Chap 5

41./ PHÒNG MỚI CỦA TÚ – NỘI – NGÀY.

Linh trong nhà tắm bước ra, trên tay cầm que thử thai.

Nhìn vào vạch đỏ trên que, Linh đứng dựa vào tường suy nghĩ.

LINH:

- Không thể nào! Mình không thể mang thai với anh ta được. Là anh ta đã cưỡng hiếp mình, tại sao lại có thể...(lắc đầu) Nếu như Tú biết được Tú sẽ phản ứng ra sao với mình đây?

Nước mắt Linh chảy dài. Cô đưa tay quẹt nước mắt.

LINH:

- Hay là âm thầm đến phòng khám phá bỏ đứa trẻ này. Đứa trẻ này là sự sai lầm đáng kinh tởm nhất của mình. Không thể giữ nó lại được.

Linh lửng thửng từng bước ra đến gần cửa.

LINH(dừng bước):

- Mà không được. Dù sao nó cũng là một sinh mạng. Nó không có tội tình gì, mình phải giết nó thật sao? Với lại Tú cũng nói là thích em bé. Chỉ cần mình khéo léo che giấu, không để Tú biết cha đứa bé là ai thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng mà phải làm thế nào để có được lí do chính đáng với Tú về việc mình có thai?

Linh chậc lưỡi rồi hai tay bóp trán.

Que thử thai rơi xuống đất.

Linh khom người nhặt lên.

Tiếng xe đạp dừng lại trước cửa.

Linh vội vã ném que thử thai vào thùng rác và loay hoay chụp lấy giẻ lau ném vào thêm để che đậy.

LINH ( mở cửa, cười):

-Hôm nay sao về sớm vậy cưng?

TÚ (bước vào nhà, nựng má Linh):

- Nhớ Linh, không còn tâm trí nào làm việc nên phải về nè.

Cả hai bước vào nhà.

Tú cởi áo khoát móc lên chiếc móc trên tường phòng tắm.

TÚ:

- Hôm nay có gì ăn vậy cục cưng?

LINH:

- Đoán đi?

TÚ (khoát vai Linh):

- Không nghe mùi vị gì cả? Hổng lẽ ăn trứng luộc nữa hả Linh?

LINH (cười, chỉnh cổ áo Tú):

- Hôm qua có người than nóng trong người nên sáng sớm Linh đã đi chợ mua cá lóc về nấu canh rau ăn cho mát nè.

TÚ (hôn trán Linh):

- Bởi vậy Tú mới nói, Linh là nhất đó. Thôi, Tú vô rữa tay rữa mặt rồi mình ăn cơm.

Linh bước lại kệ bếp lấy chén đũa.

Tú bước vào nhà tắm, đi ngang sọt rác, nhìn thấy giẻ lau, đưa tay cầm lên định lấy ra.

LINH (la lên):

- Tú! Cái giẻ đó dơ lắm, bỏ luôn đi!

TÚ ( nhìn Linh, bỏ giẻ xuống):

- Ủa, cái này hai bữa trước mới lấy làm giẻ lau Linh còn tiếc mà.

LINH:

- Tại Linh lấy nó để lau máu cá dính trên nền nhà, tanh lắm nên bỏ thôi.

Tú bước vào nhà tắm, vừa ngoái nhìn vào sọt rác, thấy một đoạn que thử thai dưới cái giẻ lau.

Tú đóng cửa nhà tắm.

Linh vội bưng sọt rác đi bỏ.

Tú bước ra khỏi phòng tắm, nhìn vào sọt rác thấy trống không.

Tú nhìn Linh. Linh mỉm cười , bới cơm ra chén.

LINH:

- Ăn nóng đi Tú, không cá tanh lắm đó!

42./ PHÒNG ĐÓNG GÓI XƯỞNG MAY – NỘI – NGÀY.

Hai dãy bàn lớn trong phòng.

Có hơn mười công nhân đang xếp quần áo thành phẩm vào bao bì .

Tú đứng đầu bàn, vừa xếp đồ, vừa lơ mơ suy nghĩ.

Hai chị đứng xếp đồ cạnh Tú vừa làm vừa nói chuyện.

CHỊ 1:

- Nghe nói con Hạnh nghỉ luôn phải hông Châu?

CHỊ 2:

- Ừ, nó mới có bầu mà bị hành thai quá nên chồng nó không cho đi làm nữa. Mấy bữa thấy nó xanh xao quá, nôn ói hoài thấy cũng tội thiệt.

CHỊ 1:

- Nó vậy mà sướng chứ tội gì bà. Nhớ lần con Thu cũng dính bầu. Bị hành xỉu lên xỉu xuống mà phải giấu. Tại nó chửa hoang. Thằng chồng của nó là em trai bà Ngọc bên khâu cắt đó. Mà thằng kia làm ở dưới quê. Con vợ trên này lại có bầu, phải cố mà giấu không để chị chồng biết. Vậy mà cũng bể ra. Chồng thì bỏ, cái thai cũng không giữ được.

Tú vừa làm vừa lắng nghe hai chị kế bên nói chuyện.

HỒI TƯỞNG

42A. PHÒNG NGỦ MỚI TÚ – NỘI – NGÀY.

Tú đang ôm Linh nằm trên giường.

Chiếc mền đắp ngang ngực hai người.

Tú ngồi dựa vào thành giường, vén tóc Linh và hôn vào tai cô.

Linh nhột, co rúm người và né tránh Tú.

Tú ôm Linh lại và kéo ngã vào người Tú.

Linh khựng lại, ọe lên và chạy nhanh vào phòng tắm.

Tú ngồi dậy nhìn theo.

Linh bước ra, xếp mền gối lại.

Tú nhìn Linh cười.

TÚ:

- Gì vậy? Sáng sớm mà buồn nôn, giống có bầu vậy ta?

LINH (cười, ném gối vào Tú):

- Tú khai mau, tối qua Linh ngủ sớm, Tú đã làm gì Linh mà vừa sáng đã nói người ta có bầu?

TÚ:

- Làm gì ta? Tú đâu có làm gì?

LINH (háy ):

- Linh chỉ có ở với mình Tú. Tú không làm gì, tại sao Linh lại bị có bầu?

TÚ (cười, gãi đầu):

- Ừ thì...có làm chút xíu. (cười)

LINH (véo mặt Tú):

- Vậy đã làm gì mà chút xíu vậy?

TÚ (ôm Linh, vật nằm ra):

- Muốn biết hả? Tú làm lại nha...(cù vào bụng)

LINH (cười ngất):

- Á, ..Tú ăn gian quá!...

42B. TRỞ LẠI CẢNH THỰC.

Tú ôm xấp đồ đã đóng gói, giằng mạnh xuống bàn.

Hai chị kế bên quay lại nhìn Tú.

Tú bước ra khỏi phòng.

43./ HÀNH LANG PHÒNG MỚI TÚ – NỘI – NGÀY.-

ĐƯỜNG TỪ CỔNG NHÀ TRỌ VÀO PHÒNG TÚ – NỘI – NGÀY.

Linh đeo một túi xách nhỏ, bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

Lộc từ từ bước đến gần Linh.

Linh ngẫng mặt lên nhìn Lộc, mặt lộ ra vẻ hoang mang.

LINH:

- Sao anh biết được chỗ này? (trợn to mắt) Anh theo dõi tôi hả?

LỘC (dừng cách Linh 5 bước):

- Anh biết em đang có thai. Anh muốn chịu trách nhiệm vì chuyện mình đã làm. Em có cần gì có thể nói với anh được không? Cho anh làm chút gì đó cho em...

LINH (tát Lộc):

- Việc tốt nhất mà anh có thể làm là biến khỏi mắt tôi!

LỘC:

- Sao em phải đối xử với anh như vậy chứ? Anh thật sự rất yêu em.

LINH(nạt):

- Im miệng đi cho tôi? Vậy anh muốn tôi phải cư xử với anh như thế nào? Giết chết anh, báo công an bắt anh tội cưỡng hiếp hay tôi phải tự tử trước mặt anh để ám ảnh anh suốt đời?

LỘC ( nắm tay Linh):

- Linh à, em lí trí một chút đi! Em đừng vì một phút nông nỗi mà làm hại bản thân mình suốt đời. Người đó không thể nào mang lại hạnh phúc cho em đâu. Em nhìn đi, em đi với Tú bao lâu thì em tiều tụy bấy lâu. Đáng lẽ em có thể có chồng có con, sống sung sướng ở nhà lớn cũng được. Bây giờ em phải ở trong khu trọ xập xệ, tạp nham này. Ra đường cũng không dám ngẫng đầu nhìn ai. Còn bị gia đình bạn bè xa lánh. Linh ơi em còn rất trẻ, em sống như vậy không có tương lai đâu em.

Tú lửng thửng từ cổng đi vào.

Tú nhìn thấy Lộc và Linh đang đứng gần. Tú đứng cách một khoảng nấp vào góc cạnh sào quần áo gần đó để quan sát.

Linh gạt mạnh tay Lộc ra.

LINH: 

- Tôi nói lại một lần cuối, suốt đời này tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Tương lai của tôi như thế nào tự tôi lo được. Không cần anh quan tâm.

Linh cất bước đi.

LỘC ( nhìn theo):

- Vậy còn cái thai của em?

Tú há hốc miệng, sững người nhìn Linh.

LINH (quay mặt lại nhìn Lộc):

- Đó là chuyện của tôi.

LỘC:

- Nhưng có liên quan đến anh.

LINH (nhếch môi):

- Tôi chưa bao giờ có ý định giữ lại nó. Mà nếu có giữ lại, nó cũng là con của tôi và người yêu của tôi. Không có chút liên quan gì tới anh cả.

LỘC:

- Nó là con của anh. Anh mong em cho anh một cơ hội được gần gũi nó. Có những chuyện không muốn xảy ra nhưng nó vẫn xảy ra. Không thể nào làm như không hề có chuyện gì được.

Tú cắn chặt răng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bước ra, đi từng bước đến gần Lộc.

TÚ (gằn từng tiếng):

- Ở đây không có chỗ cho anh đâu Lộc. Đi ngay cho tôi!

LỘC ( quay nhìn):

- ...

LINH (nhìn, há miệng, lộ vẻ lo sợ):

- Tú...

TÚ (trừng mắt, hét ):

- Tôi nói anh cút !

LỘC (nhìn Linh):

- ...

LINH (nhíu mày):

- Anh đi ngay đi! Về đi

LỘC (nhìn Linh):

- Anh sẽ quay lại. ( đi ngang Tú, nhếch môi như cười)

Lộc đi khuát khỏi hành lang.

Linh bước đến, nắm tay Tú, cười.

LINH:

- Sao bữa nay được về sớm vậy Tú? Có đói bụng không?

TÚ (trừng mắt):

- Tránh ra!

LINH ( buông tay, nhìn)

- ...

Tú đi vào phòng.

44./ PHÒNG MỚI TÚ – NỘI – NGÀY.

Tú vào phòng, bước lại tủ quần áo, lấy ba lô và xếp đồ bỏ vào.

Linh đến gần, giữ tay Tú.

LINH:

- Tú định làm gì? Có gì thì nói với Linh đi.

TÚ ( buông tay, nhìn Linh):

- Nói gì nữa? Linh ở bên cạnh tôi ngày đêm vậy mà Linh có thai với thằng đàn ông kia, tôi lại ngu ngốc không biết cái gì hết. Mơ tưởng hão huyền là Linh sẽ thật lòng yêu thương tôi và sẽ có một mái ấm hạnh phúc với nhau. Tất cả đều là giả dối. (lớn tiếng, ném mạnh đồ xuống)

LINH (cúi mặt, rơi nước mắt):

- Chuyện không phải như Tú nghĩ đâu.

TÚ (nhếch môi):

- Vậy là chuyện như thế nào? Đứa con đó là của tôi sao? Có thể là như vậy thật sao?

LINH (khóc, giọng ngắt quãng):

- Sự thật là Linh đã bị anh Lộc...cưỡng hiếp.

TÚ (cười gằn):

- Hắn cưỡng hiếp cô khi nào? Cô luôn ở bên cạnh tôi, mà hắn dám làm vậy sao cô giấu tôi, hay thực tế là cô cũng có cảm tình với hắn nên đã dễ dàng nằm xuống cho hắn cưỡng hiếp vậy?

LINH (gào khóc):

- Không phải mà! Hôm anh Lộc uống say, Linh đưa ảnh về...ảnh đã giả say và đã...Linh không dám nói với Tú vì sợ Tú sẽ kiếm anh Lộc tính sổ. Linh không muốn Tú gặp chuyện gì hết.

TÚ( vỗ tay, nhếch môi):

- Một câu chuyện hay quá! Nhưng không thể nào tin được đâu Linh à. Bị cưỡng hiếp mà không dám nói ra với ai, chỉ có khả năng là cô đã có tình cảm với người ta. Không cần dài dòng đâu. Tú sẽ biết điều, im lặng rút lui. Hai người mới xứng là một đôi. Bây giờ còn có con nữa. Còn gì tốt đẹp hơn, đến với nhau là hợp lí! Chúc hạnh phúc nha!

Tú quảy ba lô lên vai, bước đi.

Linh nắm tay Tú, vừa khóc vừa ôm Tú.

LINH:

- Đừng mà! Hãy tin Linh đi, Linh chỉ yêu một mình Tú. Linh sẽ phá bỏ đứa con này. Linh với anh Lộc không hề có tình cảm gì hết. Suốt đời này Linh cũng sẽ không gặp lại ảnh nữa đâu.

Tú ngước mắt nhìn lên, hít một hơi thật sâu.

TÚ:

- Linh biết không, Tú yêu Linh nhiều lắm. Tú muốn làm mọi cách để cho Linh được hạnh phúc và tự hào vì là người yêu của Tú. Nhưng dù Tú có cố gắng cách mấy, Tú vẫn không thể như một người đàn ông thật sự. Tú không thể cho Linh một danh phận đàng hoàng để hãnh diện với người đời. Lộc nói rất đúng, yêu Tú, Linh sẽ mất hết tương lai, còn khổ cả đời nữa.

Tú gỡ tay Linh ra, quay nhìn Linh.

TÚ:

- Thời gian vừa qua có Linh bên cạnh, đó là ngày tháng hạnh phúc nhất của Tú. Nó đẹp như một giấc mơ vậy đó. Nhưng có lẽ những cái gì đẹp đều là không thật. Chúng ta tỉnh giấc đi.

Tú hướng ra cửa phòng mà bước.

Linh òa khóc, nhìn theo Tú.

Tú bước ra khỏi phòng mà nhanh bước rời xa tầm mắt của Linh.

Linh ngã quỵ xuống đất, vừa khóc vừa nức nở.

45./ CỔNG NHÀ TRỌ MỚI – NGOẠI – NGÀY –

Cổng nhà trọ mở.

Ba Linh đội nón kết, xách giỏ vải cũ kĩ.

Mẹ Linh đội nón lá đi theo sau ông.

Ba Linh nhìn vào nhà trọ rồi vẫy vợ.

BA LINH:

- Tới rồi nè bà! Nhanh lên!

MẸ LINH (nhìn)

- Đúng chỗ này chưa ông? Nhà ở sài gòn sao chỗ nào cũng giống nhau quá, tôi không biết đường mà lần.

BA LINH

- Còn lần cái gì nữa, thằng Lộc đã kêu xe chở mình tới đây, làm sao mà lầm. Vô nhanh đi không con Linh nó lại dọn chỗ khác thì mệt!

MẸ LINH

- Ừ. (vội vã bước)

Ba mẹ Linh đi thẳng vào cổng.

46./ HÀNH LANG TRƯỚC PHÒNG MỚI – NỘI – NGÀY.

Ba Linh đứng gõ cửa phòng.

Cửa phòng mở, Linh gạt nước mắt, mặt hớn hỡ bước ra.

LINH:

- Tú về rồi!...(tròn mắt) Ba mẹ..!

BA LINH ( nhìn)

- Sao? Gặp tụi tao không muốn phải hông?

LINH (cúi mặt):

- ...

47./ ĐƯỜNG PHỐ - NGOẠI – NGÀY-

CÔNG VIÊN VEN ĐƯỜNG – NGOẠI – NGÀY.

Trưa nắng, xe cộ qua lại đông đúc.

Tú dẫn xe đạp, đi thất thểu trên đường.

Dừng xe trên vỉa hè công viên. Tú ngồi cạnh bồn hoa, nước mắt tuôn trào.

Người qua đường lần lượt nhìn Tú, rồi chạy đi.

Tú lấy tay gạt nước mắt, nước mắt vẫn rơi. Tú òa khóc giữa ánh nhìn của hàng người qua lại.

Điện thoại reo, Tú cầm xem và ấn tắt. ( ba lần).

Điện thoại rung,Tú ấn và hiện tin nhắn của Linh.

LINH:

- Xin Tú hãy quay về ! Linh cần có Tú. Chuyện còn điều ẩn khuất. Tú hãy về cho Linh được giải thích!

Tú gạt nước mắt, ấn tắt máy.

48./ NHÀ LINH Ở QUÊ – NỘI – NGÀY.

BUỒNG NGỦ CỦA LINH – NỘI – NGÀY.

Linh nằm trên giường, mắt mở nhìn trân trân lên mái nhà.

Mẹ Linh tay bưng chén cháo bước vào, đặt xuống ghế, ngồi lên giường Linh.

MẸ LINH (vuốt tóc):

- Con ráng ngồi dậy ăn miếng cháo đi con! Con nằm như vậy hai ngày rồi. Ba mẹ lo cho con lắm. Mạnh mẽ lên! Đừng có như vậy mà con.

LINH(không phản ứng):

- ...

MẸ LINH (nắm vai cô, kéo dậy):

- ...

LINH (gượng lại, vẫn nằm):

- Để con yên! Con mệt.

MẸ LINH(nhìn, thở dài):

- ...

Mẹ Linh bước ra.

Ba Linh ngóng nhìn.

BA LINH ( nhìn bà):

- Sao rồi bà?

MẸ LINH (lắc đầu):

- Nó vẫn vậy, nằm đó, không chịu ăn.

BA LINH (nghiến răng)

Con cái cứng đầu quá mà!

Ba Linh bước nhanh vào buồng.

Mẹ Linh đi theo sau.

MẸ LINH (nắm tay ông)

Ông ơi, từ từ đi!

Ba Linh đứng nhìn Linh nằm. Ông cau mặt

BA LINH:

- Mày đừng tưởng mày cứ nằm đó tỏ ý chống đối thì tao sợ mày nghe! Con gái lớn mà bất hiếu, mất dạy. Tao cho mày hay, mày cứ nằm đi. Tao vẫn tổ chức đám cưới cho mày với thằng Lộc. Mày cứ nằm đi, nằm tới ngày cưới tao cũng khiếng cáng cho mày qua nhà nó!

Linh không nhìn ông, quay mặt vô vách khóc.

Ba Linh lắc đầu, thở ra, nặng nề bước ra.

49./ QUÁN NƯỚC TRƯỚC NHÀ TRỌ CŨ CỦA TÚ – NỘI – NGÀY.

Tú ngồi một mình một bàn. Trên bàn có 5 chai nước ngọt. (4chai không còn nước)

Tú đưa mắt nhìn xa xôi, nâng chai nước ngọt uống.

Dì hai bước tới đứng trước Tú, đưa tay quơ trước mắt Tú.

Tú không chớp mắt.

Dì hai vỗ mạnh vai Tú.

Tú giật mình, nhìn dì.

TÚ:

- Dì hai!

DÌ HAI (ngồi):

- Có chuyện gì buồn hả con? (chỉ chai nước) Nước ngọt mà mày uống một lúc 5 chai, tao sợ mày bệnh quá con à.

TÚ (cúi mặt, thở dài):

- ...

DÌ HAI (nhìn Tú, thở dài):

- Mày còn thương con Linh lắm phải hông? Sao không kiếm nó về đi con, ở đây tự hành xác mình như vậy nó cũng có biết đâu.

TÚ(lắc đầu.giọng yếu ớt):

- Kiếm để làm gì hả dì? Người ta xứng đáng được hạnh phúc bên người đàn ông thật sự. Hơn nữa, kiếm được thì đã sao, biết làm sao đối mặt với nhau đây.

DÌ HAI:

- Dì không hiểu giữa tụi bây là như thế nào. Nhưng bây ở với dì cũng lâu, thấy bây sống với nhau tốt như vậy mà giờ ra nông nỗi này, dì cũng buồn theo. Hai đứa lớn rồi, đừng có giận thì bỏ đi như con nít vậy. Về kiếm nó đi, cái gì không phải nói cho phải nghe con. Sau này còn làm bạn bè với nhau được nữa.

TÚ (uống cạn chai nước, dằn mạnh chai xuống bàn):

- Vô ích thôi! Con đã quay lại phòng trọ, nhưng người ta đã đi rồi dì ơi! (òa khóc) Thực tế là con không thể giữ được trái tim của Linh thì làm sao có thể giữa được người hả dì?

DÌ HAI (ôm Tú, vỗ về):

- Đừng khóc, nói cho dì nghe là chuyện gì mà hai con lại như vậy.

TÚ (gục vào vai dì, khóc òa):

- ...

50./ NHÀ LINH – NỘI – NGÀY.

SÂN NHÀ

Bên ngoài dựng rạp và cổng vu quy rực rỡ.

Bước vào trong là hơn mười bàn tròn, có bày biện chén dĩa ăn tiệc.

Bà con họ hàng nhà Linh đến phụ việc bày trí hoa và chữ song hỷ.

PHÒNG KHÁCH

Bàn thờ bày hai đĩa trái cây to trang trí rồng phượng rất đẹp.

Quanh nhà dán hoa đỏ, chữ đỏ song hỷ.

Bàn ghế bày gọn gàng, trang nhã.

Hai ông khách lớn tuổi đang ngồi bên bàn trong nhà, nói chuyện với ba Linh.

NHÀ BẾP

Bốn người phụ nữ đang loay hoay nấu nướng.

Mẹ Linh đứng gần đó, đang múc nước vào ấm, đặt lên bếp lửa.

Em Linh chạy đến cạnh mẹ.

EM LINH:

- Mẹ ơi, chị hai ói nhiều quá!

MẸ LINH (đưa tay ra dấu nói nhỏ)::

- Chắc chị con lo lắng quá, nhịn ăn nên đói đó. Con coi ấm nước cho mẹ. Mẹ đem miếng cháo cho chị con.

EM LINH:

- Dạ.

Mẹ Linh bước vào trong.

Em Linh đun củi vào bếp rồi đi theo sau mẹ.

Hai người phụ nữ đang lặt rau nhìn nhau, nói nhỏ.

NGƯỜI PHỤ NỮ 1:

- Sắp tới giờ rước dâu rồi mà con Linh còn nằm trong phòng, hay nó bệnh nặng gì hông ta?

NGƯỜI PHỤ NỮ 2:

- Ừ, mình qua đây phụ hai bữa rồi mà thấy nó có 3 lần lúc nó đi vô nhà tắm. Có vẻ như đám cưới này của nhà ai chứ không phải của nó. Hay là nó bị ép gả vậy.

NGƯỜI PHỤ NỮ 3( đang xắt thịt):

- Ép gì mấy bà ơi, nhìn sơ cũng biết, nó có bầu trước đám cưới. Bị hành thai nên mệt mỏi. Nó hổng ra đây chắc tại nó sợ người ta biết.

NGƯỜI PHỤ NỮ 2:

- Thì ra là vậy. Hèn chi nãy con Lụa nói nó ói. Thấy mẹ nó có vẻ ngại ngại với mình.

NGƯỜI PHỤ NỮ 1:

- Thời đại này có bầu trước đám cưới cũng thường mà mấy bà. Mà thái độ của con Linh lần này thấy sao nó kì kì.

NGƯỜI PHỤ NỮ 4 (đứng dậy, bưng thau thịt gà luộc):

- Thôi thôi, mấy bà làm lẹ tay lên đi, tới giớ đàng trai tới rồi kìa, ở đó mà đoán già đoán non.

BUỒNG NGỦ LINH.

Linh ngồi trên giường, gục mặt vào thau cạnh đầu giường ói.

Cô ngồi ôm thành giường, hít thở sâu.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, thông báo đàng trai sắp đến. Linh gượng đứng dậy, lấy tay đánh thật mạnh liên tục vào bụng mình.

Mẹ Linh bước vào, chạy đến giữ tay cô, kéo cô ngồi xuống giường.

LINH (vùng vẫy):

- Mẹ buông con ra đi! Con muốn bỏ cái thai này! Con không muốn đám cưới! Con không muốn nhìn thấy Lộc !

MẸ LINH (che miệng cô):

- Con đừng có làm vậy. Con ơi! Chẳng lẽ ba mẹ phải chết con mới vừa lòng sao? Họ hàng đông đủ đều tới chúc mừng con, mà con như vậy, con muốn ba mẹ phải làm sao hả con? Chuyện đã lỡ rồi, con nên vui vẻ mà chấp nhận số phận.

LINH (nói trong nước mắt):

- Chấp nhận làm sao hả mẹ? Con sẽ phải đau khổ cả một đời này nếu lấy Lộc làm chồng. Con không yêu ảnh, còn căm thù ảnh. Mẹ biểu con phải làm sao để đối mặt với ảnh suốt đời được hả mẹ?

MẸ LINH (khóc, ôm con):

- Con ơi, con như vậy, mẹ biết phải làm sao đây. Những gì đã qua con hãy quên hết đi. Lộc nó hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con suốt đời. Con hãy tha thứ và cho nó một cơ hội đi con. Rồi thời gian sẽ vun đắp tình cảm cho hai đứa. Nghe lời mẹ đi con, tươi tỉnh lên. Mẹ kêu người vô trang điểm cho con.(đứng dậy)

LINH (lầm bầm):

- Suốt đời này, con sẽ không yêu ai ngoài Tú. Và cũng sẽ không bao giờ là vợ của ai khác.

Mẹ Linh bước ra ngoài.

Linh cúi xuống gầm giường lấy lên một chai thuốc rầy

LINH (mỉm cười, nước mắt rơi)

- ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip