3. Soju vị mận ngon hơn soju vị đào



Trận cười của K chỉ kết thúc khi điện thoại trong túi áo reo lên inh ỏi. Anh vội vàng lôi máy ra nghe, trong khoảng thời gian đấy Hanbin cũng đã bớt choáng, vừa vịn vào một bên vai của anh vừa chậm chạp đứng dậy.

Đầu dây bên kia cứ rè rè một thứ thanh âm méo mó, K nghe không rõ lắm, hình như đường truyền có vấn đề thì phải, mãi về sau anh mới nhận ra đó là Jay gọi để thông báo rằng mình đã đến. Đúng là được ăn chùa có khác, nhanh chân đến thế là cùng! Anh qua loa nói cho Hanbin biết trước khi cả hai trở về căn nhà trọ, Jay đã đợi ở trước cửa từ lâu, trông thấy bọn họ thì mắt sáng quắc, điên cuồng vẫy tay với Hanbin.

"Anh Hanbin anh Hanbin xem em đem cái gì đến nàyyyyyy!!!!!!"

Hanbin lúc này vẫn còn hơi đau, nhưng thấy Jay phấn khích như thế thì liền bị cuốn theo luôn.

"Gìiiiiiiii??????"

"Nhìn xemmmmmmmmmmm!!!"

K đau đầu kinh khủng trước cái tiết tấu nói chuyện kéo dài âm cuối của hai thằng nhóc này. Anh mặc kệ chúng quẩy với nhau còn mình thì tiến đến mở khóa nhà, đúng lúc đó Hanbin lại đột nhiên gào ầm lên.

"Uầyyyyyyyy soju này!"

"Xịn không xịn không???"

"Xịnnnnnnnnn!"

K quay lại vừa vặn lúc Hanbin và Jay đang chia nhau xem lát nữa thằng nào sẽ uống vị nào cho công bằng, trông vừa thiểu năng vừa hư đốn. Anh thầm tiếc rẻ cái công ban nãy đã ngăn cản Hanbin mua nước có ga và snack, vì bây giờ nốc rượu vào thì còn nói chuyện gì nữa, hại gấp mấy lần những thứ kia ấy chứ!!! Chẳng lẽ lại cấm tiếp...

"Em không uống được nước có gas nhưng vẫn uống được rượu à?"

"Hả gì cơ?" Jay kẹp hai chai soju vị bưởi vào nách, lơ đãng hỏi lại Hanbin. "Em cái gì nước có gas cơ?"

"Không..."

"Này!!!"

K đúng lúc mở miệng cắt ngang lời nói của Hanbin, vờ như không thấy hai cặp mắt khó hiểu đang nhìn mình, dúi túi đồ trong tay sang cho Jay rồi ra lệnh.

"Cầm lấy để anh mở cửa."

"Ô kê." Jay sảng khoái nhận lệnh, có điều tay đầy đồ mà mồm vẫn không ngơi nghỉ. "Anh Hanbin bảo em mua nước có gas á?"

"Không..."

"Nàiii."

K cảm thấy hôm nay là ngày mệt mỏi nhất của mình, cứ phải cao giọng chặn ngang người khác như này làm anh rất là mệt mỏi!!!

"Sao anh cứ cáu lên thế?" Jay tinh ý nhận ra người anh em K của mình đang căng thẳng, liền vội vàng xoa dịu luôn. "Anh đừng nhăn nhó nữa, anh Hanbin tốt lắm, anh cứ mở lòng ra là được, nhớ! Lát nữa em với anh Hanbin thề là sẽ phụ anh nấu cơm mà, anh yên tâm."

Anh chả cần mấy đứa phụ anh làm bếp, cũng chả cần ai phải xoa dịu anh cả. Anh chỉ đang lo sợ lời nói dối lúc nãy lộ ra sơ hở thôi!!!

K đau đớn nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện ra là mình đã xuôi xuôi đi một tí rồi. Anh mở cửa cho mọi người vào nhà, ra hiệu cho Jay và Hanbin cứ ngồi ở sofa trước còn mình thì vào bếp sắp xếp những thứ vừa mới mua về vị trí hợp lý. Trông thấy ba gói snack của Hanbin nằm ở đáy túi đồ, K khựng lại vài giây, len lén quan sát đằng sau, xác định rằng Jay đang không nhìn về phía này mới bình tĩnh cất nó trên ngăn tủ cao nhất gần hệ thống hút mùi.

Trong lúc đó Hanbin và Jay không biết phải làm gì, chỉ có thể lôi điện thoại ra lướt web loạn xạ. Hanbin theo bản năng liếc qua một lượt căn phòng, phát hiện diện tích của nó cũng không hơn phòng cậu là mấy, song cách bày trí thì lại khác hẳn. K là một người ngăn nắp và nghiêm chỉnh, Hanbin chỉ cần nhìn anh là biết, cho nên căn phòng của anh cũng chỉnh tề y như anh vậy, không có lấy một góc bừa bộn nào.

Cậu bất giác cảm thấy thứ bừa bộn nhất trong căn phòng này chính là sự xuất hiện của mình và Jay.

Cũng không hiểu vì sao hai người lại có thể một thằng mặc hoodie xanh nõn chuối một thằng mặc hoodie hồng neon.

Trông nồng nặc hương vị trẻ trâu.

"Lát nữa thích ăn gà hay ăn lẩu?"

Thanh âm của K đúng lúc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của Hanbin. Cậu quay sang nhìn anh, chưa kịp nói gì thì Jay đã gào mồm lên trước.

"Cả hai được không?????"

K không phải là đồ kẹt sỉ, nên rất thoải mái gật đầu.

Thế là tối nay được ăn cả gà và lẩu.

Gà thì chỉ cần tẩm ướp rồi nhét vào nồi chiên là xong, còn lẩu lại phải chuẩn bị nhiều thứ hơn một chút. Jay vì nhỏ nhất lại còn hậu đậu nên được miễn nhiệm vụ bếp núc, K gánh vác trách nhiệm làm đầu bếp vô cùng lớn lao, Hanbin chẳng còn cách nào khác ngoài gật gù đứng trong bếp rửa rau.

Thực ra ban đầu K muốn đuổi cổ luôn cả Hanbin ra ngoài cho xong, vì nhìn cậu rửa rau anh ngứa cả mắt. Nhưng sau đó bận bịu thế nào mà K quên béng mất phải đuổi cậu đi, còn vừa nêm gia vị cho nồi lẩu vừa qua loa trả lời mấy câu hỏi kì quặc của cậu.

"Rau này phải rửa mạnh mẽ hay là dịu dàng?"

"Rửa bình thường."

"Rau này có phải ngâm nước muối không?"

"Ngâm hết."

"Uầy anh dùng con dao to thế, tôi thì chỉ có mỗi dao gọt hoa quả thôi hê hê."

"..."

Quay cuồng một hồi, cuối cùng bữa tối cũng xong. Hanbin tò tò đằng sau K xem anh còn cần gì không để mình làm, vì dù gì cũng đi ăn trực, phải có ý thức của thằng ăn trực mới được chứ! Jay tung tăng dọn bàn bê ghế, ánh mắt chưa từng rời khỏi mấy đĩa đồ ăn trên mặt bàn, trông thèm khát không thể tả. K có lẽ biết tất cả đều đang đói nên vừa ngồi xuống liền bảo mọi người ăn đi, không cần phải khách sáo gì hết đâu.

Hanbin và Jay đúng là không khách sáo thật.

Càn quét đống đồ ăn như vũ bão, còn vừa ăn vừa thi nhau uống rượu, chill bên ly nâng ly cụng ly, thoải mái biến nhà anh thành quán nhậu vỉa hè luôn. Anh nhìn cả hai đang chuẩn bị khui đến chai rượu thứ tư, đành lên tiếng ngăn cản.

"Uống ít thôi."

"Không không." Jay xua tay liên hồi. "Rượu nhẹ lắm, em thề, anh Khoa uống đi, anh Khoa không uống à? Ngon lắm, cho anh Khoa vị đào nhớ!"

"........"

Thằng nhóc này chắc chắn là say rồi.

Nếu còn tỉnh nó sẽ chẳng bao giờ dám gọi anh bằng cái tên ấy.

"Anh Khoa chỉ được uống vị đào thôi." Hanbin ngồi ở một bên cũng bắt đầu nhập cuộc. "Vị mận của tôi, vị bưởi của Jay rồi."

"Tôi không uống vị nào hết."

K không có thói quen uống rượu, anh luôn cho rằng những thứ không tốt cho sức khỏe thì không nên động vào, nhất là khi nó còn chẳng ngon miệng mấy. Ai mà biết được sau khi say người ta có thể làm ra loại chuyện kinh khủng nào chứ?

Nghĩ mà rùng mình.

Nhưng hai con ma men trước mặt anh thì lại không nghĩ thế. Jay hùng hổ khui một chai soju vị đào trong khi Hanbin đứng dậy khỏi ghế tiến về phía anh, vừa đi vừa lảo đảo.

"Anh Khoa biết 'DCM' nghĩa là gì không?"

"... không."

"Anh Khoa kém thế, để tôi dạy anh Khoa chửi bậy bằng tiếng Việt nhớ."

"............."

Làm ơnnn!!! Anh không có nhu cầu với loại kiến thức cao siêu này đâu!

"Tôi không học, cậu ngồi xuống, đừng đến gần đây, cũng đừng gọi tôi bằng cái tên kia. Nhớ thỏa thuận của chúng ta không?"

"Hai anh thỏa thuận gì với nhau thé?"

Jay sau khi cố gắng căng mắt cuối cùng cũng rót đầy rượu được vào một cái chén. Cậu đẩy nó về phía K, vỗ vỗ vào người anh chờ đợi câu trả lời.

Nhưng anh còn chưa kịp giải thích thì Hanbin đã lên tiếng trước, mà lại toàn nói hươu nói vượn.

"Thỏa thuận á? Anh Khoa bảo anh hứa là phải yêu anh Khoa suốt đời."

"Ô ze."

Jay hú lên một tiếng nhỏ xíu, rồi chẳng hiểu bị cái gì kích thích mà cũng đứng bật dậy khỏi ghế, loạng choạng tiến lại gần Hanbin.

Sau đó hai thằng bắt đầu nhảy múa.

K đau đầu chết đi được, anh càng ngày càng hối hận về quyết định rủ Hanbin sang ăn tối, lại còn kéo theo cả Jay đến. Nhìn chén rượu bên cạnh vừa được Jay rót đầy, K cuống quá hóa liều, cầm lên nhấp một ngụm luôn.

Hương vị đúng như anh tưởng tượng, chẳng ngon miệng tí nào. Mùi đào ập tới lúc ban đầu đánh lừa vị giác người ta rằng nó chỉ như một loại đồ uống thông thường mà thôi, nhưng ngay khi nuốt xuống, cái đắng nghét khiến cổ họng anh cực kì khó chịu, suýt chút nữa đã không kìm được nhổ ra. Anh ngẩng đầu nhìn Hanbin sau khi nhảy nhót đã đời với Jay thì tiếp tục quay trở về bàn uống rượu, hai bên má đỏ ửng vì cồn, có lẽ do nóng quá mà cậu còn ôm thêm chai rượu nữa áp lên một bên mặt, trông thế nào cũng thấy là đang rất hưởng thụ.

Cậu không thấy nó rất khó uống à?

"Này..."

"Hửm?" Hanbin biết là K gọi mình thì mơ màng ngẩng đầu lên, trong mắt chẳng có tiêu cự, cứ thẳng thừng đối diện anh. "Sao thế?"

"Soju... vị mận ngon thế à?"

"Ngon chứ." Cậu thỏa mãn cười một cái. "Ngon nhất."

"Cho tôi... thử xem."

Hanbin nheo mắt lại, dành suốt vài giây để xác định xem câu nói vừa rồi của K rốt cuộc có nghĩa gì. K cũng rất kiên nhẫn chờ đợi cậu, nhưng sau cùng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cho."

Hanbin còn ngày càng ôm chặt chai rượu trên tay như bảo bối.

"Uống vị đào của anh đi!"

Jay đã gục xuống bàn từ lâu, chẳng biết là ngủ hay chưa nhưng mắt thì vẫn cứ mở thao láo. K vân vê chén rượu vị đào trong tay mãi nhưng chẳng muốn nhấp môi thêm lần nữa, chỉ là khi anh trông thấy Hanbin gượng tỉnh táo để uống nốt chút rượu còn sót lại trong chén, uống xong thì không ngừng liếm môi như vẫn còn muốn tiếp tục nhậu thêm, thì anh bỗng dưng có một loại suy nghĩ rằng hình như soju vị mận của cậu ngon hơn soju vị đào anh phải uống vậy.

Trông cậu uống ngon miệng đến thế cơ mà.

Dù không thích uống rượu nhưng K vẫn muốn thử loại soju vị mận kia một chút.

Tiếc là Hanbin giữ kĩ quá, anh không biết làm cách nào để cướp nó cho mình cả.

Khi khác phải tìm cơ hội uống thử mới được.

K nghĩ thế, rồi cứ nhìn chằm chằm cả Hanbin lẫn chai rượu trong tay cậu mãi cho đến khi cậu gục xuống mặt bàn ngủ mất.

Suy nghĩ ấy đã tồn tại trong đầu K suốt cả buổi tối hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip