2. Đi siêu thị cũng cần có kĩ năng
Nói K hiện tại đang bực mình hay khó chịu với Hanbin thì cũng hơi quá, bởi anh đơn thuần chỉ xem hành động của cậu giống như thằng nhóc nghịch ngợm muốn kiếm chuyện quấy rầy người lớn mà thôi. Song lúc trông thấy Hanbin tung tăng ra khỏi cửa anh mới chợt nhận ra sự thật rằng cậu chỉ kém anh có một tuổi, mọi suy nghĩ và hiểu biết đều sàn sàn như anh, vậy hà cớ gì lại có thể... trẻ trâu như thế?
Áo hoodie xanh nõn chuối, quần jeans mài rách tứ tung, balo đeo lỏng lẻo đằng sau lưng...
Mà quan trọng nhất là, cậu cứ hành động như một thằng nhóc cộng thêm dáng người bé tí tẹo thế kia, khiến anh chẳng biết phải làm cách nào để xử lý cậu. Đánh không được mà khuyên bảo cũng không xong, ngứa ngáy hết cả người!!!
"Anh Khoa muốn đi mua gì nào?"
"... Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy."
"Thế bây giờ anh Khoa muốn trả lời tôi hay muốn bị leak ảnh sẹc xi nào??"
"................."
Thực ra K không ngại bị Jay trông thấy mình cởi trần, cái anh ngại là việc Hanbin cho Jay xem ảnh chụp anh cởi trần từ ban công nhà cậu kìa.
Anh gần như có thể tưởng tượng được phản ứng quá đà của Jay kèm hàng loạt thắc mắc mà thằng bé sẽ ném về phía anh ngay khi nó nhìn thấy tấm ảnh kia.
Nên là cứ tránh được bao nhiêu phiền phức thì tránh.
Dù anh cũng không chắc chắn lắm về việc Hanbin với Jay ai phiền hơn ai.
"Mua dụng cụ nhà bếp."
"Anh biết nấu ăn?"
"Ừm."
Hanbin theo sát K đi xuống cầu thang, vừa vỗ tay vừa cảm thán.
"Giỏi thật đấy, còn tôi thì chỉ biết rán trứng thôi."
"..."
K có chút cạn lời nhìn cậu, trong một giây tự nhiên thấy cậu hơi đáng thương, liền buột miệng nói luôn.
"Nếu muốn thì tối qua nhà tôi ăn."
Nói xong mới cảm thấy hơi hối hận.
Chẳng quen biết gì nhau, mới đêm qua còn muốn đấm người ta, thế mà hôm nay đã mời qua nhà ăn cơm nghe vẻ hơi kì.
Nhưng Hanbin thì lại chẳng nghĩ nhiều như thế, được ăn chùa cậu vui lắm, vội vội vàng vàng đồng ý luôn.
"Thật nhớ?"
"... thật."
"Anh hứa đi!!!"
"Hứa."
"Yeahhhhhhhhh, anh Khoa đúng là người tốt!"
"... Với một điều kiện."
K dùng tay túm cái mũ áo hoodie của Hanbin không cho cậu tiếp tục lộn xộn.
"Tôi sẽ cho cậu ăn tối với điều kiện cậu không được gọi tôi bằng cái tên kia nữa."
"Tên nào??"
"... Khoa."
Chẳng hiểu từ này có nghĩa là gì, nhưng khi nghe từ miệng Hanbin thì nó cứ như bị phủ thêm một tầng cợt nhả nữa vậy. Mà Hanbin sau khi nghe xong lời nói của anh thì mím môi ra vẻ suy nghĩ lắm, mãi sau mới lưỡng lự gật đầu, trong mắt ngập tràn tiếc nuối.
"Thôi cũng đành."
Trông giả dối không chịu được!
"Cơ mà..." Cậu đột nhiên lên tiếng. "Không gọi trước mặt anh nhưng gọi giấu giếm vẫn được đúng không?"
"............................."
K nhất định phải nghĩ cách đấm chết Hanbin.
Anh không nhớ rõ rằng sau đó hai người thỏa thuận những gì, nhưng đại khái là Hanbin sau này sẽ thôi không gọi anh bằng cái tên kì cục kia nữa, đổi lại mỗi tối cuối tuần anh đều phải cho cậu ăn chùa, bởi khoảng thời gian đó Hanbin không phải đến trường nên cũng lười ra ngoài mua đồ ăn luôn.
"Tôi không thể mãi mãi ăn trứng rán vào cuối tuần được, sẽ biến thành quả trứng mất!"
K nhớ đến mấy quả trứng gà tròn ung ủng lăn lóc trong tủ lạnh nhà mình, lại liếc sang Hanbin cả người tròn xoe đang ngó nghiêng khắp các giá đựng snack, thầm nghĩ cậu đúng là giống quả trứng thật.
Không biết đã ăn bao nhiêu trứng rồi mà có thể giống như vậy, nếu còn ăn thêm nữa nhất định sẽ biến thành quả trứng thật.
Quả trứng tinh.
K bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, vội lắc đầu xua tan hình ảnh quái gở vừa xuất hiện. Cùng lúc đó Hanbin đã khệ nệ ôm không biết bao nhiêu là snack ném vào giỏ đựng đồ, trông thấy ánh mắt khó hiểu từ K thì mới lên tiếng giải thích.
"Cái này tôi trả tiền."
Nói xong lại tiếp tục chạy đi chọn đồ ăn vặt tiếp.
K nhìn mà ngứa mắt. Từ nhỏ anh đã được gia đình rèn giũa thói quen ăn uống lành mạnh, vào những dịp đặc biệt cũng sẽ phá lệ bung xõa một chút, nhưng đó chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ mà thôi. Thành ra tự nhiên có người cứ luôn phạm phải những quy tắc mà anh tuân thủ như thế, K theo bản năng muốn ngăn cản, chỉ có điều hai người vốn chẳng có quá nhiều mối liên quan gì đến nhau, anh càng không có trách nhiệm phải dạy bảo cậu những điều nên và không nên.
Nhưng mà thực ra vẫn muốn ngăn cản cậu một chút.
K cứ băn khoăn suy nghĩ mãi vẫn chẳng tìm ra hướng giải quyết hợp lý, đúng lúc đó thì Hanbin đã ôm theo cả thùng nước có ga lại tiến về phía này, cười đến là thỏa mãn.
"Vừa nãy Jay gọi, tôi lỡ miệng bảo là tối nay qua nhà anh ăn nên thằng bé cũng đòi đến góp vui. Chắc anh không phiền đâu nhỉ?"
K hơi nhướn mi, tiện tay với một chiếc xẻng lật trứng bỏ vào trong giỏ, qua loa gật đầu.
"Ừm."
Anh định vòng qua người Hanbin để đến quầy bán nồi niêu xoong chảo, vừa đi được mấy bước đã chợt dừng lại. Hanbin ngơ ngác nhìn anh, định nói gì đó những đều bị hành động cướp mất thùng nước ngọt của anh ngăn cản. K mặc kệ Hanbin đứng ở đấy, bản thân chỉ đem thùng nước ngọt trả về vị trí ban đầu, xong xuôi mới quay lại giải thích.
"Jay không được uống nước ngọt, thằng bé ghé qua nên đừng mua cái này thì hơn. À cả đống snack này nữa."
Hanbin thấy K chuẩn bị hoàn trả tất cả chỗ snack yêu thích của mình thì ba chân bốn cẳng ngăn anh lại, cuống quýt gào lên.
"Anh bị điên àaaaa, tôi mua cho tôi chứ có mua cho Jay đâu? Nó sang phòng anh ăn cơ mà, tôi giấu mấy thứ này ở phòng tôi là được!!!"
"Cậu chắc chắn là Jay sẽ không sang phòng cậu?"
"Thì tôi giấu đi. Giấu ở gầm giường!"
"... Jay sẽ phát hiện thôi."
"Thì tôi chia cho nó." Hanbin quyết tâm bảo vệ đồ ăn vặt đến cùng. "Tôi không kẹt sỉ đâu anh yên tâm, tôi biết sẻ chia lắm!"
"Không được." K nghiêm mặt lắc đầu. "Jay không được ăn đồ ăn vặt, bố mẹ thằng bé bảo thế."
Nếu Jay nghe được câu nói này của K nhất định sẽ vừa đánh anh vừa khóc lóc ba ngày. Ở đâu ra cái chuyện sinh viên đại học mà còn bị cấm ăn đồ ăn vặt thế, anh bịa thì cũng bịa có cơ sở một chút đi chứ??? Chỉ có đồ ngu mới tin anh!
Thế nhưng Han-đồ ngu-Bin thì lại tin sái cổ. Chẳng biết có phải do mặt K nghiêm túc đến mức mọi lời anh nói ra đều có vẻ rất thuyết phục hay không, mà Hanbin sau vài phút lưỡng lự cuối cùng cũng chịu buông tha cho đống snack xanh đỏ tím vàng, song ánh mắt lúc nhìn K xếp chúng lên kệ thì vẫn thiết tha lắm. Có lẽ lúc đó trông cậu đáng thương quá, nên K cuối cùng vẫn hơi hơi mềm lòng.
"Chọn ba gói cậu thích nhất đi."
"Hhhhả?"
"Chọn ba gói cậu thích nhất đi, tôi giúp cậu giấu Jay."
Nếu Jay nghe được câu nói này của anh, nhất định sẽ tiếp tục vừa đánh anh vừa khóc lóc ba ngày!!! Ở đâu ra cái thói bán đứng anh em như thế, anh có còn là con người nữa không?????????
Nhưng dĩ nhiên là Jay không biết toàn bộ câu chuyện này, còn Hanbin sau khi nghe K nói xong thì cứ như được nhận lệnh ân xá, mắt sáng quắc lên vơ vội ba gói snack to nhất như sợ rằng K sẽ đổi ý nếu cậu còn chần chừ. K ra hiệu cho cậu đặt chúng vào giỏ nhưng cậu không chịu, cứ ôm khư khư mãi, anh chẳng thuyết phục được nên đành mặc kệ, lúc bấy giờ mới chuyên tâm vào công cuộc chọn đồ dùng nhà bếp của bản thân tiếp.
Đàn ông là giống loài đi siêu thị rất nhanh, thoắt cái hai người đã có mặt ở quầy thanh toán. Vì K là người mua nhiều đồ hơn nên anh đề nghị dùng thẻ của mình, Hanbin cũng chẳng từ chối, chỉ tiện tay nhận lấy hóa đơn mà nhân viên siêu thị đưa cho lúc K vẫn đang mải sắp xếp đống đồ để mang về sao cho hợp lý.
Lững thững ra khỏi siêu thị, Hanbin theo thói quen nghiên cứu kĩ càng hóa đơn xem giá cả thị trường tầm này có leo thang nhiều lắm không. Dù chỉ mua có ba gói snack thôi nhưng cũng phải nghiên cứu nhiều lắm đấy đừng đùa!
Có lẽ là do cậu xem tập trung quá nên chẳng để ý đến chuyện người bạn đồng hành của mình đang ở đâu, chỉ khi đột nhiên trông thấy một cái đầu xuất hiện trong tầm mắt mới giật mình, tròn mắt nhìn qua.
K vì cao hơn Hanbin hơi nhiều mà lại còn bị cận thị nhẹ nên lúc muốn nhìn rõ hóa đơn trong tay cậu, anh chỉ còn cách cúi người xuống cho vừa tầm với Hanbin. Chẳng ngờ hành động ấy lại làm Hanbin cuống quýt lùi lại phía sau, nhanh đến mức cụng cả đầu vào cửa kính.
Thanh âm vang lên vô cùng chói tai.
"Áuuu!!!"
"Cccó sao không??"
"... đau."
Hanbin ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu, K thì cũng chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi xuống theo cậu, cánh tay vụng về giúp cậu xoa xoa chỗ bị đau.
"Tôi vào mua thuốc cho cậu nhé?"
"Không cần đâu..."
"Nhưng mà cậu ổn không?"
"Bình thường." Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu. "Đừng nói nữa, đang hơi choáng."
Chẳng hiểu sao, K tự nhiên thấy hơi buồn cười. Dù rằng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để cười cho lắm, nhưng trông cậu ôm đầu ngồi co rúm một góc cứ như quả trứng gà vừa bị vỡ vậy.
Thế là K cười thật, còn cười phì một cái, nghe đến là khó chịu.
Hanbin nén cơn đau ngẩng đầu lên nhìn anh, cáu tiết quá mà chẳng biết làm gì, chỉ có thể vo viên tờ hóa đơn trên tay ném vào mặt người đối diện, còn tiện tay đấm một cái nhẹ hều.
"Cười cái rắm!"
Đe dọa của Hanbin chẳng có tí uy lực nào, K vẫn chẳng hề hấn, cứ vừa nhìn cậu vừa cười không ngừng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip