9. Ấm áp nhất là gì?
- Anh bé đâu rồi anh Jay?
Sunoo bước chân xuống cầu thang trong bộ dạng ngái ngủ.
- Ảnh đi hội thảo rồi, không phải tối qua anh bé nói rồi sao?
- Ơ! ảnh hứa cho em đi theo mà, sao chưa chờ em mà đi rồi?
Thấy Sunoo đứng giẫy nãy, Jay chỉ lắc đầu khoanh tay.
- Chú mày ngủ cho cố vô, gọi thế nào cũng không dậy, hết cách nên ảnh đành đi rồi chứ sao.
- Tối qua, do em chơi game nên ngủ muộn, sáng mới dậy không nổi thôi, em cũng muốn đi cùng mà.
Sunoo xị mặt kêu ca làm Jay hết cách phải cố gắng dỗ dành.
- Được rồi, ngoan, không có anh bé thì anh chơi với em cũng được mà, em muốn đi đâu thì anh dẫn em đi.
- Em chỉ muốn đi chơi với anh bé cơ.
Nói rồi, Sunoo phụng phịu đi lên lầu trong sự bất lực của Jay. Cả sáng hôm nay, Sunoo buồn bực trong lòng, cậu nhóc nằm dài trên giường lăn lộn suy nghĩ. Cuối cùng, cậu nảy ra ý tưởng, không cho cậu theo thì bây giờ, cậu đi đến chỗ của anh bé cũng được mà.
Nói là làm Sunoo vội vàng thu dọn gọn gàng rồi lén lút chuồn êm ra khỏi nhà, còn không quên để lại mảnh giấy trên giường.
" Đừng tìm em."
.....
Trong khi Sunoo đang vi vu đến thành phố nơi Hanbin dự hội thảo thì K cũng nhận được điện thoại của Jay:
- Sao thế Jay?
- Anh ơi , thằng bé Sunoo nó đi đâu rồi. Sáng nay, nó không được đi theo thế là giận dỗi bỏ cả bữa sáng, đến trưa em lên gọi nó xuống ăn cơm thì không thấy đâu chỉ để lại mảnh giấy đừng tìm em.
- Em gọi điện cho Sunoo chưa?
K nhíu mày suy nghĩ.
- Dạ rồi, nhưng nó không chịu nghe máy. Nãy giờ mấy đứa tụi em chia nhau đi tìm mấy chỗ nó hay đến cũng không thấy, không biết thằng nhóc này chạy đi đâu rồi.
- Được rồi anh với Hanbinie sẽ về liền, em thử liên lạc với bạn của Sunoo xem .
Cúp điện thoại, K vội quay vào hội trường báo cho Hanbin biết, Hanbin nghe xong suy nghĩ một lúc rồi tủm tỉm cười nói:
- Em nghĩ là Sunoo đến tìm em đó.
K nghe vậy liền hoài nghi nhìn Hanbin:
- Xa thế này sao nó đi được?
- Hay anh cứ về trước xem sao, em ở đây một lát, nếu không phải thì lát em sẽ về sau cùng mọi người trong trường cũng được.
- Để em một mình anh không an tâm, lần nào em đi ra ngoài cũng có chuyện cả.
K nhíu mày nhìn Hanbin, cậu phải năn nỉ mãi còn đảm bảo không xảy ra chuyện gì thì K mới đồng ý về trước, còn dặn có gì thì gọi liền cho anh.
.....
Trong khi đó, Sunoo thì đang vui vẻ ngồi trên xe buýt ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây. Đến khi tới trường nơi Hanbin dự hội thảo, Sunoo mới cảm thấy hơi sợ vì nếu mà bị anh K bắt gặp thì thế nào cậu cũng bị ăn mắng cho xem.
Cậu nhóc thập thò núp ngoài cổng xem xét tình hình thì bất ngờ bị một người vỗ vai, Sunoo giật mình quay lại nhìn mới thấy anh bé đang đứng nhịn cười nhìn cậu.
- Sao anh lại ở đây, còn anh lớn đâu?
- Anh đứng chờ em, anh K về trước rồi.
Nghe Hanbin nói xong Sunoo lập tức vỗ ngực thở phào, sống lưng liền thẳng lên.
- Sao anh biết em đến, em lén đi mà?
Hanbin hết cách nhìn cậu:
- Có biết mọi người đang tìm em không?
- Em để giấy lại nói đừng tìm em rồi mà.
- Để giấy lại như em còn khiến người khác lo hơn...Được rồi, anh còn chưa mắng em mà em đã bày ra bộ mặt tội nghiệp là sao.
Hanbin tức cười nhéo nhéo má cậu bé. Sau đó, lại lấy điện thoại ra gọi thông báo cho mọi người.
- Tối về bị anh K mắng, anh không bảo vệ được đâu.
- Hihi , không sao tối về em sẽ dùng tuyệt chiêu làm nũng của mình để anh lớn khỏi mắng em.
Hanbin liền giơ tay cốc đầu Sunoo:
- Em đấy, chỉ giỏi bày trò...đi thôi.
- Đi về ạ? - Sunoo hơi thất vọng bĩu môi hỏi.
- Đi chơi, không phải đến đây để chơi với anh à, hội thảo buổi chiều không tham gia cũng được, anh đưa em đi lòng vòng chơi.
- Thật ạ, yêu anh nhất - Nói rồi lại ôm lấy tay Hanbin lắc lắc khiến Hanbin cũng phải lắc lư theo.
Ở nhà ai cũng nói, Hanbin là bánh bao lớn, Sunoo là bánh bao nhỏ. Nên hai cái bánh bao đi ngoài đường khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn, vì độ dễ thương được nhân đôi mà. Hai anh em la cà khắp nơi, vì chiều em nên Sunoo đòi đi đâu Hanbin cũng theo hết . Vấn đề là thành phố này lạ, Sunoo không quen đường, Hanbin cũng phải có K dẫn đi mới biết. Mà hai đứa một đứa dám dẫn một đứa dám đi và kết quả là hai đứa đều lạc. Hanbin dở khóc dở cười nhìn tình huống trước mắt.
Sao miệng anh K linh vậy, thế mà có chuyện thật rồi.
Hai anh em dò tìm mãi phải tối muộn mới về được đến nhà. Nghĩ là cả nhà đã ngủ, cả hai rón rén bước nhẹ vào nhà, rồi lại giật mình khi thấy K đang ngồi ở phòng khách. Anh vừa cất giọng đã khiến hai người co rúm lại:
- Đi chơi còn biết đường về à?
- Haha, anh lớn, em buồn ngủ quá, em đi ngủ trước đây. Chúc hai anh ngủ ngon.
Sunoo nói rồi lẩn nhanh lên lầu bỏ lại Hanbin ai oán đứng nhìn bóng lưng cậu.
- Nó đi rồi đừng nhìn nữa.
K lên tiếng cắt đứt tiếng lòng của Hanbin, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Hanbin, biết là hôm nay chắc đứa nhóc kia đòi đi đâu chơi cậu cũng sẽ chiều theo rồi, anh khẽ bước tới nắm tay Hanbin kéo lên lầu:
- Đi ngủ thôi, khuya rồi.
Hanbin hơi tò mò nên hỏi nhỏ:
- Anh không mắng em à?
- Giờ mà mắng em không khéo em lại mất ngủ, em mà không ngủ anh cũng không ngủ được.
- Vậy mai anh có mắng không?
- Không mắng .
- Thế còn Sunoo thì sao?
-Không mắng nữa.
- Anh hứa nhé?
- Ừ..
Cả hai cứ anh một câu, em một câu, đối đáp nhau đến khi khuất hàng lang.
Nếu hỏi Hanbin ấm ấp nhất là gì?
Cậu sẽ mỉm cười trả lời ngay.
Ấm ấp nhất là nhìn thấy ánh đèn đêm khuya nơi có ai đó đang đợi cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip