III

Sau khi về lại kí túc xá khoảng 20 phút, Hanbin vội nhớ ra mình để quên chiếc laptop dưới gầm bàn. Cậu ngay lập tức ba chân bốn cẳng hối hả chạy từ kí túc xá lên lại trường.

'Sáng sớm thì đi học trễ nên bị hẹn thi lại vào ngày mai. Còn giờ lại để quên máy tính ở trường. Mất cái laptop là mình không yên với mẹ đâu. '

Hanbin lo lắng, nói trời nói đất cậu không sợ, vì những nỗi sợ ấy cậu lỡ đặt vào chữ "mẹ" mất rồi.
Nếu mẹ mà biết cậu làm gì tổn hại đến chiếc laptop thân yêu của bà ấy,...... Không đâu,  cậu không dám nghĩ tới. Mẹ sẽ bắt một chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc để lôi đầu cậu giảng giáo,  có khi còn bị ăn đòn nữa.  Sợ lắm!!!

Hanbin lớn rồi,  Hanbin không muốn bị đánh !!

Suy đi nghĩ lại,  nỗi sợ tăng lên gấp ngàn lần.

Đến trước cửa lớp, tiếng nói từ phía bên trong vọng ra làm Hanbin có chút tò mò. Liếc mắt qua khe cửa hở, là vị giảng viên khi nảy đang đứng nói chuyện với một cậu trai. Dù chỉ mới đến thôi nhưng Hanbin nhận thấy bầu không khí căng thẳng bao trùm mọi thứ xung quanh. Biểu cảm của vị giảng viên có chút khó chịu.

"Nếu em cứ học hành sa sút như vậy thì sẽ chẳng đậu đại học nổi đâu, Jay. "

Vị giảng viên thở dài ngao ngán, đưa cho cậu trai một tờ giấy,  có lẽ là bài kiểm tra khi nảy.

" Đậu đại học nghe có vẻ xa xỉ, nhưng cô đừng lo, 60% cổ phần đầu tư vào trường này là do công ti bố tôi tài trợ. Chỉ cần nói bố tôi một cái, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Cảm ơn cô vì đã quan tâm nhưng tôi đây không cần. "

Đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn vị giảng viên đã có tuổi.  Hành động thiếu sự tôn trọng của cậu trai khiến người cô già vô cùng tức giận. Tên nhóc này thật sự quá khó dạy,  quá khó để thay đổi cái suy nghĩ ngu ngốc của nó.

" Tôi hết cách với em rồi,  muốn làm gì thì làm. Sau này mọi hậu quả đều do em gánh chịu."

Chứng kiến cảnh vừa rồi, Hanbin cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù gia thế có như thế nào đi nữa thì cũng phải biết tôn trọng người khác chứ. Sống trên đời cậu ghét nhất là thể loại này. Nghĩ có tiền là có tất cả chắc. Hanbin cậu chắc chắc sẽ không kết bạn với loại người này. Tuyệt đối không.

Mãi cuốn vào vòng drama dài đằng đẳng giữa vị giảng viên và cậu con trai trẻ tuổi, cậu tạm quên mất ý định khiến mình chạy thục mạng đến đây rồi. Bỗng một giọng nói quen thuộc kéo cậu về lại với hiện tại.

"Hanbin ngốc,  làm gì đứng đó vậy? "

K vừa hoàn thành xong tiết học ở lớp bên cạnh, ra khỏi lớp thì thấy ai đó lấp ló trước cửa lớp kế bên. Và Hanbin đâu biết được rằng K đã tranh thủ chụp một tấm trước khi gọi tên cậu.

" Ủa K?"

Hanbin mừng rỡ chạy lại phía K,  vương đôi mắt cún con long lanh như muốn nói với anh điều gì đó.

"K ơi, hồi nảy tui có để quên laptop ở lớp nên quay lại lấy. Mà nảy giờ trong lớp có drama căng quá, tui hổng dám vô lớp luôn nè."

K yêu chiều nhìn Hanbin,  gật gật nhìn người kia tỏ vẻ đáng thương muốn ngỏ ý nhờ anh giúp đỡ.

" Tôi nói cậu ngốc đâu có sai. "

" Tui đã nói là tui không có bị ngốc mà. Chỉ tại lỡ quên thôi... "

Hanbin phồng má, đôi mắt có vài tia tức giận. Không hiểu sao cứ lần gặp K là thế nào cũng có chuyện.

Bỗng cửa lớp học mở ra, cậu trai ấy đưa ánh mắt chán chường về phía hai người.

Gương mặt này... Hanbin nhớ ra rồi, hình như là cậu bạn ngồi sau cậu lúc nãy. Nói gì thì nói chứ Hanbin rất giỏi quan sát nha. Cậu nhớ được hết mặt và vị trí chỗ ngồi của mấy bạn trong lớp luôn đó, nhưng hôm sau sẽ quên sạch.

Người kia chẳng nói năng gì, vác ba lô lướt qua thân ảnh hai người. Vị giảng viên kia cũng ra khỏi lớp, nhưng đi hướng về phía ngược lại.

Dù hơi tò mò vì cậu vẫn chưa hóng được full drama,  nhưng hanbin vẫn không quên chiếc laptop thân yêu của mình đâu. Lôi K vào trong lớp học rộng lớn, Hanbin chạy đến chỗ ngồi của mình khi nảy.

Không có. Ở đây cũng không. Chỗ này cũng không có nốt...  Cái gì vậy,  rõ ràng là cậu để laptop ở chỗ ngồi của mình khi nảy mà,  sao bây giờ lại không thấy đâu cả.

Hanbin hoang mang, tay ôm đầu suy đi nghĩ lại, kiếm nhiều chỗ xung quanh vẫn không thấy bóng dáng chiếc laptop của cậu. Huy động K tìm giúp mình,  sau một hồi lục tung cả giảng đường vẫn không có tung tích gì cả.

Ngoài lo sợ bị mẹ đánh ra, hanbin cũng có một chút vấn đề nữa. Mai cậu phải nộp bài tập cho giảng viên,  mà mấy files bài tập ấy nằm hết trong laptop, chưa kể đến những dữ liệu quan trọng cũng nằm hết trong đó. Chết thật mà.

Lo lắng tột độ, hanbin vận dụng hết chất xám để tìm cách đối phó với số phận của mình. Nhưng không có cách nào cả.

"Mai tui phải dùng đến laptop, mà giờ cái laptop mất tiêu. Tính sao giờ K??"

Sau vài phút chấp nhận sự thật, Hanbin buồn bã nhìn K.  Nếu cậu mà có nhiều tiền là cậu đã không lo lắng như vậy. Đời sống sinh viên của cậu một tháng lương đôi khi còn chưa đủ ăn đủ uống chứ đừng nghĩ đến việc mua một cái laptop mới. Hanbin toang thật rồi.

" Nếu cần đến vậy thì cậu có thể dùng laptop của tôi cũng được."

Sau khi quan sát muôn vàn sắc thái biểu cảm của Hanbin, K vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Ấn tượng đầu tiên của K về Hanbin chẳng tốt đẹp bao nhiêu, nhưng hôm nay anh lại thấy được nhiều mặt khác về cậu.

Hanbin nhỏ nhắn trông rất đáng yêu nhỉ. Đôi má bánh bao phúng phính ửng hồng của cậu làm K cũng muốn thử nhéo một phát. Aizz càng nhìn càng thấy đáng yêu chết đi được.

" Nếu tui mượn máy thì cậu lấy cái gì mà sử dụng? "

Hanbin cảm kích vì lời đề nghị này của K.  Nhưng cậu nghĩ anh cũng cần sử dụng laptop trong các tiết học sắp tới mà.

" Cậu đừng lo, ở nhà tôi còn mấy cái, có gì tối nay tôi mang sang cho cậu."

Hanbin ngạc nhiên nhưng không nói. Lại cảm thấy tò mò về gia thế của K.

" Sao tự nhiên tốt với tui quá vậy?"

Dù sao cũng chỉ mới quen hôm qua thôi, trong khi cậu còn chưa dành đủ sự tin tưởng cho người kia, thắc mắc tại sao anh lại tốt đến vậy. Lỡ hanbin là người xấu thì sao chứ!!!

" Chúng ta là bạn. Mà đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau, chẳng phải vậy sao?? "

K khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Anh chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ cậu thôi. Trong ánh mắt anh không có ý gì khác.

Đối với Hanbin, ấn tượng ban đầu của cậu về anh là một con người chính chắn, trưởng thành, lãnh đạm và kiêu hãnh. Nhưng sâu trong bản chất ấy lại là sự ấm áp và chân thành.

Thật ra K không lạnh lùng như cậu từng nghĩ.

" Oh!  Cảm ơn cậu nha. "

" Hanbin,  cậu cần tôi chở về không? "

K ân cần hỏi Hanbin.  Cậu đâu ngờ anh lại quan tâm bạn mình tới mức này cơ chứ. Dù gì cậu cũng ở kí túc xá cạnh trường chứ có phải rừng núi cao xa nào đâu.

" Không cần đâu,  tui ở kí túc xá,  đi bộ mấy bước là tới à."

Hanbin nhìn K cười rõ tươi. Vấn đề về bài tập ngày mai đã được giải quyết, nhưng cậu vẫn buồn lắm. Dù gì đã gắn bó với chiếc máy tính qua biết bao năm tháng,  giờ mất đi lại thấy tiếc vô cùng.

" Tôi sắp có tiết nữa rồi. "

K khẽ nhìn đồng hồ trên tay mình, thở dài ngao ngán. Trải qua hai tiết học dài đằng đẳng,  anh cũng bắt đầu kiệt sức rồi.

Nhận thấy sự mệt mỏi từ phía K, Hanbin lấy tay vỗ vỗ vào tấm lưng cao to của anh.

"Mệt lắm hả? Muốn ăn gì không,  tui mua cho? "

K nhẹ lắc đầu,  dù gì sáng anh cũng đã ăn rồi nên giờ không đói lắm. Nhưng anh nghĩ ra một thứ có thể xua tan đi cơn mệt mỏi của anh vào lúc này.

"Hanbin,  cười lên đi. "

Phải,  đó chính là nụ cười của Hanbin. Ở lần gặp mặt đầu tiên, K có chút ấn tượng về nụ cười của cậu. Nụ cười mang năng lực xua tan mọi sự phiền muộn, nụ cười mang lại cho người ta cảm giác vui vẻ và ấm áp. Và nụ cười ấy quá đỗi xinh đẹp. Nhưng ngay vào lúc này đây,  K chỉ đơn giản là muốn ngắm nụ cười của cậu, nụ cười của Hanbinnie.

" Tự nhiên lại bắt tui cười? "

Hanbin thắc mắc. Hôm nay K lạ quá, hay là K đang mệt. Hanbin cũng không biết nữa.

Về phía K, anh cũng không hiểu nỗi suy nghĩ của chính mình. Không hiểu sao lại bắt Hanbin cười cơ chứ. Chính bản thân cũng thấy mình có chút thay đổi kể từ khi gặp cậu.

" Thôi tôi đi trước, cậu về cẩn thận. "

Nói rồi K đi mất, để lại Hanbin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh.  Sao trông thật cô độc và buồn bã. Bất giác tâm trạng hanbin có chút trùng xuống. Cậu không biết tại sao nữa. Nhưng người này đối với cậu thật sự rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip