it's hurt

Em mệt mỏi lê khẽ từng bước chân đi đến căn phòng quen thuộc nằm cuối góc hành lang ấy. Bước chân em nặng nề, khuôn mặt em mang vẻ lạnh lẽo và u buồn đến lạ. Đối lập với em của quá khứ, trên khuôn miệng vẫn luôn ban phát những nụ cười rạng rỡ tựa nắng ban mai.

Cánh cửa dần hé mở. Đột ngột, một cảm giác đau nhói truyền đến cõi lòng nơi em, con tim em giống như bị một ai đó dùng bàn tay bóp mạnh đến nát tan. Vẫn là bóng hình quen thuộc ấy, nhưng tại sao lại mập mờ đến lạ.

Là anh, nhưng không phải một mình, anh đang hôn đắm đuối một chàng trai khác. Cõi lòng em như nứt toác, đôi mắt to tròn bỗng chốc hiện đầy bi thương, khoé mi ầng ậc nước. Nước mắt em cứ thế mà tuôn ra tựa cái van nước bị hỏng, thay cho những tổn thương mà em phải gánh chịu bấy lâu nay, cứ thế trút xuống.

Em còn nhớ, hồi mới yêu nhau. Anh đã thề, đã hứa rất nhiều. Anh bảo rằng, sẽ chỉ yêu thương mình em cho đến hơi thở cuối cùng. Năm nay anh hai mươi tư tuổi, hoá ra anh chỉ yêu em cho đến hết hơi thở cuối cùng của tuổi hai mươi tư sao?

"Koga!"

Em dùng hết chút sức lực còn lại của bản thân mà gọi tên anh. Ngay lúc này thôi, em thực sự mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng hư ảo. Rằng khi em tỉnh lại, em sẽ thấy anh nằm cạnh em, trao cho em nụ hôn ngọt ngào nơi vầng trán, ôm chặt em vào lòng, xoa đầu em và nói "Anh yêu em" một cách nhiệt thành làm con tim em nhảy lên từng đợt sóng tình rập rờn không thôi.

Không, biết làm sao đây em ơi. Chẳng phải giấc mộng. Anh hết yêu em thật rồi.

"Tại sao lại như thế?"

Anh giật mình vội đẩy chàng trai kia ra, nhanh thoăn thoắt.

"Hưng, nghe anh nói được không?"

Còn gì để nói? Khi tình đã cạn thì dù có cố đổ đầy cũng vơi. Mọi lí do mà anh có thể bao biện cũng đều có thể chỉ là cái cớ để níu kéo. Em mệt rồi.

Em đã từng nói cho anh biết, dưới gốc anh đào năm ấy. Rằng em yêu anh nhiều đến thế nào, rằng nếu không còn anh, em có lẽ sẽ chẳng sống nổi. Rồi em kể cho anh nghe về câu chuyện của em. Cái cách mà em trốn khỏi nhà, bôn ba đến nơi Nhật Bản sống cuộc sống mưu sinh đầy khổ cực rồi gặp được anh như thế nào. Em nói rằng, từng phút từng giây em đều không hối hận, vì em đã gặp được anh, chân lý của đời em.

Anh đã khóc, khóc rất nhiều. Dưới những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong làn gió cuốn. Anh bảo em yên tâm, anh sẽ bù đắp cho em, sẽ thương em đời đời kiếp kiếp.

Vậy mà, hiện giờ ngẫm lại, em cảm thấy thật buồn nôn. Anh, người mà em tin tưởng nhất, người mà em yêu thương nhất, người duy nhất em muốn hiến dâng mọi thứ thuộc về mình đã phản bội em. Em tự hỏi, những lúc gần gũi cùng chàng trai ấy, anh có từng nhớ đến những lời thề non hẹn biển khi xưa, những câu hứa tưởng chừng như chắc nịch bỗng hoá hư vô chỉ trong một khoảnh khắc.

"Là cậu ta, cậu ta câu dẫn anh. Anh không hề có ý gì cả. Hưng, tin anh, anh chỉ yêu mình em thôi."

"Anh chỉ yêu mình em thôi." Làm sao em có thể gượng ép bản thân được thêm nữa. Nếu không phải là sáng nay em nhận được tin nhắn đính kèm với những hình ảnh anh cùng cậu con trai kia thân mật trong chính căn phòng của anh và em, có lẽ em cũng đã tin anh, rằng anh chỉ yêu thương em, như một kẻ ngốc. Đúng, anh và người con trai kia đã qua đêm với nhau trong ngày em đi vắng.

Còn gì chua xót hơn khi căn phòng ấy, nơi mà anh dành cho em những cử chỉ ngọt ngào, thủ thỉ với em những lời yêu thương đậm sâu. Nơi cả hai cùng vui cười hạnh phúc, san sẻ yêu thương giữa cuộc sống xô bồ, lại biến thành nơi anh chôn vùi tình cảm dành cho em mà làm chuyện chẳng thể nào chấp nhận được với chàng trai kia.

Em cứ ngỡ rằng, anh yêu em rất nhiều. Điều ấy đã trở thành chấp niệm gửi gắm nơi con tim em tự bao giờ, vậy nên em luôn tin tưởng vào những lời nói của anh, chẳng mảy may nghi ngờ. Ai mà biết rằng, anh đã lừa dối em, rất nhiều lần.

Nhớ những hôm em chờ đến tận khuya chẳng thấy bóng dáng anh về, anh bảo anh phải tăng ca. Nhớ những ngày em ngồi bên cơm canh nguội ngắt, cố đợi anh về cùng ăn một bữa cơm, anh bảo anh bận việc.

Hôm nay là sinh nhật của em. Em dậy từ sớm, tươm tất chuẩn bị bữa sáng đầy đủ, định bụng mang đến công ty cho anh vì hôm qua anh chẳng về nhà. Nhưng ai ngờ đâu, "món quà" đầu tiên em nhận được trong ngày sinh nhật, lại là những dòng tin nhắn đầy khiêu khích từ người lạ, cùng với hàng chục tấm ảnh chụp anh và người con trai lạ mặt, trần trụi trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc ấy.

Càng ngày em càng khóc to hơn, em chẳng thể kiềm chế nổi cơ thể mình mà run lên bần bật từng đợt, mắt em đỏ hoe, đôi tay bấu chặt vào ngực áo. Từng đợt kí ức bên anh cừ thế ùa về trong tâm trí em.

"Koga à, em yêu anh rất nhiều, có chết cũng vẫn yêu. Nhưng mà buồn thay, anh không yêu em nữa rồi."

Chẳng đợi anh kịp đáp lại, em chạy đi một mạch, em chạy thật nhanh mặc cho khuỷu tay có va đập vào góc tường đau điếng, em vẫn cứ chạy. Chạy đi đâu? Em cũng chẳng biết, nhưng chuyện đó còn quan trọng sao.

Anh vội đuổi theo em. Lúc này, khi nhìn thấy anh, em sợ lắm. Em sợ rằng bản thân sẽ vì quá si mê anh mà lại bị cuốn vào guồng quay của sự dối lừa như một con rối. Hoá ra bao lâu nay khi ở cạnh anh, em đã sống như một kẻ ngốc hạnh phúc, không hơn không kém. Em chạy càng nhanh, chạy cho tới khi nghe được chất giọng ấm áp của anh văng vẳng bên tai. Hình như, anh hét to tên của em có phải không?

"HƯNG À!"

Thanh âm quen thuộc của anh kéo tâm trí em về với thực tại, em đã đứng giữa mảng đường rộng lớn từ lúc nào. Em nhìn thấy một thứ gì đó mà em chẳng thể hình dung ra, bởi đôi mắt xinh đẹp nơi em đã nhoè đi vì nước mắt của những đau khổ anh mang lại rồi còn đâu.

Một tiếng động lớn vang lên. Bỗng nhiên em cảm thấy bản thân bị bao trùm trong một khoảng không đen kịt. Em đang nằm bất động giữa vũng máu của chính bản thân mình.

Chẳng may cho em, chiếc xe đằng trước không kịp dừng lại mất rồi.

Hôm nay, là ngày sinh nhật của em.

***

to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip