Chap 2

10./ HÀNH LANG TRƯỚC PHÒNG GIÁM ĐỐC.

Linh đứng ngóng vào bên trong.

Cô vừa nhìn, vừa đi lại liên tục.

Cửa phòng mở, Tú bước ra.

Linh bước đến cạnh Tú.

LINH:

- Sao rồi? Giám đốc xử sao? Tú có bị phạt nặng không vậy?

TÚ (cúi mặt, vừa đi vừa lắc đầu)

- ...

LINH (kéo tay Tú lại):

- Để Linh vô trong giải thích với giám đốc. Tú không cần vì Linh mà chịu phạt đâu.

TÚ (cười nhạt):

- Tú không sao, chỉ có điều Linh sẽ không vui.

LINH:

- Tại sao? Giám đốc phạt Linh luôn hả?

TÚ:

- Không, nhưng mà Linh sẽ không được gặp người yêu cũ nữa. Vì Tuấn sẽ bị chuyển công tác.

LINH (cúi mặt thở ra):

- Vậy thì càng hay! Yêu hắn là sự sai lầm lớn nhất của Linh. Không gặp được lại là giải thoát.

TÚ (nhìn Linh, cười nhẹ):

- ...

LINH (nhìn Tú, cười):

- ...

11./ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ - NỘI – ĐÊM

Xe cộ tấp nập qua lại.

Tú đèo Linh trên chiếc xe đạp, thư thả lướt đi.

Linh ngước mắt nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh, môi Linh luôn mỉm cười.

Tú vừa đạp xe, thỉnh thoảng chỉ vào những cửa hàng bên đường và nói chuyện với Linh.

Linh vừa nhìn cảnh vật vừa nhìn Tú.

12./LỐI ĐI TRONG CÔNG VIÊN – NỘI – ĐÊM.

Tú và Linh đi bộ.

Ánh đèn chiếu rõ đường đi.

Nhiều hàng ghế đá dọc theo hai bên lối đi.

Bên trái của họ có một nhóm người đang tập thể dục.

Một người chạy bộ vừa vượt qua mặt của họ.

Tú vừa bước đi, vừa nhìn xa xăm.

TÚ:

- Linh ở với Tú gần một tháng rồi, thấy có quen không?

LINH:

- Mới đầu Linh có hơi ngại vì...nhưng ở lâu mới biết Tú cũng rất dễ chịu.

TÚ:

- Tú lên Sài Gòn làm 7 năm rồi, nhưng chưa có ai ở chung với Tú lần nào.

LINH:

- Sao vậy?

TÚ:

- Nhìn Tú như vậy, con gái bình thường ai mà dám ở chung.

LINH (cười):

- Mà nói thật, lúc mới gặp Tú, Linh cứ tưởng Tú là con trai. Tú mà không cất giọng thì không ai nhận ra được đâu.

TÚ (đi chậm):

- Là con trai thật thì tốt rồi. Như Tú như vậy, không hiểu nổi mình là ai.

Hai người dừng lại giữa đường.

Linh chỉ tay về phía bên trái.

LINH:

- Nhìn kìa!

TÚ (nhìn theo tay)

- ...

Bên trái họ là hai cô gái đang ngồi dưới gốc cây, đang hôn nhau trong bóng cây.

Linh nhìn họ rồi cười nhẹ.

LINH:

Không biết hai người con gái hôn nhau sẽ có cảm giác gì hen?

TÚ ( nhìn Linh):

Linh muốn biết thật sao?

LINH ( vẫn nhìn qua bên trái, gật đầu):

- Linh thấy tò mò lắm.

TÚ (cúi xuống hôn trán Linh)

- ...

LINH ( tròn to mắt, sững người):

- ...

TÚ (nhìn sâu vào mắt Linh):

- ...

LINH (nhìn Tú, né tránh ánh mắt Tú):

- ...

13./ PHÒNG TÚ – NỘI – ĐÊM.

Ánh đèn ngủ mờ ảo.

Linh nằm trên giường.

Tú nằm dưới nền gạch.

Tú nằm ngay, nhắm mắt ngủ say.

Linh còn trằn trọc, thỉnh thoảng lại nhìn Tú.

Linh lăn qua lại mấy vòng rồi ngồi dậy.

LINH (mím môi, nhíu mày):

Kì lạ! Sao mình có cảm giác lạ lùng này! Tú cũng là một người con gái mà, nhưng sao mỗi khi gần Tú, mình lại có cảm giác như là...Chẳng lẽ mình lại...

Linh thở dài, nhìn vô định.

Tú chợt trở mình, xoay mặt hướng về phía giướng Linh.

Linh nhìn vào nét mặt Tú một lúc rồi đứng dậy, bước xuống ngồi cạnh bên Tú.

Tú vẫn ngủ say.

Linh nhìn Tú một lúc rồi khẽ cúi mặt xuống thật gần thật gần Tú.

LINH (đưa tay sờ lên ngực)

Tại sao cảm giác này lại hồi hộp như vậy. Mình chưa bao giờ có cảm giác này với Tuấn. Nhưng tại sao lại có thể có với Tú được?

Linh cúi người đến khi chạm nhẹ vào môi Tú.

LINH (bật dậy):

- ...

TÚ (ngồi dậy dụi mắt, nhìn Linh):

- Sao vậy Linh?

LINH:

- À không, Linh đi toilet, lỡ đụng trúng Tú.

TÚ (nằm lại):

- Ờ, ngủ ngon.

LINH:

- Ừm.

14./ CỔNG CÔNG TY – NỘI – NGÀY.

Hàng lớp công nhân từ trong bước ra.

Linh đứng bên ngoài cổng, nhìn vào.

Một cô gái đứng cách Linh vài mét đang níu tay của cô gái khác, có cách ăn mặc tomboy nam tính.

CÔ GÁI:

- Tại sao vậy? Em hết lòng với anh sao anh vẫn còn qua lại với con nhỏ đó? Thật sự anh muốn em làm sao?

TOMBOY:

- Em hết lòng yêu anh nhưng anh đã không còn yêu em. Mình đã nói rõ ràng với nhau rồi mà. Hãy tìm người thích hợp với em thì hơn.

CÔ GÁI:

- Không. Em không muốn. Chỉ cần anh quay lại, em có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì.

TOMBOY (gạt tay ra):

- Vô ích thôi. Đã không có cảm giác với nhau, làm sao mà quay lại được.

Linh vẫn mãi mê nhìn về hai người đang đối thoại.

Tú dẫn xe đạp bước ra, khều Linh

TÚ:

- Đi thôi, đừng có hóng chuyện người ta.

Tú dẫn xe đi trước.

Linh lẻo đẽo theo sau.

15./ CHỢ CÔNG NHÂN CẠNH CÔNG TY– NGOẠI – NGÀY .

ĐƯỜNG PHỐ - NGOẠI – NGÀY.

Tú dẫn xe đạp đi ngang sạp rau mua ít rau cải, để vào giỏ xe.

Linh cũng đi cạnh Tú, vừa lựa trái cây, vừa khoe với Tú.

Tú mỉm cười, trả tiền rồi dẫn xe đi.

Đến sạp cá, Linh chỉ tay vào một con cá hồng.

Chị bán cá bắt lên làm cá và trao cho Linh.

Linh trả tiền rồi đưa cá lại cho Tú.

Tú bỏ cá vào giỏ và lên xe.

Linh cũng lên xe ngồi sau Tú.

Tú đạp xe, Linh đưa chân đẩy tay thì ôm lấy hông Tú.

Trên đường thưa vắng xe, Tú vẫn đạp xe đều đều.

Linh nhìn bâng quơ.

LINH:

- Tú nè, Tú đã từng yêu một ai chưa?

TÚ:

- Yêu thầm có tính không?

LINH:

- Có. Yêu thầm cũng là yêu mà.

TÚ:

- Vậy thì đã hai lần.

LINH:

- Vậy đã hôn bao nhiêu lần?

TÚ:

- Chưa có.

LINH:

- Thật không đó?

TÚ:

- Nếu có, thì đó là Linh.

LINH (cúi mặt,rút tay lại):

- ...

TÚ( nhìn đảo về phía sau):

- Linh sao vậy?

LINH:

- Không có gì đâu.

Linh nhìn bâng quơ sang hai bên đường.

Tú thắng gấp. Xe sựng lại.

Linh chúi người về trước, tay Linh ôm chặt hông Tú.

TÚ (quay nhìn Linh):

- Suýt nữa bị ông kia đụng trúng.

LINH (cười gượng, tay tự nhiên vòng qua ôm lấy hông Tú):

- ...

16./ PHÒNG TÚ – NỘI – ĐÊM.

Mâm cơm dọn dưới nên gạch.

Hai chén cơm, hai đôi đũa, một tô canh và dĩa cá chiên trong mâm.

Tú bới cơm ra hai chén.

Linh bưng chén nước mắm lên mâm.

Hai người ngồi đối diện nhau.

TÚ (gắp cá vào chén Linh):

- Linh ăn nhiều cho mau mập. Dạo này thấy Linh ốm quá rồi.

LINH (cười):

- Ở với Tú, Linh ăn được nhiều rồi đó. Chứ trước kia ở nhà, Linh nổi tiếng kén ăn.

TÚ (gắp cơm nhai, cười):

- Làm công nhân xa nhà mà kén ăn là chết đó. Ráng đi cô nương!

LINH:

- À, mà ít khi nghe Tú nói về gia đình vậy hen? Tú ít về nhà lắm hả?

TÚ ( nhai cọng rau):

- Tú bị đuổi khỏi nhà mà, làm gì được về mà ít hay nhiều.

LINH:

- Có chuyện gì mà đến nỗi như vậy hả Tú? Rồi cả ba mẹ đều không ai nhớ Tú sao?

TÚ (cười):

- Mẹ Tú mất lâu rồi, còn ba thì cho là Tú làm xấu tông tộc nên đuổi đi.

LINH (đưa cơm vào miệng):

- Tú làm chuyện gì mà kêu là xấu tông tộc ghê vậy?

TÚ (nhếch môi, cười):

- Thì Tú không phải con trai, lại đi yêu con gái. Ba biết chuyện nên tống khứ Tú đi. Kể từ lúc đó thì Tú sống hay chết cũng chẳng ai quan tâm.

LINH (cúi mặt):

- Linh xin lỗi nghe! Nhắc lại chuyện buồn của Tú.

TÚ (cười):

- Khờ quá! Với Tú từ lâu hai chữ gia đình nó không còn ý nghĩa gì cả. Nhưng từ khi có Linh...thấy nó vui vui.

LINH (gắp rau vào chén Tú):

- Linh thì thấy ngại vì làm phiền Tú thì có.

TÚ (gãi đầu, cười):

- Linh không ngại Tú khác người, chịu ở với Tú là mừng rồi. Phiền gì đâu.

LINH:

- Nhưng nhiều lúc Linh cũng có cảm giác hơi kì kì.

TÚ:

- Hả?

LINH (ngậm đũa):

- Hổng có gì đâu. (cười) Ăn nhanh đi Tú.

17./ HÀNH LANG TRƯỚC PHÒNG TÚ – NỘI – ĐÊM.

Sào đồ bằng tre dựng lên trước phòng.

Thau quần áo ướt để dưới nền đất.

Tú lấy móc áo, treo đồ và mắc lên sào.

Tú treo được ba bộ quần áo lên xào.

Linh bước ra, đứng tựa vào tường nhìn Tú.

LINH:

- Tú nè, cảm giác khi yêu một người con gái là như thế nào hả Tú?

Tú đang móc dở cái quần Jean. Dừng tay, quay lại nhìn Linh.

TÚ:

- Thì cũng như cảm giác Linh yêu một người đàn ông thôi.

LINH:

- Vậy khi yêu Tú có suy nghĩ gì?

TÚ (vừa mắc đồ lên sào):

- Tú chỉ nghĩ muốn được bên cạnh họ, và nhìn họ hạnh phúc.

Tú phơi hết đồ, bưng cái thau lên, hướng về phòng.

Linh vẫn đứng dựa tường nhìn Tú.

LINH:

-Tú ở cạnh họ bấy lâu nhưng tại sao lại chỉ yêu thầm họ. Tú thấy như vậy là hạnh phúc sao?

TÚ (nhìn Linh, cười):

- Nếu Tú nói ra, có khi sẽ tạo nên bất hạnh cho cả Tú và họ. Linh nghĩ đi, tình yêu giữa hai đứa cùng giới, luôn luôn bị cho là sai trái. Người trong cuộc còn không dám chấp nhận sự thật.

Tú bưng thau bước vào phòng.

Linh nhìn theo Tú.

18./ PHÒNG KIỂM HÀNG CHUYỀN 1, CÔNG TY MAY – NỘI – NGÀY.

Tú ngồi bàn cuối dãy bên phải.

Linh ngồi bàn cuối dãy bên trái.

Tú vẫn miệt mài làm việc.

Linh vừa làm, vừa để ý nhìn Tú.

Một cô gái ngồi bàn trên Tú động kinh, ngã lăn ra nền nhà, co giật và sùi bọt mép.

Mọi người nhốn nhào, bu vào nhìn.

Tú chạy đến đỡ cô gái dậy.

Cô gái nghiến chặt răng, vừa nghiến vừa run.

Tú bóp chặt miệng cô gái.

TÚ:

- Mọi người lấy cái khăn mau, cổ cắn lưỡi bây giờ!

Chị Minh lấy khăn đưa Tú.

Tú nhét khăn vào miêng cô gái.

Tú nhìn lại tay mình đang chảy máu.

Linh trợn to mắt, lấy khăn giấy đưa cho Tú.

LINH:

- Tay Tú chảy máu kìa.

TÚ (nhìn qua mấy công nhân nam):

- Mấy anh phụ đưa cổ xuống phòng y tế cấp cứu đi!

Một anh bước tới, bế xốc cô gái đi ra.

Mấy anh khác đi theo sau.

Mọi người trở lại vị trí làm việc.

Tú quay lại bàn.

Linh hục hặc mím môi nhìn Tú.

Tú tròn to mắt nhìn lại Linh.

LINH (đưa khăn giấy):

- Nè!

TÚ (cầm lấy, chậm vào tay.)

- ...

CHỊ MINH:

- Sao cưng không xuống phòng y tế lấy băng keo băng bó luôn đi.

TÚ (ngồi xuống):

- Khỏi đi chị, trầy chút xíu à.

Chị Minh trở về chỗ.

Linh cũng ngồi xuống cạnh chị Minh.

LINH (liếc Tú):

- Coi vậy mà cũng nhanh tay quá hen. Vừa thấy người ta té ra tay cứu liền, mấy anh con trai phòng này còn phải chịu thua Tú rồi.

CHỊ MINH (cười):

- Tú nó là thanh niên xung phong mà. (che miệng, nói nhỏ) Trong phòng này, nó là chuẩn men nhất đó nghen!

TÚ (cười):

- Chọc ghẹo em hoài nghen Minh! Em từng tập huấn sơ cấp cứu mà, thấy người ta động kinh vậy, hổng lẽ để người ta cắn lưỡi chết.

LINH:

- Nhưng mà cứu người tới chảy máu rồi kìa. Hay quá!

TÚ (cười):

- ...

19./ PHÒNG TÚ – NỘI – ĐÊM.

Cửa phòng mở.

Tú đứng tập thể dục ngay cửa phòng.

Linh ngồi xếp quần áo trên giường.

Một con rắn bò đến gần cửa phòng.

Tú chảy hoảng vào phòng, nhảy lên giường.

TÚ (hét to):

- Có rắn kìa! Ghê quá! Làm sao bây giờ.

LINH ( nhìn ra cửa, cười):

- Con rắn nhỏ xíu!

TÚ( nhăn mặt):

- Nó sẽ bò vô phòng đó! Ghê quá! Tính ...tính sao đây?

LINH (cười, đứng dậy, xuống giường):

- Để đó cho Linh!

TÚ ( nắm tay Linh):

- Không. Nó cắn Linh thì sao?

LINH (cười):

- Không cho Linh bắt nó, nó vô cắn Tú đó.

TÚ (nhăn mặt, nhíu mày):

- Coi chừng...

Con rắn vừa bò vô phòng.

Linh chụp lấy cây chổi trên trên tường, trở đầu, dí xuống mình rắn và đập chết.

Con rắn giãy giụa dữ dội.

Tú vẫn nắm chặt tay Linh.

Linh dùng chổi đánh chết con rắn rồi quét vô đố hốt rác, bỏ vào bọc, ném ra cửa.

Tú vẫn níu sau áo Linh.

LINH (phủi tay, quay lại cười Tú):

- Xong rồi! Sạch sẽ!

TÚ (trề miệng):

- Ghê quá! Linh không sợ sao?

LINH (hai tay bẹo má Tú):

- Mặt vậy mà nhát gan quá! Con rắn nhỏ xíu có cắn được đâu mà sợ.

TÚ:

- Èo! Nhỏ lớn gì cũng ghê! Thấy nó là đi không nổi!

LINH (cười to):

- ...

TÚ(hất hàm):

- ...

Linh nhìn xuống, tay Tú vẫn còn níu chặt áo Linh.

Linh quay mặt lại, tiến lại gần sát Tú.

Tú bỏ tay xuống, đứng im.

Linh bước đến sát bên Tú vòng tay ôm lấy hông Tú.

LINH:

- Như vậy có bớt sợ hơn không?

TÚ ( nhìn Linh, lùi lại):

- ...

LINH (ôm xiết, giữ chặt Tú, dụi đầu vào Tú)

- Linh muốn có một chút ấm áp.

TÚ ( đứng yên):

- ...(hai tay từ từ choàng lên lưng Linh)

20./ THẢO CẦM VIÊN – NỘI – NGÀY.

Công viên vắng lặng.

Một hồ nước to có những cây hoa súng xinh đẹp.

Hàng ghế đá dưới bóng cây mát rượi bên cạnh hồ.

Tú và Linh đang ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Cả hai đang cầm hai cây kem ăn.

LINH (cừa ăn vừa cười):

- Lần đầu tiên Linh tới đây đó. Vừa được coi thú, vừa được hóng gió còn được ăn kém. Sướng thiệt!

TÚ (liếm kem, nhìn ra hồ nước):

- ...

LINH ( nhìn Tú):

- Tú sao vậy?

TÚ ( nhìn Linh):

- Linh vừa nói gì?

LINH ( chun mũi):

- Cả ngày nay Tú sao vậy? Như người mất hồn. Đang nghĩ cái gì vậy?

TÚ (vừa ăn kem):

- Tự nhiên Tú cảm thấy có một chút lo lắng.

LINH ( nhìn Tú):

- Có liên quan đến Linh phải không?

TÚ (gật đầu):

- Tú muốn Linh nghiêm túc suy nghĩ lại. Tú không muốn Linh ngộ nhận hay say nắng nhất thời mà đến với Tú. Có những chuyện đã xảy ra sẽ không thể quay trở lại được.

LINH( xoay qua Tú):

- Nhìn thẳng vào mắt Linh, Tú có thích Linh không?

TÚ (cúi mặt):

- ...

LINH ( nâng mặt Tú lên):

- Nhưng Linh có thể thẳng thắn nói ra rằng Linh thích Tú. Linh không cần biết thế nào là tình yêu đồng giới và nó có gì đáng sợ. Bây giờ Linh chỉ biết Linh có cảm giác bình an và vui vẻ nhất là khi được ở cạnh Tú, được nhìn thấy Tú cười. Cái cảm giác này chưa bao giờ Linh cảm nhận được dù là với Tuấn hay những người con trai khác đã từng theo đuổi Linh trước đây. Dù Tú không phải là con trai, nhưng cảm giác Tú đem lại cho Linh còn mãnh liệt hơn tất cả. Linh chỉ lo sợ sẽ có một ngày không còn được ở bên cạnh Tú.

Linh chảy nước mắt. Buông rơi cây kem, Linh đưa tay lau nước mắt.

Tú bỏ cây kem, hai tay vuốt mặt Linh.

TÚ:

- Tú hứa sẽ không bao giờ rời xa Linh.

LINH (cười, dựa đầu vào vai Tú):

- ...

TÚ (ôm xiết Linh):

- Chỉ cần Linh còn muốn bên Tú, chúng ta sẽ không rời nhau.

Bầu trời dịu mát.

Mặt hồ lăn tắn những con sóng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip