3
- Minarin, dậy đi học thôi~ _ Gì? Cái giọng này? Myoui có nghe nhầm không nhỉ? Mina lập tức bật dậy, và đập đầu cái cốp vào người đang cúi xuống để gọi cô dậy.
- Bambam??
- Ui đau quá! Mina, em trả công anh gọi em dậy thế à?? Mới sáng sớm mà đã huhuu... _ Bambam nhăn nhó ôm đầu. Nhưng cách xưng hô này, sao nghe nó cứ sởn da gà thế nhỉ?
- Ui xin lỗi nhé! Nhưng Bambam này, mình giữ nguyên cách xưng hô cũ đi! Xưng anh em cứ kì kì thế nào ấy... _ Câu cuối cùng Mina nói với giọng nhỏ xíu, mặt đỏ bừng. Bambam cười khẩy, bình thường phũ phàng với anh lắm cơ mà, sao hôm nay lại rụt rè như thỏ đế thế này? Thế này thì anh càng muốn chọc cô thêm nữa.
- Kì là kì thế nào? _ Bambam vừa nói vừa áp sát Mina vào tường, tạo nên thế kabedon như trong mấy bộ shoujo của Nhật.
Mina quay mặt, tránh ánh nhìn nóng bỏng từ anh, mặt đỏ lựng.
- Không thích à? _ Anh cúi người xuống, thổi vào tai cô một cái làm Mina run lên bất ngờ. Cô ngay lập tức đẩy anh ra:
- Tr... tránh ra!!
Nhưng Bambam đã giữ tay cô lại:
- Sao vậy? Không phải chúng ta là người yêu rồi à? Là người yêu thì có thể... _ Vừa nói vừa ghé môi lại gần mặt cô. Mina không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ biết nhắm mắt chờ đợi.
Nhưng... 1s... 2s... rồi 1 phút vẫn không có gì xảy ra. Mina ngạc nhiên mở mắt, thì thấy anh chàng thanh mai trúc mã kiêm người yêu của mình đang nhìn mình cười một cách rất ranh mãnh. Myoui đã hiểu ra, và thẹn quá hoá giận, cô đẩy anh ra, đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại Bambam đứng cười một mình:
- Mới trêu một tí đã giận rồi! Đáng yêu thật!~
. . .
Nhưng hậu quả cho việc trêu chọc Myoui Mina này là rất lớn. Bambam biết rõ, nhưng vẫn cố tình trêu, và không ngờ rằng lần này mình lại nhận phải hậu quả lớn như thế.
- Mina! Myoui Mina! Minarin! Cụt xênh đẹp!! _ Dù gọi có khản cổ thì Mina cũng không thèm nghe anh, còn cố tình chạy đi lúc tình cờ gặp anh nữa.
- Minarin! Dango mày thích này! Tao mua 5 xiên luôn nhé! Nè~ _ Mina thẳng tay vứt vào thùng rác cạnh đó.
Spam ib:
" Minarin xin lỗi mà!!"
" Minarin, tao yêu mày! Tha lỗi cho tao nhaa!!"
" Mina ơi, mày muốn ăn gì tao bao tất! Chỉ cần đừng giận tao nữa là được!!"
...
minarin đã chặn bạn.
- Minaaaa! Xin lỗi màaaa~ _ Bambam đã phải dùng đến chiêu cuối cùng: bám chân Mina nhưng cũng không hữu hiệu. Mina thẳng chân đạp vào khuôn mặt đẹp trai của anh chàng.
Thua keo này ta bày keo khác. Kunpimook Bhuwakul Bambam này trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ Myoui Mina không thèm nhìn mặt anh nữa. Vậy nên dù có phải quỳ gối giữa bao nhiêu người mà thành công làm cô hết dỗi thì anh cũng bằng lòng.
Bambam nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Nếu một mình anh không thể làm được thì nhờ người khác giúp là được! Trời ơi, cách đơn giản vậy mà anh nghĩ mãi không ra!
. . .
Vậy là sáng hôm sau Myoui Mina đến trường, thấy một cảnh bóng trái tim màu tím bay ngập trời, fangirl của Bambam mặc trang phục màu tím, mỗi người cầm một bó hoa lavender dàn hai hàng nhường lối cho Mina bước vào. Ở giữa là thảm tím trải dài. Trên toà nhà chính treo hai băng rôn " Kunpimook Bhuwakul Bambam yêu Myoui Mina" và " Minarin đừng giận nữa nha". Và đằng kia, chính là Bambam trong bộ vest màu trắng, trên tay cầm bó hoa màu tím tiến lại trước mặt Mina, quỳ xuống hôn tay cô như cách anh tỏ tình với cô trước mọi người. Còn bây giờ, là làm lành với cô truwocs mặt toàn trường.
- Minarin, tao biết lỗi rồi! Tha lỗi cho tao nhé!
Mina cảm động rơi nước mắt. Thực ra cô hết giận anh lâu rồi, chỉ là muốn làm mặt lạnh xem anh sẽ dùng đến cách nào để dỗ mình thôi. Nhưng cô thực sự không thể tưởng tượng được, ai ngờ anh lại dùng đến cách hoành tráng như thế này...
- Bambam, đứng lên đi! Mọi người đang nhìn kìa! _ Dù có lạnh lùng đến đâu thì Mina cũng không thể bình tĩnh trước ánh mắt của toàn trường đang chiếu vào mình. Cô lúng túng kéo anh đứng dậy:
- Thực ra tao hết giận mày lâu rồi! Nhưng... lần sau đừng làm hoành tráng thế này nhé! Tao không thích...
- Không làm hoành tráng nhỡ mày bỏ tao thì sao!? _ Bambam cười.
Mina cũng cười, vì hạnh phúc và vì cả cảm động nữa:
- Cảm ơn mày nhiều! Tao yêu mày! ❤️
- Tao cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip