câu mà anh nói với cô Linh, cả công ty đều nghe thấy. Tôi nói thẳng, anh còn ở lại đây thì không chỉ một mình Tú muốn dạy dỗ anh đâu.
Tuấn nhìn Tú, nhìn giám đốc rồi bước nhanh ra ngoài.
Tú cúi mặt đứng trước giám đốc.
Giám đốc thở ra.
GIÁM ĐỐC:
- Hôm nay tôi tình cờ chứng kiến toàn bộ câu chuyện nên tôi hiểu cái lí cho hành động của cô. Nhưng tôi tuyệt đối không đồng tình với hành động dùng vũ lực trong công ty. (đứng dậy) Không bao giờ có lần sau nữa nha!
TÚ (mỉm cười):
- Dạ, cảm ơn giám đốc!
GIÁM ĐỐC:
- Về viết cho tôi bản kiểm điểm gửi lên phòng nhân sự. Cô có thể về!
Tú đứng dậy, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip