5

- Ngài Kunpimook Bhuwakul, ngài có muốn một vé ra khỏi phòng này không ạ? Tôi không phiền đâu! _ Myoui Mina mặt giăng đầy hắc tuyến nhìn cậu người yêu cuối cùng cũng ngước mắt lên khỏi cái điện thoại mà cười hối lỗi:

- Mi... Minarin bình tĩnh! Có gì mình từ từ giải quyết...

- Chỉ một lần nữa thôi là mày xác định học lực Khá môn Lịch sử đấy nhé Bambam!! _ Myoui gằn giọng đe doạ, tay lật sách một cách vô cùng bạo lực _ Ai là người đồng ý học nhóm để nâng cao điểm số ý nhỉ??

- Là anh... _ Bambam cười gượng " Nhưng người đề nghị học nhóm là em" Dĩ nhiên câu sau Bam không nói ra vì nếu để cho Myoui nghe được thì không chỉ anh được một vé ra khỏi phòng mà còn được một vé chia tay luôn -.-

- Vậy mà từ nãy đến giờ anh làm gì? Hết ib với gái rồi lại chơi game!! Nếu anh ham hố đến thế thì đi kiếm đại cô nào mà thay thế tôi đi... _ Thấy Mina đã lên đến đỉnh điểm, Bambam luống cuống xoa dịu cô:

- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!! Ngàn lần xin lỗi em Minarin!! _ Anh quỳ hẳn xuống, chắp tay mong cô tha thứ _ Kể từ giờ phút này anh sẽ học hành chăm chỉ. Không game, không điện thoại, dưới danh nghĩa Kunpimook Bhuwakul Bambam, anh thề!!

Lòng Mina đã dịu đi nhưng cô vẫn cau mày:

- Việc học là việc không thể đùa được đâu!

- Anh biết...

- Sau này anh không có việc làm thì sao?

- Em nuôi anh! Keke

- Yah! Bambam!!

Cái gì bỏ thì bỏ chứ tật nhây là Bambam không bỏ được!

Vậy là sau đó hai người ngồi học đàng hoàng thật. Khi chú tâm vào một việc gì đó, ta thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Và khi Bam ngẩng đầu lên, thì đã là 5 giờ chiều.

- Minarin ah~

- Gì vậy? Sao dừng lại thế? Còn chục đề nữa đấy! _ Myoui chăm chỉ Mina không ngẩng đầu lên mà nhắc nhở.

- 5 giờ rồi đó! Nghỉ thôi! Bọn mình cũng chỉ giao hẹn làm đến giờ này thôi mà~ _ Bambam mè nheo.

Mina lườm cậu người yêu một cái, nhưng sau đó cũng bỏ bút xuống mà khoan khoái vươn vai:

- Ok! Nghỉ thì nghỉ thôi! Hôm nay cũng làm được khá nhiều bài rồi!

- Làm ván game không? _ Bambam giơ điện thoại lên thách thức.

- Chơi luôn!! _ Gì chứ game thì Myoui Mina này không thể thua được!!

Và sau đó, hai người chỉ với hai cái điện thoại nhưng cũng làm ầm ĩ cả căn nhà, khiến mẹ Myoui phải lên " nhắc nhở" :

- Hai đứa làm cái gì mà ồn ào thế hả???

Bambam và Mina vẫn đang chơi hăng say nên khi cửa phòng bị đạp tung ra, Mama đại nhân của Mina xuất hiện với giọng sư tử gầm thì bất ngờ tột độ, không kịp giấu điện thoại đi.

Nhìn ánh mắt của mẹ, Mina chỉ gật gù:

- Bọn con học xong bài rồi mẹ ạ!

- Học xong mà không bảo mẹ để mẹ bê đồ ăn nhẹ lên cho! _ Nghe xong câu đó, mẹ Myoui dịu hẳn, mắng yêu _ Mẹ vừa mới làm bánh đó, hai đứa xuống ăn cho nóng!

- Dạ~ _ Bambam dạ rõ to, không quên bồi thêm câu nịnh nọt _ Bánh mẹ làm là ngon nhất rồi ạ! ( Gia đình Bambam nhận Mina là con nuôi và ngược lại )

- Bamie quá khen rồi!! _ Mẹ Myoui che miệng cười khúc khích, sau đó cũng không nán lại phòng nữa _ Mau xuống đấy nhé!

- Xong trận này thôi ạ! _ Mina lại cúi đầu chơi game, không quên mỉa cậu người yêu _ Còn biết khen cơ đấy!

- Được ăn chực thì phải thế chứ!

. . .

Đúng là hết trận Mina và cậu người yêu xuống thật. Ba người ngồi cùng một cái bàn nhỏ, ở giữa là một cái bánh gato hạt dẻ - vị mà cả hai người đều thích, tạo nên một không khí rất ấm cúng. Mẹ Myoui vui vẻ ngồi nhìn hai con ăn và hài lòng nhận những lời khen từ cậu con nuôi kiêm con rể tương lai.

- Bánh ngon lắm mẹ ạ! Tơi xốp vừa đủ, kem không bị ngọt quá, hạt dẻ thì vô cùng ngon! Bánh mẹ làm là tuyệt nhất trên đời!!~

- Vậy còn tôi? _ Con gái bà Myoui ngay lập tức quay ra tặng cho cậu con nuôi của bà một cái lườm chết người.

- A còn của Mina là tuyệt nhất trong lòng anh~ _ Bambam vội sửa sai _ Vì mẹ là mẹ của Mina nên mẹ phải làm bánh ngon hơn Mina chứ, mẹ nhỉ? _ Nhận được cái gật đầu của mẹ Myoui, Bambam phấn khởi nói tiếp _ Như thế thì mới dạy được Minarin làm bánh chứ nhỉ?

- Tôi tự học! _ Nói xong liền buông dĩa xuống mà đứng phắt dậy _ Con ăn xong rồi!!

- Ơ Minarin, đừng màa~ _ Bambam cũng vội buông dĩa xuống mà đuổi theo, trước đó còn không quên cúi người cảm ơn _ Con cũng ăn xong rồi ạ! Bánh ngon lắm ạ!~

Mẹ Myoui thích thú nhìn con trai đuổi theo con gái mà nài nỉ, mà xin lỗi, mà hứa hẹn. Bà biết chuyện hai đứa yêu nhau, và bà vô cùng tán thành, vì bà biết con trai nuôi của bà là một người vô cùng chân chính, sẽ không vượt quá giới hạn với con bé cho đến khi nó hơn 18 tuổi.

Mỗi ngày của bà bây giờ chỉ có ngắm hai cô cậu giận nhau rồi lại làm lành với nhau. Thật là thú vị~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip